SaneGiyuu - Tự hại [R15?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#SaneGiyuu
Đợt này k viết R18 nhưng chèn yếu tố self//////harm vào ai k đọc đc vui lòng skip

Mình k giỏi viết kết nên có thể sượng vl ae thông cảm 👍 vs viết lúc đang phê đớ nx
.
.

.
.
.
.
.
Sanemi vốn chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày bản thân khuỵu gối cầu xin nhìn thảm thiết như thế. Song, Giyuu đứng đờ ở đó, tựa như một khúc gỗ, cảm giác như ánh mắt chưa từng có thay đổi, vẫn là cái ánh mắt không tha thiết gì mạng sống; thậm chí cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể tin người thường xuyên chung giường chung gối ấy vậy lại lén lút tự hủy hoại bản thân, từng chút từng chút rút ngắn quãng thời gian còn lại của cậu ấy, dường như chỉ muốn mau chóng rời bỏ được xiềng xích duy nhất cũng chính là vòng tay duy nhất muốn níu giữ lấy cậu ta ở lại.

Sanemi quỳ rạp trên nền nhà, bàn tay dị dạng run rẩy vẫn cố giữ lấy cánh tay còn lại của Tomioka. Máu tươi cứ rỉ giọt rơi đọng lại trên nền đất, càng lúc càng có thể nghe rõ tiếng máu nhỏ xuống sàn, rồi cả nhịp tim chậm dần của Sanemi. Giyuu nhìn chăm chăm vào Sanemi, ánh mắt như có chút sợ hãi, dù chỉ là thoáng qua nhưng Sanemi nào có thể thấm thía cái dòng suy nghĩ hỗn loạn không điểm dừng ấy nhanh đến thế? Hắn thì cứ buộc cậu phải đứng yên tại đó, biểu cảm trên gương mặt cũng thoắt ẩn thoắt hiện cùng từng giây dài cứ trôi đi, Giyuu cuối cùng cũng lộ ra gương mặt thống khổ tận cùng khi ánh mắt Sanemi nhìn về phía cậu ta ngày càng mất kiên nhẫn.

- Shinazugawa, thả tôi ra đi.

Hắn đương nhiên biết Giyuu chỉ có thể nói được vài chữ như thế thôi, bỏ qua cả lời hắn khẩn khoản cầu xin trong khi đầu óc không tỉnh táo; nhưng dĩ nhiên, có mấy ai có thể bình tĩnh nổi khi nhìn người thương bị dày vò, cho dù là bởi bất cứ ai hay chính họ đi nữa, làm sao giữ nổi cái đầu lạnh đây. 

- Đau.

Giyuu ấy chỉ mở miệng nói được vài từ chống chế càng khiến Sanemi thêm sôi sục, cả ruột hắn như quặn lại, cảm giác bất lực lẫn với phẫn nộ mỗi lúc một trào dâng, dù cho máu cậu ta đã bắt đầu chảy thấm ướt chỗ băng gạc quấn trên tay hắn, hắn cũng chả thèm liếc lấy một cái. Đầu óc hắn quay cuồng với mùi hương nồng say của máu, hay là cả sự ấm áp tươi mới này, rồi, Sanemi cũng chẳng biết hắn thực sự đang cảm thấy thứ quỷ quái gì nữa.

- Làm ơn im mồm đi.

Hắn gằn giọng, nhưng đã chịu đứng dậy thay vì cứ quỳ rạp ở đó như một kẻ hèn mọn. Kể cả Giyuu cũng không thể giấu được sự bối rối trong sự thay đổi so với mọi ngày của đối phương, nhưng cậu ta biết rõ kẻ giấu diếm là mình, và rằng Sanemi sẽ lại dùng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa khinh miệt khi trước nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh thẳm ấy. Sanemi xoa xoa tóc mình, bàn tay đang giữ lấy cánh tay Giyuu cũng dí lại sát mặt mình, lặng lẽ liếm từng vết rạch đang rỉ máu, không hề quan tâm cả mặt Giyuu đang nóng bừng lên, cảm giác đau đớn ngứa ngáy ở cổ tay cũng tăng lên, song có chút gì đó còn thỏa mãn hơn cả khi cậu điên cuồng rạch đè lên những vết thương mới. Kể cả Sanemi cũng không hiểu sự rạo rực đang dâng lên là do đâu, hắn vốn căm ghét loại tình cảnh thế này nhưng đầu lưỡi hắn lại như đang mân mê cả bàn tay muốn đầy máu tươi của Tomioka, còn nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay đầy vết chai của đối phương trong khi hướng ánh mắt lên gương mặt ấy.

Hắn không thể không tự hỏi bản thân nên làm ra gương mặt gì nữa. Phấn khích, một chút; rạo rực, nhiều phần hơn; nhưng vẫn đầy căm phẫn khi cậu ta hoàn toàn không nhận lấy tấm lòng mà cậu ta từng muốn ở hắn, lại thu mình như một kẻ bị bỏ rơi, mà cũng không biết là muốn diễn một vai kẻ khờ cho ai xem nữa. Tay hắn vô thức siết lấy cổ tay đối phương, những vết rạch lại bắt đầu rớm máu, Giyuu nhăn nhó nhưng chỉ khiến Sanemi hắn càng hỗn loạn hơn. Cậu ta tha thiết đến nỗi dù chỉ còn một tay vẫn còn có thể dùng miệng gặm lấy lưỡi dao mà tự cứa vào bản thân, cũng như cào nát cả lòng tự trọng còn sót lại bên trong hắn.

- Shinazugawa, xin lỗi.

Xin lỗi? Còn có nghĩa gì sao?

Bất cứ khi nào cũng tỏ ra như mình là kẻ thấu tỏ lòng người như muốn dẫn lối họ, nhưng rốt cục đều chỉ khiến Sanemi phải khó nhọc để trở mình; dù cho hắn có tỏ ra muốn âu yếm cậu đi nữa, thì từ từng điểm nhỏ nhặt nhất đi nữa Giyuu cũng có thể thấy được lửa giận hừng hực khiến lồng ngực hắn cứ phập phồng và bàn tay thì không hề nới lỏng ra dù chỉ một chút. Ánh mắt thương xót, hay có thể là cả thương hại, của Sanemi cũng khiến Giyuu ngạt thở, không chỉ vì cậu từ đầu đã ghét nó mà còn vì đã dày công giấu diếm đến vậy vẫn khiến người thương phải ghê tởm mình. Cậu ta biết mình đuối lý, vậy cũng chỉ đành ở đó đợi cho cơn giận của người kia nguôi ngoai từng chút, rồi lại về với tình cảnh giày vò bản thân, một mình.

Nhưng đến Shinazugawa cũng biết bấy giờ không còn có thể quay lưng lại với Giyuu nữa rồi, nên chỉ đành nới lỏng bàn tay rồi nghiêng đầu hôn lên bờ môi mỏng cũng thoang thoảng mùi máu kia, chỉ cầu cho tình yêu với Tomioka từ tận đáy lòng vẫn còn có thể khiến hắn cảm động mà từ bỏ. Hắn buộc phải cưỡng cầu khi mà thời gian của cả hai vẫn đang đếm ngược nhanh chóng, hắn chỉ muốn Giyuu cũng tận hưởng cái an yên và mùi vị của trái ngọt sau khoảng thời gian đau khổ dài đằng đẵng khi trước. Cả cậu cũng thu lại ánh mắt ái ngại mà đón nhận cái chạm môi dịu dàng kia, mắt cũng dần nhắm nghiền để hắn cứ thoải mái làm bất cứ gì như một sự đền bù muộn màng; nhưng rồi cả hai cũng chỉ đứng đó, rồi Sanemi dần buông lỏng, ôm lấy eo Tomioka rồi tiếp tục như ngày thường, còn quên rằng bản thân hắn chỉ vài phút trước vừa hành xử như muốn cắn nuốt cả đối phương xuống cổ họng mà lại rất tự nhiên hôn lên những vết sẹo nhỏ chằng chịt ấy thêm lần nữa.

Có lẽ nụ hôn chỉ là tượng trưng nhưng ánh mắt quá đỗi khao khát của Sanemi khiến lòng cậu dậy sóng mà để mình như tiếp tục bị ghì chặt lại với hắn, chẳng còn mấy mưu cầu sự giải thoát dù là nhờ hủy hoại xác thịt đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sanegiyuu