Chương 84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối...

Sa Hạ từ bên ngoài, nhìn ngó xung quanh rồi mới mở cửa đi vào phòng Nhã Nghiên. Bây giờ trời cũng đã tối khuya, có vẻ ông bà Hội đồng đều đã ngủ cả.

Nhã Nghiên chờ cô nãy giờ. Vừa nhìn thấy Sa Hạ thì liền đứng lên đi lại:

"Sao em lâu quá vậy?"

"Em phải đợi cha mẹ ngủ mới dám vào chứ? Lỡ bị phát hiện thì không hay"

Nhã Nghiên khóa cửa rồi vòng tay qua eo Sa Hạ ép cô vào tường. Gương mặt đã kề sát nụ hôn có thể được trao ra bất cứ lúc nào.

"Chúng ta lâu lắm rồi không cùng nhau...nên tôi có hơi hấp tấp một chút. Em đừng trách tôi nhé?!"

Sa Hạ lắc đầu nói:

"Em đương nhiên không trách gì rồi"

"Đi chưa đầy một tháng mà tôi tưởng đâu cả năm rồi. Nhớ cảm giác gần gũi em quá đi mất"- Nhã Nghiên nói xong cũng nhắm mắt lại tiến về phía Sa Hạ

Cô cũng phối hợp nhắm chặt mắt lại chìm vào nụ hôn của cả hai. Nhã Nghiên quả là hấp tấp như lời cô nói, vừa hôn đã tìm cách luồn một tay vào áo Sa Hạ. Tay kia vịn lên tường.

Sa Hạ cũng cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng rang. Nhã Nghiên hối hả đưa lưỡi vào. Đầu lưỡi chạm nhau. Âm thanh này cả hai thực sự lâu rồi chưa nghe. Sự mùi mẫn này...lâu rồi không cảm nhận được.

"Em muốn làm ở đây hay trên giường? Em mỏi chân không?"- Nhã Nghiên thì thầm

"Trên giường chứ"

Nhã Nghiên lấy tay ra khỏi áo cô:

"Shhh...tôi quên luôn cách cởi áo em rồi. Tôi không thể cởi nó bằng một tay!!"- Nhã Nghiên nói vẻ có lỗi

"Không sao. Để em tự làm cũng được"

"Không. Để tôi"

Nhã Nghiên nói xong đưa tay nhấc Sa Hạ lên, đưa cô lên giường. Đặt Sa Hạ nằm xuống. Nhã Nghiên đưa tay cởi cúc áo Sa Hạ ra. Cô nhìn Nhã Nghiên với ánh mắt yêu thương nói:

"Lâu rồi không thấy cô ba ở góc độ này!!"

"Nhìn quyến rũ lắm sao?"- Nhã Nghiên đã cởi xong

"Dạ...quyến rũ nhất là thở hổn hển trên người em"- Sa Hạ không ngại nói ra những lời này

Nhã Nghiên mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa. Sa Hạ đưa tay lên cởi áo của Nhã Nghiên ra. Cô dù nhắm mắt nhưng vẫn khá thuần thục và nhanh lẹ. Nhã Nghiên tóm lấy hai tay Sa Hạ ghì lên trên đầu.

"Tóc em thơm quá. Là mùi bồ kết sao?"

"Không phải cô ba thích lắm sao?"

"Đúng rồi"

Nhã Nghiên sà xuống tiếp tục, cô hôn lên cổ của Sa Hạ. Tay Nhã Nghiên cũng bỏ xuống đặt lên vòng một của cô. Sa Hạ ngước cổ lên chút.

"Tôi vội vã...nếu làm em đau hay mệt thì nói nhé"

"Không có đâu"

"Để em tự cởi được không?"- Sa Hạ nói khẽ

Nhã Nghiên dứt ra hơi ngồi dậy. Sa Hạ cởi hết những thứ còn lại trước mặt cô. Sa Hạ thấy Nhã Nghiên nhìn mình như thế thì khì cười:

"Bộ em lạ lắm sao? Em mập lên hả?"

Nhã Nghiên lắc đầu:

"Làm gì có. Em lúc nào cũng mảnh mai mà. Tôi chỉ là...muốn ngắm một chút"

Sa Hạ gật đầu hiểu, cô vén tóc gọn gàng nằm xuống lại. Nhã Nghiên cũng tự cởi ra hết. Cô vùi đầu vào vòng một của Sa Hạ tiếp tục. Sa Hạ cong người kêu lên vài tiếng. Hai tay cô cấu lên lưng Nhã Nghiên một cách vô thức.

"Hạ à...em có thích không?"- Nhã Nghiên khẽ hỏi

"Cô ba không cần ân cần thế đâu. Em đương nhiên thích mà"- Sa Hạ thấy Nhã Nghiên lo xa, lâu lâu lại hỏi cô như thế nào nên nói

Nhã Nghiên xích xuống một chút, tay cô đặt lên eo của Sa Hạ. Rồi cúi xuống hôn lên kiểu tham lam nên thành ra để lại vài dấu tích.

Sa Hạ đưa cánh tay thon dài của mình xuống đặt lên mái đầu Nhã Nghiên ấn nhẹ. Chân cô vô thức đặt lên vai của Nhã Nghiên. Chắc có lẽ đây là thói quen của cô mà chỉ Nhã Nghiên biết.

Nhã Nghiên cúi xuống hạ bộ. Người Sa Hạ hơi run run. Mồ hôi cả hai cũng bắt đầu ra. Và một thứ khác cũng đã ra...

"Tôi yêu em quá Sa Hạ...."- Nhã Nghiên ngước lên rồi trườn tới

Sa Hạ đưa tay lên quẹt ngang môi của Nhã Nghiên.

"Em cũng yêu cô ba...Nhã Nghiên"

Ngón cái cô khẽ đưa vào miệng Nhã Nghiên. Nhã Nghiên cũng liếm lấy. Rồi cô cầm tay Sa Hạ nói:

"Tôi yêu mọi thứ của em..."

"Em muốn nghe nhiều nữa"- Sa Hạ mỉm cười nói

Nhã Nghiên cầm cánh tay của Sa Hạ đặt lên cổ mình, cô nhướn lên chỗ tai Sa Hạ thì thầm vài tiếng ahh. Sa Hạ nghe xong mỉm cười.

"Cô ba luôn chiều em như thế"- Cô quấn hai tay lên cổ Nhã Nghiên

"Miễn là thứ em thích"

Nhã Nghiên đưa hai ngón giữa lên, tự liếm lấy trước mặt Sa Hạ. Cô đổi tư thế, xoay người lại. Nhã Nghiên lại trườn xuống dưới.

"Chắc tôi không quên nhịp của chúng ta đâu nhỉ?"

"Nếu quên thì cùng ôn lại"- Sa Hạ nằm sắp quay ngang đầu nói

Nhã Nghiên nhìn tấm lưng nuột nà của Sa Hạ mà cũng có chút tham lam. Tay thì hành sự, môi thì đặt lên lưng của Sa Hạ.

"Sa Hạ..."

"Dạ?"- Cô trả lời nhẹ nhàng

"Em thấy thế nào?"

"Thêm chút lực nữa"

Nhã Nghiên gật đầu ghi nhận.

"Chúng ta khẽ thôi nhé ~~~"- Nhã Nghiên lại dặn dò

"Dạ vâng"- Sa Hạ ngoan ngoãn

Một lúc sau...

Vì sợ Sa Hạ mỏi nên hai người nhanh chóng cũng nằm ngửa trở lại. Nhã Nghiên làm xong, ngón tay cũng hơi tê dại. Cô sà người nằm lên trên người Sa Hạ. Thân hình thon gọn của cả hai lại vừa khít nhau.

Sa Hạ hỏi:

"Cô ba sao vậy?"

"Ừm...chắc tôi hơi mệt"- Nhã Nghiên vùi đầu vào hõm cổ của Sa Hạ

"Khi nãy em hình như có cào lên lưng cô, không đau chứ?"

"Em không nói tôi cũng không để ý. Cũng hơi rát. Nhưng không sao"

Sa Hạ nhìn xuống cánh tay của Nhã Nghiên. Vết sẹo hơi lớn, đang kéo da để liền sẹo.

"Khi nãy em có làm trúng tay cô ba không?"

"Không có đâu. Em đừng lo. Nó đang kéo da. Chỉ hơi ngứa thôi chứ không đau"

"Em gãi cho nhé?"- Giờ tới lượt Sa Hạ chiều chuộng lại Nhã Nghiên

Nhã Nghiên khẽ gật đầu vài cái. Sa Hạ đưa tay lên chỗ sẹo của Nhã Nghiên. Cử động ngón tay gãi nhè nhẹ.

Nhã Nghiên cảm thấy rất dễ chịu. Được một lát thì cô nắm tay Sa Hạ lấy ra:

"Được rồi"

Cô chống tay ngồi dậy:

"Tôi có hơi nặng, lại còn đè lên em. Không làm em khó thở chứ?"

Nhã Nghiên nằm sang chỗ kế bên, cô luồng tay vào gáy Sa Hạ để cô nằm lên tay mình, kéo Sa Hạ sát lại.

"Không. Cô ba ốm vậy, có nặng gì đâu"

"Nào, đắp mền vào...coi chừng lạnh"- Nhã Nghiên kéo tấm chăn cao lên một chút đắp qua vai Sa Hạ

Sa Hạ được nằm trong vòng tay của Nhã Nghiên, được nhìn Nhã Nghiên, được ôm Nhã Nghiên. Trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả.

"Nói hơi thừa...nhưng mà tôi yêu em!!"- Nhã Nghiên cười ngại nói, cô không tìm được câu khác

"Nghe cũng hơi thừa...nhưng mà em cũng yêu cô ba"- Sa Hạ cũng cười đáp

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Thì ra khoảnh khắc có nhau luôn vô giá như thế.

"Khuya rồi....chúng ta cũng nên ngủ thôi. Nhưng mà trước khi ngủ tôi muốn nói với em một chuyện cuối"

"Sao? Cô ba nói đi"- Sa Hạ nghiêm túc lắng nghe

"Tôi...muốn ra chiến trường!!"

///


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net