SaneGiyuu - Hậu chia tay [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Masturbate, mindbreak (?), R18

Truyện có yếu tố nam x nam, không ăn vui lòng clickback

Kh tóm tắt cho vui
.

.

.

.

Giyuu cũng không còn nhớ rõ lý do cậu ta buông lời chia tay với Sanemi là gì nữa. Hôm nay đã cận kề Giáng Sinh, nhưng bất kể là không khí lễ hội bên ngoài hay là tuyết rơi đều không khiến Giyuu hứng thú với việc nhổm dậy khỏi chiếc giường ấm cúng, hơn cả là cậu ta đã dành hẳn một ngày thế này giấu mình trong chăn, tự cuốn mình vào dòng suy nghĩ vu vơ, lại thấy bản thân buồn cười một cách khó hiểu.

Vốn dĩ Giyuu chưa từng hết yêu, song lời đã nói ra không muốn rút lại đi nữa. Có lẽ cậu ta đã mong chờ điều gì đó từ những ngày thấy ánh mắt hời hợt của Sanemi, mà ngay bây giờ đây, chính là đợi một tin nhắn níu giữ, một cuộc gọi cũng được, cậu ta chưa từng mưu cầu gì quá đáng, tại sao Shinazugawa lại thay đổi? Giyuu càng nghĩ càng thấy mình thảm, càng không thể ngăn lại tiếng nấc nghẹn khi nước mắt đã tuôn rơi, đến sức lực để trấn tĩnh lại cũng chẳng còn.

Giyuu ôm lấy chiếc áo ấm Sanemi khoác cho cậu trong buổi hẹn hò tối hôm ấy. Mọi thứ đều thôi thúc cậu vùi mặt vào, dùng mùi hương quen thuộc ấy xoá nhoà ranh giới với những ảo tưởng, giống như Sanemi đang nằm trong lòng, bình yên như bao ngày đã qua.

- Shinazugawa...

Cậu ta bắt đầu thấy trống trải. Cậu yên tĩnh một hồi, đôi mắt hướng lên trần nhà, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc áo của đối phương. Tại sao ngay lúc này, ham muốn của Giyuu lại dâng cao đến như vậy cơ chứ. Dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy trong tâm trí Giyuu, rồi càng lúc càng khao khát va chạm xác thịt với người thương, để giải tỏa bất kể là thứ gì đè nặng trong lòng cậu, và Sanemi nữa. Nếu là mọi khi, Sanemi sẽ luôn là người nói lời yêu trước, mong muốn cậu hơn bất kể thứ gì, bách thú bá bá cậu trong vòng tay mình, săn sóc từng chút một, và cả những cái đụng chạm thật nhẹ nhàng khi cả hai lăn lộn trên giường.

Giyuu bấy giờ mới biết mình ham muốn Sanemi nhiều đến thế, nhưng bàn tay kia đã không ở lại an ủi cậu lâu thêm nữa. Chết tiệt, chết tiệt, Giyuu nghiến răng, muốn dùng tay thoả mãn cơn hứng tình này, thật nhanh, a, nhanh hơn nữa, Giyuu hổ thẹn giấu mặt mình vào chăn, mọi thứ xung quanh như đảo lộn cả, khiến Giyuu dù đang run rẩy vì khoái cảm nhưng vẫn chẳng thể ngăn nước mắt cứ ứa ra. Dù cho cậu ta biết Sanemi chẳng ở đây, nhưng mùi hương chỉ còn vương lại một chút trên áo cũng đủ để Giyuu như đang say sưa trong cơn nghiện, tự mình tưởng tượng ra Sanemi đang nhẹ nhàng mơn trớn và ôm ấp cậu, vỗ về để cậu ta ngoan ngoãn mà sa xuống.

Điên thật rồi.

- Shinazugawa... chạm vào tôi thêm đi mà...

Cảm giác vừa thực vừa ảo nhưng mê đắm đến lạ thường này khiến Giyuu chẳng thể khước từ nổi. Sanemi ấy vậy mà lại chậm rãi lần mò từng điểm nhạy cảm bên trong Giyuu, chơi đùa với cơ thể đang vặn vẹo dưới thân kia, còn nói những lời khiêu khích vào vành tai Giyuu, một chốc lại gọi tên cậu, chỉ tới khi cậu ta có một chút cự tuyệt lại ảo ảnh trong tâm trí kia thì Sanemi lại lập loè biến mất.

Thật đáng sợ.

Giyuu thở dài một hơi, nhìn vào bàn tay nhầy nhụa của mình, bất chợt nhận ra căn phòng vẫn trống trải, và nào có Sanemi ở đây. Cậu lần nữa cuộn mình trong chăn, nhắm nghiền mắt muốn nghỉ ngơi trước khi mọi thứ lần nữa bị xới tung lên để cậu ta thoả mãn ảo tưởng của chính mình. Cho dù hoàn toàn chưa quen nổi với việc ngủ một mình thế này, nhưng đối mặt sự thật Sanemi sẽ chẳng để tâm còn đau lòng hơn ngàn vạn lần.

- Phải như thế nào bây giờ...

Khoảng không vô định trước mắt làm Giyuu bồn chồn. Nhưng chỉ sau mấy phút, trên bức tường trống trải dần xuất hiện ánh sáng vàng hắt ra từ phía cửa phòng. Trong một chốc, cậu tưởng Sanemi đang đứng ở nơi đó, và phải, cứ ngỡ là anh ta sẽ đi tìm người đã lạnh nhạt phủi sạch tình yêu và ném lại một câu chia tay này; nhưng giống như một sự trừng phạt, chỉ là gió đẩy cánh cửa khép hờ, và rằng chẳng có ai đã đứng ở đó. Giyuu chỉ kịp nhổm dậy đã phải ngồi thẫn thờ ở đó, trong lòng sớm đã rướm máu còn phải chịu đựng trò đùa khi chỉ vừa mới trấn tĩnh lại mình một chút.

Tomioka Giyuu, chính mày đã đẩy Shinazugawa ra xa, mày có tư cách gì nương tựa vào con người ấy nữa chứ?

Thế đấy, Tomioka à.

Nước mắt lần nữa thấm đẫm trên ga trải giường, Giyuu nghiến răng cắn lấy chiếc áo của người kia, không ngừng chửi rủa và rên rỉ khi tiếp tục thủ dâm. Biểu cảm thống khổ đến mức khó mà có ai nhìn ra cậu ta đang tan chảy trong niềm hoan lạc ngắn ngủi từ xác thịt này, nhưng Giyuu càng giống kẻ mất trí hơn khi mà liên tục cầu khẩn Sanemi hãy chạm vào cậu ta thật nhiều, hãy nhìn cậu đi, Giyuu biết Sanemi không ở đây, và sẽ không.

Ngón tay Giyuu lần mò xuống thân dưới, tự mình đẩy những ngón tay ướt đẫm dịch trơn vào, vừa run rẩy vừa dứt khoát đâm rút bên trong, cũng chẳng quên an ủi núm vú đã cứng lên từ bao giờ. Âm thanh nỉ non dụ hoặc dần lấp đầy căn phòng, Giyuu chầm chậm mở rộng hai chân, muốn tự mình tiến sâu hơn một chút nữa, liên tục tự đâm chọc vào điểm ngọt của bản thân sướng muốn điên lên thôi, đến cả tiếng rên rỉ cũng chẳng muốn kìm lại, ham muốn bỗng chốc khiến cậu chẳng còn biết hổ thẹn với người ấy là gì đi nữa.

Tại sao, tại sao không thể ngừng sự tham lam ấy lại nữa?

Giyuu tự chất vấn trong khi tiếp tục ưỡn mình để tự chơi đùa với vách thịt kia, nhưng chẳng cách nào xoá được cảm giác thiếu vắng trống trải. Chẳng thể nào đủ được. Cậu ta tiếp tục xoa nắn bờ ngực mình, dùng ngón tay kẹp lấy đầu nhũ mẫn cảm, lạ quá, cậu ta dù có điên lên đi nữa cũng không thấy đủ. Một mình quằn quại giữa sự khổ sở với niềm hân hoan xác thịt đã đủ khiến Giyuu cạn sức, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng vẫn chẳng tìm ra nổi một chút cui vẻ nào.

Giyuu sụt sùi, nằm trên đống chăn nệm hỗn độn, cổ họng khô ran, hai mắt thì đã sưng lên, nhưng vẫn không đợi nổi Sanemi tìm đến. Cậu ta chẳng chịu nổi nữa rồi, bấy giờ chỉ mong Sanemi đang ở ngay đây, dù là trong tình trạng thảm hại thế này cũng sẽ không than trách nửa lời. Cậu lật mình một cách mệt mỏi, mí mắt díu lại, âm thầm chấp nhận sự thật họ đã chia cắt rồi. Giyuu lần nữa hướng mắt về bức tường, nhưng ai đó đã đứng ngay nơi ánh sáng hắt vào trong phòng, tuy chỉ kịp nhìn thoáng qua trong một chốc nhưng đã mãn nguyện nhắm mắt chìm vào giấc mộng trong lòng người kia.

Tận đáy lòng, chỉ cần Sanemi đến là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sanegiyuu