'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần "ngủ cùng" đó thì có lẽ mối quan hệ cả hai đã một chút phát triển hơn rồi.

Sáng hôm đó Nayeon thức dậy trong cơn thoải mái ở đầu thì liền không thấy Sana đâu. Nhìn xuống hai bàn chân thì đã có cao dán ở ngay đó, hẳn là của ai kia mua rồi dán lên chăng?

Rõ rồi. Là người kia quan tâm rất nhiều, nên bản thân là rất rất hạnh phúc.

Nhìn cao dán ở chân rất lâu, tâm giãn ra rất nhẹ nhàng. Lâu rồi mới có một giấc ngủ thoải mái và buổi sáng vui vẻ đến vậy.

Nhanh chóng thấy gì đó kì lạ, đưa mắt sang phía bên cạnh, không có hơi ấm người kia, không có cái gối nào được sắp bên cạnh.

Bởi gối mền được xếp lại cẩn thận đặt dưới sàn. Vậy là sao?

Hẳn là nàng đã ngủ quên mất

Và thế là em ấy lấy cớ đó để đi xuống dưới ngủ sao?

Nayeon thở dài, đúng là nhóc ngốc!

=============

- Làm bài ổn chứ?

Momo đưa ly socola nóng cho người bên cạnh. Bản thân có cầm một lon coffe sữa, tâm trạng có một chút tệ bởi đề năm nay quá là khó đi.

- Tao ổn, còn mày?

Sana mắt cứ chập chờn, tối hôm đó quả rất khó ngủ a. Nằm bên cạnh nàng một lúc liền thấy bản thân quá vô duyên nên cầm gối phi xuống dưới đất.

Em đã không thể ngủ vì suy nghĩ cứ ập vào đầu và đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt được một chút.

5 giờ thức dậy rồi nhẹ nhàng đi vệ sinh. Nhưng không hề đơn giản đến vậy bởi khi đi ngang qua toilet là thấy ngay gương mặt người kia lộ ra cái chăn, tâm liền bối rối và cơn suy nghĩ kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Là em đã làm một chuyện cực kì đồi bại.

Gương mặt người kia rất đỗi thuần khiết, da trắng mang vẻ dịu dàng. Không quá chói lọi như những ngày thường, có chút hồng hào ở môi, vẻ đẹp không hề thô lỗ. Sana nhìn người đó chăm chú đến vậy, gương mặt liền kề sát ngươi kia.

Cảm giác làn da đó rất kề, hơi thở nhè nhẹ thoáng qua, khiến tâm tư đã rùng mình.

Cuối xuống hôn nhẹ vào trán nàng. Làm bộ như không hề biết. Liền nhanh chân đi vào phòng tắm.

Sana biết mình điên mất rồi.

Và giờ lại cắn răng mà khủng hoảng mắng bản thân đã tùy tiện vô liêm sỉ.

Em biết là trước giờ em đã kiểm soát hành động rất tốt, ai ngờ đâu lúc đó lại mơ màng nhìn ngắm người kia, xong lại vô ý thức động chạm vào trán nàng.

Là hành động không thể không động tâm.

Chính là rất rất động tâm.

Đi đến cửa hàng tiện lợi mua cao dán. Trở về phòng và âm thầm dán lên chân cho người kia rồi mới an tâm trở về kí túc của mình.

Và cũng là rất khủng hoảng trên đường về.

Em nghĩ em nên đến bác sĩ tâm lí khám tim. Chắc chắn rồi.

Momo à, cậu là đang nói chuyện với một kẻ biến thái đó. Tớ thật sự xin lỗi.

- Tao biết mày sẽ làm tốt, còn tao thì không ổn mấy.

Momo lắc đầu. Ngả người về phía sau và ưỡn người một lúc.

Giải lao được 30 phút rồi sẽ đến kì thi Giao tiếp, nói gì thì nói có lẽ đây là skill mà Momo cảm thấy mình tốt nhất nên có chút thảnh thơi lướt điện thoại.

Nayeon đăng một bức ảnh có tag cả người bạn kia vào.

Là hình ảnh chụp lén, là chuyện gì vậy?

Momo nghe nói Sana có học đàn gì đó với Nayeon là đúng cơ mà chuyện này quả là phi thường mới lạ nha.

Chẳng lẽ đồ sóc ngốc lại không nhận ra?

Nhìn vào mặt cô bạn, đáy bụng kêu lên một tiếng.

Tội nghiệp Nayeon đã vớ phải kẻ quê mùa trong tình yêu, chị ấy hẳn là phải khổ tâm lắm nhỉ?

Bỗng có suy nghĩ ập vào đầu, là thứ suy nghĩ trước giờ chưa từng nghĩ đến. Momo mỉm cười ma mãnh. Tay nhanh chóng bấm vào mục tin nhắn của mình.

Cốt là muốn giúp cả hai nhanh chóng về với nhau đi. Có lẽ Momo là con shipper duy nhất của cái thuyền này rồi nhỉ?

"Xin lỗi Sana"

Len lén chụp một tấm ảnh nhân lúc người kia không để ý.

Soạn một tin nhắn sau khi tấm ảnh đó được gửi.

Gương mặt Momo đầy vẻ quái dị, trong lòng hình như còn sinh cảm giác vui vẻ.

"Người kia sẽ rất nhanh đến đây thôi"

- Ah nha, tao đau bụng quá đi mất. Mày ở đây nhé, tao quay lại liền!

==

hiraiOwow đã gửi một tin nhắn.

Nayeon bỏ xấp bài thi mới được chuyển vào xuống, vừa vặn nhận được thông báo tin nhắn liền bấm vào.

Tay nàng bàng hoàng, lấy hết tâm tư ra mà suy đoán những gì đang diễn ra.

Ừ thì có chút cảm động, nhưng vì nàng không thể gặp mặt người đó bây giờ, rất rất xấu hổ.

Nayeon lại ngỡ rằng mọi chuyện sẽ ra sao nếu nàng cứ ngại ngùng như vậy, nhưng mà mỗi lần được nhìn người kia thì đầu óc lại trống rỗng ngay lập tức, không thể hoàn hồn được nha.

Đưa tay ôm mặt. Hai chân vì thế giậm lên giậm xuống.

A..

Thực ngốc...

Nàng nhìn xuống phía dưới, cao dán ở đó đang làm chân nàng thoải mái. Suy nghĩ một hồi.

"Nên cảm ơn em ấy một tiếng nhỉ?"

.

hiraiOwow đã gửi một ảnh

hiraiOwow : đang trong canteen nhé

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net