Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngươi lại còn là nam nhân... Rốt cuộc trong đầu ngươi chứa thứ gì?*
*Sanemi chàng mau dừng lại*
* Phu nhân...cầu xin người cứu lấy ca ta*
*Chủ.....nhân....*
- Yahhhhh_ cậu trai tóc đỏ bật tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt y tái lại, bực bội cầm chiếc đồng hồ đang reo nơi đầu giường ném đi.
- Nii-san.. Có chuyện gì vậy?_ cô bé chạc 16 tuổi có mái tóc đen nhánh, hơi ngả màu cam về phía đuôi, mở cửa ngó đầu vào hỏi.
- Không có gì đâu...em xuống nhà đi, anh xuống theo liền_ y cười xòa đáp lại cô em gái của mình
  Con bé nghe vậy liền không hỏi gì thêm, đóng cửa phòng lại rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng
- Chết tiệt..._ y vò đầu. Có nghĩ cũng không nghĩ tới Kamado Tanjirou y lại nhớ được những chuyện của tiền kiếp. Ngay từ khi tám tuổi, y đã mông lung nhớ về những hình ảnh cổ kính, những thủ đoạn man rợ mà một đứa trẻ không nên biết. Y tự lập khi còn rất nhỏ, ba mẹ mất do tai nạn giao thông. Chỉ còn y và Kamado Nezuko_ em gái y
  Y giờ là học sinh năm ba, chẳng mấy nữa mà tốt nghiệp. Điều khiến y cảm thấy cuộc đời nó thật khốn nạn là gặp phải Shinaguzawa Sanemi_ ông thầy dạy toán của lớp y, cũng như chủ nhân tiền kiếp. Chẳng biết liệu ổng có nhờ gì về chuyện xa lắc xa lơ kia không nhưng mỗi lần nhìn thấy y là ổng lại "Kamado". Dòng thứ chết bầm
_________________________
  Tanjirou đến lớp với tâm trạng không hề tốt một chút nào. Đôi mắt y mệt mỏi nhưng khuôn miệng y vẫn cố cười khi gặp phải ai đó.
- Kamado?
  Y giật mình quay lại, liền thở phù một cái. Không phải cái tên họ Shinaguzawa, là Tomioka-sensei-thầy dạy thể dục của trường y
- Chào thầy, Tomioka-sensei_ y mỉm cười chào vị thầy giáo trước mặt
- Không khỏe sao_ anh vẫn bản mặt bất biến hỏi y
- Dạ dạo này em có chút thiếu ngủ_ y cười cười đáp lại anh
- Cuối năm rồi.... Giữ sức cho tốt còn thi_ anh xoa đầu y, nơi đáy mắt có chút dịu dàng, bất giác mỉm cười
- Vâng!_ y cười đáp lại rồi về lớp.
_________________________
  Tiết đầu là tiết toán của ông thầy giời đánh Shinaguzawa Sanemi. Đây cũng là tiết mà y ghét nhất. Bởi vì sao? Vì nỗi hận của tiền kiếp, hay do hắn thực sự đáng ghét tại hậu kiếp. Có lẽ là cả hai, bởi đây chính là cái tiết học tử thần, có thể giết chết tâm hồn của đám học trò mới mười tám cái tuổi xuân.
  Trong lúc hắn giảng bài, chốc chốc lại liếc xuống nhìn y. Còn y thì chẳng bận tâm, mắt cứ nhìn xuống vở cặm cụi ghi chép. Còn một điều đặc biệt khiến y thực sự cảm thấy con người này cực kỳ đáng ghét chính là...
- Kamado, lên giải bài này cho tôi
  Vừa mới nhắc xong! Phải, điều mà y cảm thấy con người này rất đáng ghét đó là lúc nào cũng nhắm vào y. Hở một tý là Kamado lên giải bài, hở một tý là Kamado tôi nhờ việc. Shinaguzawa Sanemi là đang hành y đến tắt thở sao?
__________________________
   Tiết học đầu tiên cứ vậy mà trôi qua êm đềm.....có lẽ thế.
- Kamado, cuối giờ ở lại, tôi có việc cần nhờ
- Vâng_ y gượng cười "Bố tổ nhà anh! Tôi đâu có đụng chạm gì đến anh mà hành tôi suốt vậy"_ Tanjirou chửi thầm hắn trong đầu. Y bất lực...thật sự bất lực trước cái con người này. Có điều, chỉ không hiểu rằng vì sao. Trong tâm lại có chút dao động. Bóng lưng hắn vẫn vậy, so với tiền kiếp không hề thay đổi. Cái bóng lưng rộng lớn mà y luôn dõi theo đến tận lúc rời khỏi dương gian. Có lẽ là tình cảm còn xót lại của quá khứ, hoặc có lẽ là y thật sự động tâm với hắn của hiện tại. Cũng có thể là bở vì y chưa từng ngừng yêu hắn, chưa từng ngừng dõi theo hắn, chưa từng ngừng thương hắn........ Chưa từng.....ngừng Hận hắn.
_____________________________
    Đến cuối giờ, cậu liền ở lại lớp theo như lời hắn. Sanemi liền trở lại lớp tìm cậu sau khi họp ở phòng hội đồng. Hắn mở cứa lớp và bước vào, trước mắt hắn là mỹ thiếu niên có mái tóc đỏ rượu ngồi trên cửa sổ. Ánh nắng của buổi chiều tà yếu ớt chiếu trên khuôn mặt y khiến y trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Đôi môi hồng mềm mại hé mở khiến người ta nhìn liền muốn phạm tội. "Yêu nhân"_đó là điều mà hắn nghĩ
- Thầy Shinaguzawa, thầy muốn em ở lại là có việc gì?_ trong lúc hắn ngẩn ngơ nhìn y, Kamado Tanjirou liền lên tiếng
- Sao em luôn tránh tôi?
- Thầy có ý gì?_ y nhìn hắn đầy khó hiểu
  Hắn đi tới nắm chặt lấy bả vai của y
- Em rõ ràng nhớ đến ngày ấy, em rõ ràng biết tôi luôn nhìn em. Vậy tại sao em lại tránh ánh mắt của tôi?_ Shinaguzawa Sanemi như nói lên lòng mình. Từ khi hắn sinh ra đến nay, chưa có ai khiến hắn có thể mất tự chủ đến vậy. Cũng khó có ai khiến hắn kiên nhẫn đợi chờ đến vậy
- Bởi vì tôi hận ngài-tướng quân Shinaguzawa. Hận đến tận xương tủy_ ánh mắt Tanjirou thay đổi, chứa đầy sự đau thương và hận thù. Nhưng thật sâu trong ánh mắt đó là sự tổn thương, là sự bao dung nhưng lại chẳng thể tha thứ.
- Em hận tôi sao?_ hắn có chút nới lỏng tay, việc y hận hắn. Thực ra nằm trong dự tính của hắn. Phải rồi, ai bị chà đạp, bị tổn thương mà chả hận kẻ đã gây ra điều ấy cho mình chứ. Nhất là khi chính hắn đã đè bẹp cái tình yêu sâu đậm mà y dành cho hắn.
- Ngài chà đạp danh dự của tôi, tình yêu của tôi. Xúc phạm nhân phẩm của tôi. Giết chết tôi. Thử hỏi xem, nếu là ngài ngài có hận không?_ y tức giận, đôi mắt ngập nước. Giống như chỉ cần một điều nào đó kích động thôi, y sẽ bật khóc
  Sanemi liền ngay lập tức ôm Tanjirou thật chặt, giống như sợ rằng y sẽ đi mất, sẽ biến mất trước mắt hắn một lần nữa
- Không phải! Tôi không hề cố ý chà đạp em, không hề muốn giết chết em. Nhưng nếu không làm vậy, em sẽ rời khỏi tôi. Tôi không chấp nhận điều đó_ nói xong hắn liền trao cho y một nụ hôn, mạnh mẽ và thật hỗn loạn. Hắn dùng lưỡi, mạnh bạo cạy răng, luồn vào trong khoang miệng y rồi càn quét. Lưỡi hắn chơi đùa với chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé của y. Mới đầu Tanjirou vùng vẫy nhưng bị hắn ghìm lại thì liền rụt rè đáp lại nụ hôn cuồng bạo của hắn. Y bị hắn hôn tới khi không thể thở được nữa liền thả ra, chân y giờ đây mềm nhũn, mất hết sức liền ngã vào lồng ngực hắn. Đôi mắt y ngập nước cảm giác như sắp khóc.
- Tại sao lại làm như vậy chứ?_ y bức xúc đánh thật mạnh vào người hắn
- Vì tôi yêu em. Vốn dĩ luôn yêu em_ hắn mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc màu hung đỏ của y rồi hôn lên vầng trán quen thuộc ấy
- Yêu tôi sao?_ y bán tín bán nghi hỏi lại hắn
- Ừ....Thật lòng đấy

                           _The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net