Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn kéo dài đến độ trận mưa đã nhẹ hạt lại. Nhã Nghiên dứt ra, son môi của hai người đã nhòa mờ dần.

"Khi nãy...cô ba trong lòng chỉ có mình em thôi đúng không?"- Tỉnh Đào hai má đỏ lên vì hạnh phúc e dè hỏi

Nhã Nghiên gật gật:

"Phải, lúc nãy trong lòng tôi chỉ có mình em. Giờ mình về nhé...em sức khỏe không được tốt. Nãy giờ dầm mưa lâu quá rồi"

"Dạ, vậy chúng ta về"- Tỉnh Đào đồng ý quay trở về

---

Qua hôm sau...

Cậu hai đã thu xếp quay trở về nhà Hội đồng. Nhưng lần này không báo trước. Ông bà Hội đồng cũng không có nhà.

Sa Hạ đang ở dưới bếp thì nghe tiếng thằng Ân lật đật chạy vào báo:

"Mợ cả...mợ cả, cậu hai về kìa"

Sa Hạ nghe thế tưởng cậu hai về cùng Nhã Nghiên nên bỏ hết, mừng rỡ chạy lên nhà trên xem.

"Ủa chú hai...chú về sao không báo ai hết vậy. Còn Nhã Nghiên đâu, em ba đâu rồi?"

Cậu hai lấp bấp trả lời:

"Dạ chị cả...ờ...con ba nó...nó còn ở trển á. Tôi về một mình"

Sa Hạ nghe thế thì tắt nụ cười:

"Ủa sao em ba không về chung với chú? Bộ công việc bận lắm sao đa?"

"Ờ dạ đúng rồi chị cả. Nó ở trển còn lo sắp xếp công việc nữa nên không về. Chắc lần sau nó mới về lận"

"Ờ, thôi chú vào ăn cơm tắm rửa đi. Đi đường xa chắc mệt lắm rồi"- Sa Hạ yểu xìu nói

"Dạ"

Cậu hai thở phào đi vào trong. May mà Sa Hạ không hỏi dồn dập lí do Nhã Nghiên không về cùng. Nếu không, cậu cũng không biết giải thích như thế nào.

Thằng Ân chạy theo xách hành lí cho cậu hai. Đương nhiên cũng lén tò mò chút.

"Ủa cậu hai...sao lần này cô ba không về với cậu vậy?"

"Tới mày cũng thài lai chuyện này sao đa? Ờ thì tao nói rồi đó, con Nhã Nghiên nó ở trển còn công việc nên mới không về được"

"Thôi đi, con không tin đâu. Cô ba dễ gì chỉ vì công việc mà không về đây thăm mợ cả được. Hai người thắm thiết nghĩa tình vậy, cô ba lúc nào cũng lo lắng cho mợ cả hết đa"- Thằng Ân ở trong phòng vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói

Cậu hai nghe thế thì thở dài:

"Haizz biết là thắm thiết rồi. Nhưng nó bận thiệt mà"

"Chắc cô ba có người mới rồi đa, nên mới bỏ quên mợ cả dưới đây chớ gì. Ngày nào mợ cả cũng trông ngóng tin tức của cô ba hết á, nhìn tội nghiệp lung lắm đa"- Thằng Ân vế trước cũng chỉ là buộc miệng đùa cho vui nhưng vế sau là nói thật

Sa Hạ ở ngoài nghe được, trong lòng có hơi lo sợ. Thằng Ân nói chơi nhưng cô chỉ sợ lời đùa thành sự thật. Nhã Nghiên đi lên trển cũng chẳng thèm thư từ gì cho cô, giờ còn không về nữa. Cô làm sao mà không hoài nghi được cơ chứ. Sa Hạ quay đi.

"Cái thằng này, mày nói gì kì khôi. Nói vậy ai nghe thấy thì chết. Con Nhã Nghiên về nó lột da mày luôn đó đa. Mày đó, cái miệng thài lai không bỏ hà"- Cậu hai nghe thế cảnh cáo thằng Ân

"Dạ con giỡn mà cậu. Mà nào cô ba mới về, con thấy ở dưới đây mợ cả với cậu cả...lạnh nhạt với nhau. Mợ cả lẻ loi một mình nhìn tủi thân lắm. Con có viết thư lên thông báo tình hình cho cô ba mà không nghe cô ba hồi âm nên con nói vậy mà"

"Ui giời, mày khỏi lo. Con ba nó bận lắm, thời gian đâu mà thư từ hồi âm qua lại cho mày. Mày thư lại vậy là nó biết rồi. Mày yên tâm đi. Nó không bỏ chị cả được đâu, tại nó vậy đó. Không lâu sau nó về chứ gì"

"Dạ, vậy con cũng đỡ lo"

"Ừa, mày coi soạn đồ cho tao thay đồ đi"

"Dạ cậu hai"

.

Trời tối...

Sau khi cậu hai trở về thăm mẹ mình và sắp xếp công việc mà Nhã Nghiên nhờ xong thì về nhà. Vừa vào đến nhà thì Sa Hạ đã đứng dậy đi ra:

"Ủa chị cả...tối rồi chị chưa ngủ sao đa? Anh cả đâu rồi?"

"Anh cả chú làm tối mắt tối mũi làm gì mà về nhà giờ này. Anh ta đi sớm về khuya mà"

"À vậy thôi. Tối rồi...chị cũng đi ngủ sớm đi. Em vào phòng đây"- Cậu hai gật đầu rồi đi vào trong

Nhưng bị Sa Hạ ngăn lại:

"Ờ chú hai...chú cho tôi hỏi chút chuyện được hông? Chú lại đây ngồi đi"

Cậu hai cảm thấy trong lòng có chút bất an nên một mực từ chối:

"Thôi em mệt rồi, có gì mai hỏi đi ha. Em vào nghỉ ngơi, chị cũng ngủ sớm đi"

Sa Hạ vẫn cố kéo tay cậu hai lại để hỏi ra lẽ. Cô lôi cậu hai ngồi xuống ghế:

"Chú hai...ngồi xuống đi. Đừng vội. Tôi chỉ hỏi chút chuyện thôi mà"

"Được được"- Cậu hai đành đồng ý

"Ờm...chú với Nhã Nghiên ở trển công việc của hai người có nhiều lắm không?"

"Dạ...công việc thì Nhã Nghiên nó lo gần hết. Em chỉ đi theo phụ việc thôi hà. Tại nó làm việc với quan Pháp đồ không...em có biết cái gì đâu"

"Vậy...nghe qua thấy cũng nhiều quá đa. Nhưng mà...chú về đây Nhã Nghiên có biết không?"

"Có, em có nói lại với Nhã Nghiên rồi. Nó bảo về trước đi rồi dăm ba bữa gì nó về sau"

Sa Hạ nghe xong gật gật đầu, chắc đến lúc cô nói vào vấn đề chính:

"Tôi hỏi này chú phải trả lời thật lòng cho tôi biết nghen"

Cậu hai nghe xong thích một hơi thật sâu rồi đáp:

"Ờ dạ, chị hỏi đi. Em trả lời được thì em sẽ trả lời"

Lúc này chỗ Nhã Nghiên...

*Ắt xì....*

"Đó đó thấy chưa...vậy mà em đòi tắm mưa. Giờ cảm rồi đó"- Nhã Nghiên đem cốc nước và thuốc tới chỗ giường cho Tỉnh Đào

Tỉnh Đào nghe tiếng Nhã Nghiên đi tới liền giấu giấu diếm diếm gì đó.

"Em ngồi đó làm gì...lên giường nằm nghỉ đi. Viết viết cái gì đó đa? Sao thấy tôi là giấu vào vậy?"- Nhã Nghiên nhìn thấy hỏi

"Dạ có gì đâu, em có làm gì đâu đa"- Tỉnh Đào giấu tờ giấy mình đang viết vào rồi đứng dậy đi lại giường

Nhã Nghiên cũng không để tâm nhiều, cô cũng đi lại chỗ Tỉnh Đào lấy thuốc đưa cho Tỉnh Đào:

"Nè em uống vào đi, thiệt tình...tôi mới chạy đi mua cho em xong đó"

"Dạ"- Tỉnh Đào ngoan ngoãn cầm thuốc uống

Nhã Nghiên ngồi nhìn Ngọc Bảo được một lát thì đột nhiên cũng hắt xì vài cái. Tỉnh Đào thấy vậy cũng lo theo.

"Cô ba...cô ba không sao đa? Cô cũng bị bệnh luôn rồi hả? Em xin lỗi, tại em mà cô ba bệnh theo"

Nhã Nghiên lắc đầu:

"Không, chắc có ai đó nhắc tôi chứ tôi có bệnh hoạn gì đâu. Em uống thuốc rồi ngủ sớm đi"

"Dạ, cô ba không sao là tốt rồi"- Tỉnh Đào nghe thế cũng yên tâm

Cô nằm lại xuống giường, Nhã Nghiên đứng dậy kéo tấm chăn lên đắp cho Tỉnh Đào. Rồi cô quay người, trong lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng đến lạ. Không biết là có chuyện gì.

"Sao tự nhiên hắt xì xong thấy bất an dữ vậy đa? Bộ có ai nhắc mình sao..."

///


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net