[2] Tổ hợp 10A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những phút ngượng ngùng của đôi bên, cậu trai kia khẽ mở lời trước, cậu lúng túng và khiến Sanemi cảm thấy như anh đang bắt nạt cậu.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó." Người con trai đó kiệm lời một cách đáng ghét. Trực tiếp đưa cuộc trò chuyện vốn đã đầy chết chóc vào ngõ cụt.

Sanemi tự hỏi liệu anh có trông như một tên đầu gấu sẽ nắm đầu bất cứ kẻ nào đó anh không ưa? Sanemi mặc kệ cậu trai kia, bước lại gần bảng tin đang sừng sững ở ngay đó. Vai của Sanemi chạm vào người bên cạnh, khiến người đó nhanh chóng lùi xa một chút. "Thằng này sợ mình hay gì" Sanemi nghĩ thầm rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Anh tìm kiếm tên của chính mình trên tấm bảng dán chi chít giấy, với những cái tên khác nhau, thực khiến người ta rối mắt.

"Ê! Mày bị lạc ở đây thật à? Ngu vãi. Tao vừa mới đi mua nước thôi mà?" Giọng nói của ai đó vang lên, vừa hồ hởi vừa cường điệu.

Chỉ là lời nói vu vơ nhưng bằng cách nào đó, nó như sợi chỉ trôi tuật vào trong đầu Sanemi một cách nhẹ nhàng. Anh bị chọc trúng vào chỗ ngứa, ngay lập tức gân xanh gân đỏ cứ ồ ạt nổi lên. "Cái gì mà....ngu...hả?" Sanemi kìm nén nỗi lòng, giữ lại chút bình tĩnh để tìm kiếm kẻ đã thốt ra mấy lời ngứa đòn ấy.

Đó là một thằng cha khác với cái đầu màu hồng đào trông sến súa vô cùng. Trông cậu ta hào hứng như một trẻ trâu chính hiệu.

"Sabito, tôi bị lạc khỏi cậu đấy, sao không báo với tôi trước khi đi mua nước?" cậu trai mắt xanh lên tiếng, giọng có một chút giận dỗi.

Thì ra thằng đó là Sabito hả? Sanemi cuối cùng cũng tìm được tên của người mà anh sắp nắm đầu. Nhưng có lẽ anh không có cơ hội để làm vậy nữa rồi.

"Giyuu, mày là mẹ tao à?? Mà...mày lảng vảng ở khu B làm gì? Phòng 10A là ở khu A cơ." Sabito châm biếm cậu bạn thân, rồi cũng bật cười vì sự ngốc nghếch của Giyuu. Cậu nhanh chóng kéo Giyuu đi như một cơn gió.

Sanemi lẩm bẩm "10A hả? Lần sau tao sẽ nắm đầu cả hai". Sau đó anh không quan tâm đến chuyện đó nữa, sự chú ý của anh bị kéo lại trên bảng tin, chỉ vài phút sau, nhờ sự tập trung tuyệt đối mà Sanemi tìm được bản thân giữa một rừng tên tuổi lạ hoắc.

Ngôi trường có tổng cộng 8 lớp 10, Sanemi không nghĩ bản thân sẽ được xếp vào lớp mang kí hiệu "10A". Liệu đó có phải sự trùng hợp diệu kì của tình bạn không? Sanemi gạt phăng sự kì cục đó, có lẽ trong một khoảnh khắc, trong đầu anh vang lên kịch bản của mấy bộ phim truyền hình siêu nhân mà những đứa em nhỏ của anh vẫn thường xem vào dịp cuối tuần.

Có lẽ đây là dịp để anh có lí do chính đáng để gây sự với hai thằng đầu đen đầu hồng kia, đúng hơn là Sabito và Giyuu. Chính xác rồi, anh sẽ không nhầm tên đâu, cái tên đó gần như sắp bén rễ vào trái tim anh rồi "Giyuu....Giyuu" Sanemi vô thức lẩm nhẩm cái tên ấy, anh bước lên từng bậc thang và dừng lại ở tầng 3, từng bước chân đều khiến Sanemi cảm thấy dường như anh sắp chạm đến ngã rẽ cuộc đời.

Sanemi bước vào lớp, có vẻ còn khá sớm vì mới chỉ có lác đác vài bạn học trong lớp. Anh nhìn xung quang rồi chọn lấy một bàn ở khoảng giữa lớp học. Sự quan sát của anh dù tỉ mỉ thế nào cũng không tìm được hai người kia ở đâu, Sanemi gần như bị sao lãng giữa lớp học vắng vẻ, có lẽ anh đã thật sự háo hức để rồi ra khỏi nhà quá sớm.

Sanemi cảm thấy có gì đó đang chạm vào bắp chân của mình, nó cuộn vào chân anh một cách chậm rãi. Sanemi chưa từng cảm thấy một thứ gì đó gớm như vậy, anh ngay lập tức nhìn xuống, một con rắn màu trắng với cặp mắt đỏ lừ, nhìn anh, và anh nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau không ngừng hỏi han. "Gớm vãi sh*t" Sanemi muốn tống cổ thứ đó khỏi mình bằng cách nắm đầu nó rồi quay vòng vòng như một cái chong chóng.

"Này, đừng có dùng bàn tay đó của mày chạm vào Kaburamaru". Âm thanh từ một giọng nói kì quặc, trầm ổn và lãnh đạm.

"Thằng này, mày điên à?! Sao lại nuôi rắn trong lớp??" Sanemi túm lấy cổ áo người kia, hằn học nói lớn.

"Điếc tai quá, đừng có thằng này thằng kia, tao là Iguro Obanai. Xưng danh đi mặt sẹo." Iguro gạt phăng tay của Sanemi, tình hình trở nên căng thẳng.

"Gan to đấy" Anh đáp lại ngắn gọn sau lời mỉa mai "Shinazugawa Sanemi" Mặc dù ấn tượng ban đầu rất tệ, nhưng có vẻ người bộc trực và bất cần như vậy lại dễ làm thân với anh.

"Nào nào, hai bạn! Cãi nhau vào ngày nhập học, thật thiếu hào nhoáng!"

Một nam sinh với dáng người cao lớn, mái tóc trắng và gương mặt điển trai hút gái. Sanemi tự hỏi thằng cha này có bao nhiêu cô bạn gái rồi. Người đó nhanh nhảu bắt tay Sanemi và Iguro như thể bạn bè từ kiếp trước, thái độ khiến anh hết sức khó chịu.

"Tôi là Uzui Tengen! Hãy làm quen thật hào nhoáng nhé!"

"Uzui! Tôi Tìm Cậu Nãy Giờ!" Sanemi nhìn về phía đằng sau Uzui, một nam sinh khác đi đến, mái tóc nổi bật với hai màu vàng đỏ như ngọn lửa khiến mùa xuân bỗng chốc trở nên nóng bức. Chỉ có thể đánh giá người đó bằng bốn chữ 'ăn to nói lớn'. Nhưng dù sao cách ăn mặc chỉnh tề và phong thái tự tin khiến cậu ta trông có vẻ xuất thân từ một gia tộc có truyền thống lâu đời.

"À! Bạn cũ! Kyojuro càng ngày càng hào nhoáng nhỉ!!" Sau đó hai cậu trai tay bắt mặt mừng như thể những người may mắn sống sót sau thảm hoạ thiên nhiên. Dường chỉ cần hai người đó thì không gian xung quanh cũng đủ ồn ào.

Sanemi bất lực, nhìn xung quanh lớp, có vẻ cái tổ hợp 10A này đang dần trở nên kì lạ rồi. Nhưng điều đó không thực sự làm anh phiền lòng, vì con người luôn xuất hiện dưới nhiều loại màu sắc, và chính anh cũng góp phần vào bức tranh con người đó. Càng nhiều màu sắc thì càng sinh động và bắt mắt.

Một vài phút sau, lớp học có vẻ đã đông đủ. Không hiểu bằng cách nào anh đang ngồi cùng bàn với Iguro. Có lẽ hai người thuộc loại phải đánh nhau rồi mới thân. Giáo viên bước vào, là chủ nhiệm sẽ đồng hành với lớp suốt những năm cao trung này - cô Kocho Kanae, một người dịu dàng, dễ tính, tâm lí, dự đoán rằng cô ấy là giáo viên được ưa thích nhất đối với lũ học sinh lười biếng.

______________________________

Một chương truyện có vẻ khá ngắn nhưng Orenchii sẽ cố gắng viết dài hơn vào những chương sau 😿

Orenchii hứa đây sẽ là mẩu truyện dài xuyên suốt 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC