7. Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chú cá này làm sao vậy nhỉ- Zenitsu dí sát mặt vào bể cá trước sảnh của Trang viên

-Trông nó có vẻ buồn- Tanjirou cúi người

Sau hôm sinh nhật của Phu nhân Amane, chú cá Ame của người đc nuôi trong một chiếc bể khá lớn và đẹp, đc đặt ở trước sảnh của Trang viên để mọi người có thể chơi cùng Ame, có thêm nó ko khí Trang viên vui vẻ và sôi nổi hẳn lên, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày nay nó chỉ lơ lửng một chỗ trong bể nước, ko còn tung tăng bơi lượn như xưa và mặt nó mang vẻ buồn bã nhưng ai cũng bận nên ko để ý cho lắm, nhóm Tanjirou mới ghé qua thăm Trang viên nên mới tò mò

-Chắc là do nó ko có bạn đó- Chúa công từ đâu đột ngột bước ra

-Á á...Chúa công! Dạ chào người ạ- Cả 3 thanh niên nhà ta cùng cúi chào

-Chào bé Nezuko nha, nhìn con rất đẹp khi ở dưới ánh mặt trời đó- Chúa công cười rồi cúi người và xoa đầu Nezuko

-Chào...người- Nezuko vui vẻ

-Chắc ta cần một người bạn cá nữa cho Ame- Chúa công suy nghĩ

Chợt ở từng góc trong sân xuất hiện đột ngột hình ảnh các trụ cột đang đứng trang nghiêm, trên tay cầm sẵn cần câu cá, xô, lưới và đủ những thứ khác

-Chúng thần sẽ giúp Ngài- Các trụ cột đồng thanh

-Cảm ơn các con, hay là Tanjirou đưa Nezuko đi cùng đi cho vui- Chúa công cười rồi quay sang Tanjirou, cậu cũng gật đầu đồng ý

Vừa nghe nhắc tên Nezuko, Sanemi đã giật mình nhìn về phía cô bé, Nezuko cũng nhìn anh và nở nụ cười khiến tim anh đập nhanh hơn và mặt càng đỏ hơn, Sanemi vẫn chưa quen nhìn hết gương mặt của Nezuko và nụ cười của cô vì trước đây nó đc ẩn đằng sau ống tre

Thế rồi các trụ cột cùng Tanjirou, Nezuko, Zenitsu và Inosuke đi đến một con sông trong một khu rừng gần Trang viên để tìm bạn cho chú cá Ame

Sau một hồi thì cũng đã đến nơi, đó là một con sông khá lớn, xung quanh đc bao phủ rất nhiều cây xanh và nó khá giống với con sông mà lần trước nhóm Tanjirou tìm đc Ame và cái bể cá cũ

-Nhìn chỗ này có vẻ quen nhỉ- Tanjirou nhìn xuống mặt nước rồi nhìn xung quanh

-Có vẻ cái gì, đây là nơi mà lần trước ta "chơi đuổi bắt" với Ame đấy- Zenitsu nhìn xuống dòng sông

-Ủa thế lần trước ta đi đường vòng à- Inosuke gãi đầu

-Này nhá này nhá, chúng ta đến đây để giúp Chúa công chứ ko phải ngồi xỉa xói rồi hồi tưởng về quá khứ nhá- Iguro khó chịu

Sau câu đó thì 3 người kia cũng im bặt, ko dám hé nửa lời, các trụ cột tìm những chỗ khác nhau để ngồi câu cá, ko khí im lặng bắt đầu lan toả giữa mọi người với nhau, chỉ có làn gió nhẹ thổi làm xào xạc những tán  cây xanh xung quanh và tiếng Nezuko nói chuyện với một chú thỏ trắng

-Nè nè...ở đây... chán quá- Nezuko ủ rũ nhìn chú thỏ than vãn, chú thỏ như hiểu đc lời của Nezuko thì cắn một cành hoa tặng cho cô, cô vui vẻ nhận lấy và cười rất tươi, hành động đó đc lọt vào con mắt của Sanemi, anh thờ thẫn ra một hồi mà ko biết rằng cần câu của mình đang giật

-Nè Sanemi, hình như cá cắn câu cần của anh rồi kìa- Shinobu cười nhắc nhở, Sanemi vội vã giật mình nắm chặt cần câu và hùng hổ kéo, nhưng đó chỉ là một đôi ủng cũ rích ở dưới sông, mọi người lăn ra cười nhưng vì muốn giữ thể diện nên cố nén lại, Sanemi nhìn đôi ủng cũ vừa bực tức vừa thất vọng, cùng lúc đó Giyuu ngồi cạnh anh câu đc một chú cá nhỏ nhắn dễ thương, Giyuu cầm con cá rồi nở một nụ cười mỉa mai về phía Sanemi, anh bực mình ném chiếc ủng đó đi rồi ngồi xuống một cách mạnh bạo muốn gãy luôn cái ghế đẩu, Nezuko nhìn Sanemi với ánh mắt thất vọng rồi chạy nhanh về phía Giyuu để xem chú cá đó

-Dễ...dễ thương- Nezuko cười tít mắt, cô vịn tay áo của Giyuu rồi từ từ đưa bàn tay bé bỏng của mình vào lòng bàn tay anh chạm vào chú cá, Nezuko tỏ ra rất thích thú khiến ai đó tóc bạc trắng ngồi bên cạnh phải ghen đen cả mặt, tay anh như muốn bẻ gãy cần câu nhưng phải kìm lại, nếu ko mọi người sẽ nghi ngờ anh thích Nezuko mất, Sanemi cố gắng quay mặt đi để ko thấy cảnh tượng này, còn những người khác thì hốt hoảng trước hành động và lời nói của Nezuko

-Trời Nezuko, em làm gì vậy- Tanjirou lo lắng hành động của em gái sẽ gây khó chịu cho Giyuu

-Bố đây ghim mày rồi đấy thằng đụt à- Zenitsu suy nghĩ trong đầu, nổi sôi lửa bỏng lên, cắn răng chịu đựng cảnh tượng trước mắt

-Ai chà, đụt cưng sướng ghê ha- Shinobu vui vẻ

Giyuu cũng ko mảy may tới những điều mà người xung quanh nói, anh nhẹ nhàng thả con cá vào trong chiếc xô đựng nước đã mang theo rồi xoa đầu Nezuko, cô cũng hiểu ý nên đã chạy lại chơi với chú thỏ, con Sanemi, dù ko nhìn nhưng anh vẫn cảm nhận đc rằng Nezuko có vẻ thích thú với Giyuu, anh lo sợ cô bé sẽ thích Giyuu hơn nên anh quyết tâm câu bằng đc cá

-Thỏ ơi, bạn...bạn có biết...chỗ cá...- Nezuko khó khăn hỏi chú thỏ

Chú thỏ đó bất động một lúc rồi đột nhiên chạy đi mất, Nezuko bất ngờ chạy theo, chú thỏ dừng lại trước một cái hang đá lớn rồi quay lại lôi vạt áo kimono của Nezuko vào bên trong, cô cũng cùng nó đi vào, trong đó hơi tối, chỉ có vài ánh sáng nhỏ lé loi trong cái hang, đi đc đoạn thì cô thấy có ánh sáng trước mặt rồi chạy thật nhanh đến đó

Ánh mặt trời làm cô chói mắt, khi đã lấy lại đc tầm nhìn, đôi mắt hồng đào mở to ra vì ngạc nhiên, ánh mắt long lanh trước cảnh tượng trước mắt

Trước mắt cô là một con sông rộng lớn trong veo, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống mặt nước tạo ra những tia sáng lấp lánh, xung quanh cây cối mọc um tùm, xanh um, từng tán cây cao đung đưa theo làn gió dịu nhẹ, mang đi cái nóng gay gắt của mùa hè, dưới những gốc cây là những đoá hoa với đầy đủ sắc màu đua nhau tươi thắm nở, những chú bướm, chú ong lượn lờ xung quanh những đoá hoa để lấy mật, trên cành cây là những chú chim đang cất lên tiếng hót thánh thót, còn một vài con thì đua nhau bay lượn trên nền trời xanh thẳm, rộng lớn và mênh mông

Nezuko thẫn thờ trước cảnh tượng tuyệt đẹp này, cô đi đến gần sông rồi nhìn xuống mặt nước, có rất nhiều cá đang bơi lội trong làn nước trong đó, mà toàn là cá đẹp và hiếm thôi, những chú cá tung tăng vui vẻ nhảy ra khỏi mặt nước như đang cùng nhau trình bày một điệu múa, cô mỉm cười thích thú rồi chợt nhận ra gì đó, vội chạy vào hang và về lại nơi mà mọi người đang câu cá

Mặt ai cũng mệt mỏi và uể oải, chán nhưng chẳng có gì để làm vì ngồi từ nãy đến giờ mà chưa câu đc con nào, Nezuko vội chạy đến bên anh trai Tanjirou, kéo nhẹ áo

-Oni-chan...- Nezuko kéo áo Tanjirou

-Sao vậy Nezuko, có chuyện gì à- Tanjirou giữ tay Nezuko lại hỏi chuyện

-Cá...cá...đằng kia- Nezuko chỉ về hướng mà vừa nãy chú thỏ trắng chỉ đường, mọi người nghe Nezuko nhắc đến cá thì vội sửng sốt hỏi liên tục khiến Nezuko hơi choáng

-Mọi người, em nghĩ Nezuko tìm thấy một nơi có cá để bắt đấy- Tanjirou hiểu đc em gái mình rồi lên tiếng

-Cá...ở đâu- Kyojuro ngó nghiêng xung quanh

-A...vậy là cuối cùng cũng có cá- Mitsuri thở dài

-Khôn hồn mà chỉ đường cho cẩn thận vào con nhóc kia, ko đừng trách sao đầu ngươi bay ra khỏi cơ thể- Iguro doạ dẫm

Mọi người thu xếp đồ đạc rồi đi theo Nezuko, đi đến hang thì một số người cũng ko dám vào vì nó hơi tối, nhưng Nezuko nhất quyết kéo mọi người vào nên đành phải vào, đi đc một lúc thì thấy ánh sáng, họ chạy thật nhanh đến đó và bước vào một "thế giới mới"

Ai ai cũng đều ngạc nhiên trước cảnh đẹp tựa tranh vẽ này

-Oa...đẹp quá, nơi đây như là thiên đường vậy- Mitsuri mơ mộng

-Em làm tốt lắm Nezuko- Tanjirou vui vẻ xoa đầu Nezuko

-Nezuko ới ời ơi, mình cùng bắt cá đi- Zenitsu cầm tay Nezuko

-Ta sẽ bắt thật nhiều cá- Inosuke quả quyết

-Tôi cũng thế- Kyojuro hùng hổ ko kém

-Nơi này làm mình nhớ đến nơi nào đó nhưng chẳng biết đó là gì- Muichirou thờ thẫn nói nhỏ

Mọi người đều vui vẻ hào hứng, vội cất gọn đồ đạc đi rồi nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh trước khi sẵn sàng vào việc bắt cá, Nezuko lon ton chạy tới bên Sanemi, giật giật nhẹ tay áo của anh

-Cùng...cùng đi thôi- Nezuko nở một nụ cười tươi tắn chói loá hơn cả ánh nắng mặt trời, giọng nói thánh thót lảnh lót cất lên thật ngọt ngào làm trái tim Sanemi lệch đi 1 nhịp

-Ừ...- Sanemi ngại ngùng quay đi, anh vừa hạnh phúc mà vừa ngại ngùng trước Nezuko, giống hệt thằng em trai Genya của anh, luôn đỏ mặt ngại ngùng khi gặp con gái

Sau khi ngắm mọi cảnh đẹp xong, mọi người cởi bỏ áo haori bên ngoài và cởi giày dép rồi tất để gọn sang một chỗ, rồi sắn tay áo và sắn ống quần lên nhảy xuống con sông, họ dùng tay nâng niu nhẹ nhàng những chú cá từ mặt nước, hình như chúng có vẻ thích thú với con người, vừa bơi lội tung tăng vừa phun nước vào một số người

Người, động vật, thiên nhiên hoà làm một, tiếng cười vui vẻ của từng người và tiếng những con cá nhảy khỏi mặt nước để vui đùa, họ tát nước vào nhau tạo nên những âm thanh thật sống động và vui tươi

-A, mình bắt đc một con rồi này, những hình như nó quậy quá- Tanjirou đang cố giữ một chú cá, vừa để vào lòng bàn tay thì nó liền dãy dụa, nhảy sang chỗ khác

-Con cá này...chết chưa vậy- Zenitsu với gương mặt rất bất lực khi nhìn chú cá trong lòng bàn tay mình, nó nằm bất động, đến khi cậu chọt chọt vài cái thì nó vội cử động và bơi đi mất

-Mày nhìn tao cái gì, bộ mày với tao có thù hằn gì à- Inosuke nổi nóng với chú cá trong tay, nó cứ nhìn chằm chằm Inosuke với gương mặt như kiểu có hận thù từ kiếp trước vậy

-Nè Mitsuri, con cá này giống em đó- Trên tay Iguro là chú cá vui tươi, khi nhìn thấy Iguro là nó quậy đôi liên tục, gương mặt kiểu nở nụ cười hiền hậu

-Aw...dễ thương quá- Mitsuri chọt nó một cái với vẻ thích thú

-Au...!- Muichirou nhìn thấy một chú cá thì từ từ cho ngón tay xuống nước để sờ nó ai ngờ bị cắn

-Cậu ko sao chứ, cá nguy hiểm đấy- Himejima ngồi bên cạnh lo lắng

-Nếu nguy hiểm thì thịt nó luôn đi, ngon cực- Giyuu nói với ngón cái đưa ra, với một người thích ăn cá hồi như Giyuu thì anh sẽ nghĩ cá rất ngon, câu nói đó khiến hai người kia bất lực ko nói lên lời

-Tặng...nè- Nezuko đưa hai bàn tay hứng nước của mình ra trước mặt Sanemi, trong đó có chú cá nhỏ màu hồng phấn như màu của hoa anh đào

-Tặng tao à- Sanemi chỉ về phía mình rồi từ từ đỡ lấy chú cá, anh nhìn nó dụi dụi vào bàn tay anh- Nhưng tại sao

-Nezuko muốn...tặng bất ngờ- Nezuko có vẻ ngại

-Cảm ơn- Sanemi cười hiền dịu nhìn chú cá, dù câu nói của Nezuko ko rõ ràng nhưng anh biết cô bé muốn tặng quà cho anh, và rồi anh cùng cô ngồi tán chuyện và cười đùa

Shinobu ngồi đối diện với Sanemi và Nezuko, cô chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra với 2 người họ, chỉ mỉm cười vì cô có thể phần nào đoán ra đc tình cảm của Sanemi dành cho Nezuko

Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi ánh hoàng hôn xuất hiên, ai cũng ướt nhẹp từ trên xuống dưới nhưng quan trọng là hôm nay họ rất vui, Chúa công thấy vậy cũng vui lây, giờ đây Ame đã trở lại như xưa vì có thêm những người bạn cá nhỏ bé với đầy đủ màu sắc khác, nhiệm vụ đã thành công trong tiếng cười và sự vui vẻ, còn Sanemi, anh đem con cá mà Nezuko tặng về nuôi và để ở gần nơi ánh sáng mặt trời chiếu tới, nơi mà anh có thể dễ dàng nhìn thấy nó

Tối đó sau khi làm nhiệm vụ về, anh đến Điệp phủ để băng bó một vài vết thương

-Anh thích Nezuko đúng ko- Shinobu hỏi khi đang băng bó cho Sanemi

-Cái gì cơ, cô hỏi cái...- Sanemi đang nói thì bị ngón tay của Shinobu đặt ở gần môi như yêu cầu im lặng

-Ko sao đâu, tôi biết anh thích cô bé đó, anh có thể kể cho tôi mà, tôi ko nói cho ai đâu- Shinobu từ từ bỏ ngón tay của mình ra, cười dịu dàng, nụ cười của cô mang đầy vẻ thấu hiểu, cô vốn rất nhạy cảm nên đã để ý thấy tình cảm của Sanemi từ lâu rồi

Sanemi chỉ đỏ mặt rồi quay đi, ko nói gì, Shinobu lấy trong túi áo của mình ra một mảnh ruy băng hồng rất giống của Nezuko đưa cho Sanemi, cô cũng chỉ cười và nói Sanemi có thể đi

Sanemi ngắm nghía dải ruy băng trên đường về Phủ của mình, anh chợt nhớ đến chú cá mà Nezuko tặng, chợt chạy về Phủ và buộc sợi ruy băng đó quanh đầu của chú cá, nó rất thích thú và bơi lượn trong bể nước, bây giờ nhìn nó rất giống Nezuko ở hình dạng cá

-Giống thật- Sanemi che miệng

Khi trời đã khuya, Sanemi đinh thay y phục của mình để chuẩn bị ngủ thì cảm giác như ai đó đang nhìn mình, anh quay lại thì thấy con cá nhìn anh chằm chằm với ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó, anh nhìn nó trong vài giây rồi lấy một tấm màn che đi cái bể cá

-Ko đc nhìn đâu- Sanemi vừa nói vừa thay y phục

Sau khi thay xong anh bỏ tấm màn ra rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ say trên chiếc nệm êm ái, trong mơ, anh thấy bản thân đang cùng với một cô bé quỷ nhỏ nhắn dễ thương, cùng nắm tay và chuyện trò trên một ngọn đồi xanh mơn mởn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net