OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có tin vào vòng luân hồi không Shinazugawa?" Một câu hỏi vu vơ Giyuu chợt nghĩ đến, những người đồng đội cũ đã ngã xuống nơi chiến trường, liệu bọn họ sẽ còn đầu thai, thực hiện những lời hứa hẹn mà chưa thể hoàn thành, liệu những con người quý mến và tốt bụng ấy sẽ trải qua vòng luân hồi và gặp lại nhau ở thời điểm hòa bình, không còn chiến tranh bao phủ? Anh ước gì điều đó xảy đến với mọi người, những người đã hy sinh với tinh thần kiếm sĩ anh dũng xứng đáng nhận được thêm một kiếp người từ những gì quỷ đã lấy khỏi họ.

Anh không biết Shinazugawa nghĩ giống mình không, trông hắn khá là thanh thản sau một năm từ trận chiến cuối cùng qua đi. Mọi người đều phiền muộn khi nhớ đến buổi tụ họp trụ cột cuối cùng khi còn lại mười thành viên, nhưng cả Giyuu và Shinazugawa đều là những người may mắn sống sót, nên anh phải sống để không phí hoài sự hy sinh của đồng đội. Anh nhớ tới họ, ý nghĩ muốn tự tử đã không bao giờ xuất hiện trong đầu anh nữa khi nhìn thấy Sanemi. Nếu anh chết đi, mọi người sẽ buồn lắm, vì Sanemi sẽ buồn lắm.

Shinazugawa cười khúch khích trước lời vu vơ của anh. Hắn và Giyuu đã không còn nhiều thời gian nữa, sẽ sớm thôi họ sẽ đoàn tụ với mọi người, nhưng sao thời gian ấy lại trôi qua chậm chạp quá, nó cứ khiến hai bạn già 22 tuổi này cứ phiền lòng mãi không thôi.

"Gớm, nó không tồn tại đâu. Như thế chẳng khác gì nói Muzan sẽ sống lại nữa vậy."

"Cũng phải." Giyuu mỉm cười đầy ý vị, bầu trời đêm đầy sao phản chiếu trong đôi mắt anh, như một dải ngân hà rộng lớn bình lặng di chuyển. Sanemi cực chú ý đến đôi mắt Giyuu, Giyuu đã bắt đầu vào độ tuổi mắt mờ tai lão, đôi mắt của anh nhạt dần, nhạt dần rồi để ánh bình minh nuốt trọn.

"Sanemi, chúng ta đã tiêu diệt quỷ, người dân đã có những buổi dạo đêm mà không phải lo sợ quỷ giết hại. Chúng ta đã đem đến hòa bình cho nhân loại, vậy ai sẽ đem đến bình yên cho họ đây?"

"Bình minh đẹp quá."

"Ừm." Sanemi đáp.

"Bình minh làm tôi nhớ đến Muzan, mọi người, và cậu nữa Sanemi."

"Ừm." Chẳng biết tự bao giờ vai trò của cả hai đổi chỗ cho nhau, chẳng biết từ khi nào kẻ nói nhiều lại là Giyuu, kẻ im lặng lắng nghe Giyuu nói lại là Sanemi. Đã không còn những tiếng mắng mỏ, bởi lẽ hắn đã qua độ tuổi xuân để có thể nghĩ lời mắng Giyuu, đã không còn một người bạn có con rắn cùng hắn ngồi xỉa xói anh nữa. Giờ phút này thời gian như ngừng trôi, nhường lại bản giao hưởng đang dần đi đến hồi kết.

"Bình minh đến rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, biết là vậy nhưng sao tôi cứ run rẩy mãi thế này... có phải tôi đang không tin tưởng họ không?"

"Ừm."

"Bàn tay tôi khi ấy vẫn còn run. Cậu nhớ không Sanemi, chúng ta đã mất quá nhiều, chúng ta đã có hòa bình, chúng ta được sống để trải nghiệm cuộc đời thay phần mọi người. Mọi thứ cứ ngỡ là một giấc mơ." Tay Giyuu vươn lên cao, như là chạy đua với mặt trời. Bàn tay trái của anh dí theo mặt trời đang dần lên đỉnh, đôi mắt anh giờ chỉ còn lại màu nắng.

"Ừm." Giọng nói Sanemi vô lực, anh cúi gằm mặt mà đáp.

"Cảm ơn cậu, Sane- Shinazugawa. Khi nào thì cậu xuất phát? Tôi còn nhớ, cậu từng nói mình muốn đi khắp Nhật Bản. Vậy khi nào cậu xuất phát?"

"Không..."

"Không à? Chẳng lẽ cậu không định đi nữa?"

"Tôi đã đi rồi, Giyuu."

Tôi đã đi rồi Tomioka Giyuu, cậu chẳng nhớ gì cả.

"Vậy sao."

"Vậy chúng ta ngồi đây để-" Giyuu xoay người, đôi mắt không được rõ lắm của anh nhìn đến phần bánh kem đang đặt trong nhà. Cây nến của bánh kem rất nhỏ, nhưng càng nhiều nến thì phòng càng sáng, Giyuu và Sanemi đã trò chuyện dưới hiên suốt buổi tối nhờ các cây đèn cầy thắp sáng căn phòng.

Giyuu bật khóc.

"Giyuu à." Sanemi ôm anh vào lòng, anh gục ngã trong bờ vai của hắn. Anh ôm hắn khóc như thể hắn là phao cứu sinh của anh, khóc cho đến khi đôi mắt anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa, bàn tay anh yếu ớt được Sanemi nâng đỡ lại ấm áp đến lạ lùng, anh nhận ra Sanemi đã luôn luôn như vậy. Bàn tay ấy ôm anh vào lòng vỗ về khi anh khóc, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần khi họ đê mê vào khoái lạc tình dục, Sanemi sẽ đặt những dấu ấn tình yêu lên cổ, lên vai, lên đôi môi khô ráp. Họ sẽ nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, rồi kể về hành trình của mình, ba năm ấy như là vô tận, như là biển rộng mà chẳng chứa hết quãng trời ký ức mênh mông.

"Giyuu à, chúc mừng sinh nhật tuổi 25."

Và...

"Anh yêu em nhiều lắm, dù em chẳng còn nhớ gì nữa."

Không còn những giọt nước mắt thấm đẫm áo, chen lấn với mồ hôi. Giyuu ngừng khóc, ngừng run rẩy, rồi sinh mệnh của anh cứ thế trôi dạt mà đi xa, không có lời từ biệt, im lặng bao trùm lấy căn Thủy phủ. Bình minh lên rồi, Giyuu tựa vào lòng Sanemi mà chết. Trên môi anh nở một nụ cười thỏa mãn, bàn tay anh nắm chặt thành quyền. Đôi tay này đã cầm thanh kiếm thật chặt, chiến đấu với đồng bạn năm xưa.

Sáng hôm ấy, người làm việc của Thủy phủ chạy đến báo tin cho Uzui Tengen, cựu viêm trụ, rằng Sanemi và Giyuu đã chết cùng nhau. Một người chết vì đến giới hạn, người kia chết vì tự sát.

Bình minh lên rồi, Giyuu đã thực sự chết vào lúc bình minh lên.

----------

Fic đi theo góc nhìn của Giyuu nên mọi người sẽ thấy khó hiểu. Do Giyuu đã đến tuổi già, sinh ra lú lẫn đầu óc, nên mới có câu "hai bạn già 22 tuổi".

Giyuu nhớ đến mọi người nhiều lắm, trước khi yêu Sanemi anh đã có ý định tự tử nhiều lần, nhưng giờ đây anh chỉ cần nhìn thấy Sanemi là không muốn nghĩ đến nữa, vì Sanemi còn sống, vì cả hai là người được chọn để tiếp tục tồn tại.

Ở 2 đoạn đầu, mình đã dùng Shinazugawa thay cho Sanemi, ở đoạn 2 khúc cuối, mình đã dùng lại Sanemi. Lúc này thần trí Giyuu không tỉnh táo, nhớ nhớ quên quên, nên 2 đoạn đầu là lúc cả hai chưa hẹn hò, còn 2 chữ Sanemi ở mấy dòng cuối là đã xác lập mối quan hệ yêu đương, nên mới gọi tên thân thiết.

Thời gian của truyện thiết lập như này:

21 tuổi -> 22 tuổi Sanemi đi khắp Nhật Bản rồi trở về -> 23 tuổi về lại đây, về Phong phủ, gặp Giyuu  và hai người yêu nhau, sống tại Thủy phủ đến lúc chết.

Cái câu Bình minh lên. Giyuu ám ảnh sâu sắc với trận chiến cuối cùng, nỗi ám ảnh ấy nặng nề tới mức anh ta muốn tự tử. Anh ấy luôn nghĩ về đồng đội đã nằm chết vì Muzan, đôi tay anh ấy đã luôn nắm chặt thanh kiếm ngay cả khi Muzan chết rồi. Cũng là đôi tay đó dí theo mặt trời lên, như đưa anh ta trở về ngày mà cả bọn cùng chiến đấu. Mọi người chết khi bình minh lên, hai kẻ còn sống cũng chết khi bình minh lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net