Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 4 anh Tài nhớ lời Sabito nhắn tối hôm qua "có mặt ở nhà tao lúc 7h30, ăn sáng xong tao dẫn bọn mày đi cùng tao luôn, à đừng có ồn quá đấy không người ta đánh giá". Cả đám hiện tại đã có mặt tại nhà của Sabito.

"kính coong"

"kính coong"

"kính coong"

"kính coong"

"kính coong"

"kính coong"

"kính coong"

"kính -"

-Kính cái mụ nội tụi mày! Kính gì kính hoài, bộ đợi tý tụi mày ẻ không ra à!! - Sabito

Sabito nhanh chóng mở cửa để chửi thẳng mặt 4 anh Tài. Người ta đã cố nhanh để ra mở cửa mà cứ bấm chuông hoài, phiền vãi lòn.

-Bro ăn sáng chưa? Bọn anh ăn rồi đấy-Uzui

-Không đợi chú em đâu- Sanemi

-Mẹ tụi mày hóng đến vậy à- Sabito

-Ừ- All

-Đi luôn nhớ- Sabito

-oke - All

Nhìn lũ trước mặt rồi Sabito đóng cửa, bảo cả lũ để xe lại nhà mình rồi dắt cả lũ sang nhà bên cạnh.

-Ngay nhà này à? Hình như mấy lần trước bọn tao có hỏi thì mày bảo nhà này là người hàng xóm cũ ở đây, người ấy về rồi à? - Sanemi

-Ừa về rồi và tao đã dành thời gian cho người ấy đó, đã 2 tuần rồi thì phải- Sabito

-Bấm chuông bấm chuông - Kyojuro

-Bình tĩnh đi mày, cứ sồn sồn lên người ta sợ đấy- Obanai

-Bấm đê Sabitoooo- Uzui

Sabito đứng trước cổng bấm chuông liên túc không khác gì bọn bạn anh vừa nãy làm. Có tiếng nói phát ra từ chỗ chuông

[Giyuu: Đợi tý, dừng lạiii Sabitoooo!]

-Gì cơ bây bi, nhanh lên mỏi chân vãi- Sabito

[Giyuu: Mày đứng đấy luôn đi con, than lắm, đợi tý đã]

-Nè nè sao mày lỡ lòng làm vậy với tao, alo alo - Sabito

Không có 1 tiếng phản hồi từ người trong nhà nữa. Sabito cùng những người bạn đành đứng đấy 1 chút.

Cạch.

Nhìn thấy người trong nhà đi ra làm bọn Sanemi đứng người. Là người hôm qua bị f4 lôi ra giữa nắng đứng đây mà. Không ai trong họ muốn nhìn thẳng mặt Giyuu, đặc biệt là Sanemi. Không phải là anh hối hận gì đó vì đã chửi người kia đâu, vì anh còn cay thôi.

Giyuu nhìn Sabito cùng với đám bạn, ra là đám hôm qua làm phiền cậu đây mà, nhưng cậu không có để bụng đâu. Có điều cậu cũng muốn xin lỗi về vụ hôm qua nói hơi quá với Shinazugawa.

-Ra là bạn của Sabito hôm qua nhắc tới là các cậu, để tôi mở cổng rồi các cậu vào- Giyuu

-Xì- Sanemi

Giyuu liền mở cổng rồi mời tất cả vào nhà. Sabito vừa vào là đã nằm ra chiếc ghế lười ở phòng khách. Theo như con mắt của cả bọn, trừ đầu đào, thì Giyuu sống sạch sẽ ngăn nắp lắm luôn. Nhìn tổng thể thì không to bằng nhà của Sabito nhưng gọn gàng tiện nghi thì Sabito gọi bằng mồm. Vừa vào Giyuu đã mời cả bọn nước trái cây rồi chạy vào trong bếp để làm gì đó. Những người còn lại ngồi ghế trong phòng khách nói chuyện với nhau như những người đàn ông.

-Nhà Tomioka đây sao, gọn gàng vãi cức, nhìn lại nhà mày thì như chuồng lợn ấy, bạn thân với nhau mà khác dữ- Obanai

-Ể Giyuu từ nhỏ thích gọn gàng vậy rồi, hồi còn bé khi Giyuu còn ở Nhật thì bé nó đều sang nhà dọn phòng cho tao đó, lúc đấy Giyuu vừa dọn vừa chửi tao như con vì phòng bừa quá- Sabito

-Vậy ra khi cậu ấy đi rồi nên mày sống trong chuồng lợn hả- Uzui

-Cặk- Sabito

-Mà Tomioka sống 1 mình à? Sao không thấy bố mẹ cậu ấy đâu? - Kyojuro

-À Giyuu bảo mỗi mình cậu ấy về thôi, có cả chị gái nữa đang học đại học, còn bố mẹ Giyuu thì khó nói lắm, nói chung là cùng với ông bà bô tao sang đấy lâu rồi- Sabito

-Mà cậu ta làm gì trong bếp mà lâu dữ vậy, chả lẽ là không muốn gặp bọn này, đúng là chảnh mà-Sanemi

-Thôi đi Sanemi, tao thấy chuyện đấy không đáng để nhớ đâu, dở lắm-Obanai

-Đúng đấy, không hào nhoáng đâu-Uzui

-Hử sao thằng Sanemi nói vậy? Bọn mày xảy ra gì với Giyuu à? Tụi mày giấu tao chuyện gì? - Sabito

Kyojuro thấy Sabito bình thường dễ tính mà giờ lại đang có hơi gắt lên liền giải thích.

-Sabito, chuyện đấy không có gì đâu chỉ là bọn này làm phiền người ta thôi.. - Kyojuro

-Gì cơ? Tụi mày nói rõ xem nào? - Sabito

-Không có gì to tát đâu Sabito, đừng có gắt- Giyuu

Giyuu đi ra với 1 chiếc đĩa lớn đầy bánh quy đủ hình thù khác nhau như con gấu, con chó, con mèo,... Với 1 hộp nước trái cây. Đang đi thì nghe thấy tiếng Sabito có hơi gắt lên mới ra xem tình hình. Vừa nói vừa đặt đĩa bánh quy cùng hộp nước trái cây trên bàn.

-Chỉ là các cậu ấy hiểu lầm 1 tý về mày nên mới hỏi tao thôi - Giyuu

-Thế á, mà hiểu lầm gì cơ? - Sabito

-Vụ mày không đi chơi với các cậu ấy mà đi với tao, tưởng mày có bạn gái- Giyuu

-Vãi thật tao đã bảo tao độc thân vui tính rồi mà còn không tin, chán bạn mình quá đấy- Sabito

-Ai bảo mày cứ úp mở không chịu nói rõ lý do mày bận nên bọn tao mới nghi ngờ thôi- Uzui

-Mà tôi cũng cảm thấy có lỗi với Shinazugawa vì hôm qua có hơi quá lời nên tôi có làm 1 túi bánh nhỏ cho cậu coi như làm hòa chuyện hôm qua nhé- Giyuu

Cả đám nghe xong liền trố mặt nhìn nhau rồi nhìn Giyuu, đặc biệt là Sanemi. Anh sai dành dành ra còn chưa muốn xin lỗi mà cậu là "nạn nhân" của anh mà đi chủ động Xin lỗi Sanemi. Tự nhiên làm Sanemi thấy tội lỗi vãi, con người ta chu đáo thế kia mà hôm qua nặng lời với cậu, tự nhiên muốn cầu cứu. Đám Uzui nhìn Sanemi như muốn nói "Mày sai mà để con người ta xin lỗi sống thế mà được à!", Sabito còn mãnh liệt hơn "Đit me may tạo sao Giyuu của tao phải xin lỗi mày hả thằng mặt sẹo".

-K.. Không cần đâu mà.. - Sanemi

-Cậu cứ nhận, muốn nữa thì cứ bảo tôi, tôi làm cho, các cậu cũng ăn đĩa bánh này đi- Giyuu

Thấy người ta nhiệt tình mời bánh vậy nên cũng ăn thử. Ngon nha! Sabito thì đang hưởng thụ vị bánh rồi. Hình như bánh này dành cho trẻ em hơn thay vì lũ cấp 3 này nhưng vị sữa thơm không ngấy nên bỏ qua. Sanemi đang thưởng thức thì bắt gặp Giyuu đang cười, mặc dù không hẳn là cười nhưng nó đẹp. Chậc, có vẻ như thần Cupid gọi Sanemi rồi.

-Ngon không? - Giyuu

-Ngon lắm! - All


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net