Chapter 2: Một vùng trời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Grào"
Con gấu nhiễm quỷ dậm thật mạnh xuống đất, lao lên tấn công ngài Jura. Nhanh như cắt, ông Jura sử dụng "tăng cường thể chất" bật ra sau né đòn tấn công của con gấu quỷ. Bất ngờ, con gấu phun lửa từ miệng nó. Dường như ông đã biết trước hành động của nó, ông dễ dàng né và tặng nó một cú đá trời giáng.
"Grừ...grừ..."
Con gấu quỷ gầm gừ sau khi lãnh trọn cú đá của ông Jura. Lập tức, ông Jura rút thanh kiếm sau lưng ra, lao tới toan chép tay con gấu. Nào ngờ, nó sử dụng kĩ năng "rung chấn" đặc trưng của sinh vật nhiễm quỷ cấp cao gây rung chuyển đất đá khiến ông mất trụ để lao tới, ông liền lùi ra sau. Rõ ràng đây không phải đối thủ dễ ăn. Thường thì những ngôi làng nhỏ gần rừng bị tấn công bởi những sinh vật nhiễm quỷ thấp. Nhưng con gấu ngày hôm nay ông chạm mặt thì không như những gì ông nghĩ. Một ngôi làng khá lớn như thế này mà bây giờ tan nát một cách kinh hoàng như thế này thì không thể chủ quan được. Con gấu lại tiếp tục sử dụng "rung chấn", cảnh vật xung quanh lại di chuyển. Lợi dụng lúc ông đang cố trụ lại, con gấu lại lao đến."Xoẹt", một cú cào bằng móng vuốt sắc nhọn của nó. Ông lảo đảo lùi bước. Không chần chừ, con gấu quỷ lao đến hòng kết thúc trận chiến. "Xẹt", tiếng kiếm của ông Jura cắt vào cánh tay của con gấu, tạo nên một vết thương hở rất lớn. Con gấu cũng cào được vết chí mạng vào người ông. Nhưng "bùm", một làn khói trắng bất ngờ xuất hiện. Con gấu quơ tay xua đi. Sau làn khói trắng, bóng hình của ông Jura không còn ở đó nữa. Từ một góc trận chiến, một mũi tên lao vun vút, và cắm vào cổ con gấu quỷ. Hoá ra, ngay từ đầu, người chiến đấu với con gấu không phải ông, mà là nhờ con rối của bà Lily tạo ra phòng trường hợp ông gặp quỷ cấp cao. Ông Jura lao đến, cắt đầu con quỷ và đốt thân thể nó để tránh việc phát tán tàn dư quỷ. Sau khi tất cả xong xuôi, ông vào làng kiểm tra xem có còn người sống không.
"Oe...oe...oe..."
"Tiếng phát ra ở đâu thế?"
Ông Jura nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ tầm 4 tháng tuổi. Ông quyết định kiếm cậu bé. Tiếng khóc phát ra từ căn nhà lớn nhất cái làng đó. Ngôi nhà tan nát như bao ngôi nhà trong làng, nhưng có một căn phòng còn nguyên vẹn. Ông tiến đến căn phòng để kiểm tra. Mở cánh của phòng, ông nhìn thấy một cậu bé nhỏ đang khóc, chắc là đứa bé đang hoảng sợ. Ông tiến đến, bế cậu bé lên và dùng phép "ru ngủ" để cậu bé không khóc nữa.
"Tội cho nhóc quá. Chưa được ba mẹ dạy nói nữa. Thôi về nhà ta, ta sẽ nuôi nhóc."
Nói rồi, ông bước ra khỏi căn phòng, rảo bước trên con đường vế nhà.
Tôi từ từ mở mắt, vẫn đang thắc mắc là mình như thế nào rồi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Lọt vào mắt tôi là một ông già ngồi trên một cái sofa.
"Ồ, cậu tỉnh rồi à"
"Vâng. Thưa ông, đây là nơi nào?"
"Đây là phòng ta, cậu có thể nói là phòng của thần."
"Ngài là thần ư? Không lẽ cháu chết rồi à?"
"Cậu bị xe tông mà, cậu nhớ chứ?"
"Chuyện đó thì cháu nhớ. Nhưng mà cháu đi nhanh vậy luôn?"
"Chuyện đó là lỗi của ta. Ta đã cho mưa xuống hơi nhiều. Ta tính cho bù một vài ngày. Ta thật lòng xin lỗi cậu. Để tạ lỗi thì cậu sẽ được đầu thai thành một cậu bé trong thế giới ta cai quản. Mong cậu đồng ý."
Hồi còn sống, mẹ tôi thường dặn là nếu người ta có lỗi với mình mà người đó xin lỗi thật lòng thì con nên tha lỗi cho người ta. Nếu bây giờ tôi có nổi loạn lên thì cũng chẳng được gì. Chỉ khổ bản thân mình thêm thôi.
"Cảm ơn lòng tốt của thần, cháu xin chấp nhận."
"May quá, tưởng cậu đòi mấy thứ lớn lao hơn như những người trước."
"Dạ cháu không dám. Được đầu thai sống tiếp là may rồi."
"À còn nữa, ta sẽ tặng cậu vài thứ. Đầu tiên để ta nói sơ qua về thế giới mới nhé. Ở thế giới này, cậu sẽ sử dụng được phép thuật. Ta biết cậu là người có trí tưởng tượng tốt, nên khi muốn sử dụng phép thuật nào đó, con hãy nghĩ về nguyên lí hoạt động. Ta sẽ tặng cho cậu khả năng sử dụng mọi nguyên tố."
"Cảm ơn thần ạ."
"Không có gì đâu. Để ta chuyển cậu vào thế giới nhé."
"Vâng."
Một lần nữa, những thấy tôi thầy tối dần lại. Tôi mong sẽ được đầu thai làm con một gia đình bình thường.
Tôi là Kai, tôi sống với ông nội Jura và bà nội Lily. Từ nhỏ, tôi đã mất ba mẹ nên tôi sống với ông bà. Hai người là những người đầu tiên dạy tôi về phép thuật. Kiếp trước, tôi là Sankie. Tôi qua đời vì bị tai nạn ông tôi năm tôi học lớp 8, tôi cũng chỉ nhớ đến đó thôi. Hôm nay là sinh nhật tuổi thứ 8 của tôi. Ông Jura, ông nội của tôi, dẫn tôi vào rừng đi săn lợn. Việc này cũng chẳng có xa lạ gì với tôi. Tôi đã được tập đi săn từ hồi 5 tuổi, tôi cũng đã thuần thục "lưỡi kiếm gió" và "tăng cường thể chất", chúng rất hữu ích khi đi săn.
"Được rồi Kai, bây giờ con có 10 phút. Nhiệm vụ của con là bắt nhiều hơn 7 con lợn rừng và 6 con gà. Được rồi. 3...2...1...bắt đầu!"
Như phản xạ, tôi chạy thật nhanh lên phía trước. Được khoảng 5m thì dừng lại. Tôi sử dụng "Truy vết"để xác định mọt sinh vật trong bán kính 5km. Đây là con số rất lớn đối với những người pháp sư sử dụng. Nhưng nó chưa là gì đối với tôi. Tôi còn có thể sử dụng "Truy vết" với bán kính khổng lồ, tuỳ vào lượng mana tôi sử dụng. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được 19 con lợn rừng và 24 con gà trong tự nhiên. Tôi nhanh chóng di chuyển đến chỗ có gà và lợn để xử lí. Rất nhanh sau đó, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chạy thật nhanh đến chỗ ông nội, nhưng giữa đường thì tôi phát hiện có một sinh vật đang bị quỷ kiểm soát.
Khi đã thấy ông nội Jura rồi, tôi hét lên báo cho ông nội biết tôi vừa cảm nhận thấy gì.
"Ông ơi, ông ơi!"
"Chuyện gì mà gấp thế cháu?"
"Con phát hiện được sinh vật nhiễm quỷ, gần chúng ta."
"Ở đâu cơ?"
"Phía nam chúng ta."
"Con có muốn đi chung không?"
Câu hỏi đó của ông khiến tôi khá bất ngờ. Ông kể cho tôi rất nhiều cho tôi về sinh vật nhiễm quỷ và cách phòng chống nó. Sức mạnh của quỷ luôn ẩn sâu trong mỗi pháp sư, nó xuất hiện cân bằng với tiên thuật. Nếu thế giới cũ của tôi, có cái tốt thì phải có cái xấu để cân bằng thế giới, thì trong thế giới này, sức mạnh quỷ mà ông với tôi hay gọi là thuật ẩn trong mỗi người để cân bằng với tiên thuật. Nếu người sử dụng ma pháp hay pháp sư mất cân bằng quỷ thuật và tiên thuật, người đó có thể hoá quỷ. Nhưng tỉ lệ trở thành "quỷ nhân" rất thấp nhưng chưa bao giờ bằng không, vào khoảng 0,21%, vị thần đã nói thế. Vì thế, mỗi pháp sư phải luôn tập kiểm soát quỷ thuật. Người kiểm soát quỷ thuật càng lớn thì có thể sử dụng tiên thuật càng nhiều. Mỗi buổi sáng, tôi dậy sớm cùng ông để tập kiểm soát quỷ thuật. Ông luôn dặn tôi là phải thật tập trung để kiểm soát ngày càng nhiều trong thời gian ngắn.

"Có vẻ nó không tầm thường rồi" ông Jura nói.
"Nó sao vậy ông?" Kai hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Sức mạnh nó quá lớn!"
Gay rồi! Gặp được nó quả thật rất hiếm, khi gặp được chắc chắn cái chết rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net