eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minhee ngồi cạnh em trên băng ghế dài ở khu trị liệu. trán em lấm tấm vài giọt mồ hôi do tập đi vất vả, ánh mặt trời chiều muộn chiếu xuống càng làm junho thêm rạng ngời. minhee đưa tay lên khẽ gạt giọt mồ hôi bám lại trên hàng lông mày mỏng của em.

"junho làm tốt thật, tôi chưa từng thấy ai trị liệu nhanh như em đấy."

junho nở nụ cười tươi, lâu lắm rồi mới có người khen em, kể từ ngày junho bị bác sĩ lee cạch mặt.

hai người cứ ngồi đó, hướng ra phía bức tường kính dài của khu trị liệu, bên ngoài là mảnh vườn nhỏ với bóng cây rợp mát, gió đưa khẽ lá thổi xào xạc bên tai, bức tranh chiều tà rực rỡ mở ra bất tận trước mắt, minhee mỉm cười chụp lại khoảnh khắc này trong lòng.

"junho này."

gọi tên nhưng không hẳn là mong em trả lời.

"junho có từng thích ai chưa?"

câu hỏi bất ngờ đến làm junho thoáng cựa mình, xoay người một chút như thể đang tìm kiếm ánh mắt của minhee lúc này trìu mến như mật ngọt mà em sẽ không bao giờ được thấy.

"có thể là em thích ai đó, cũng có thể là chưa, nhưng chắc chắn rằng, đã có người thích em rồi đấy."

minhee bật cười, junho là một cậu bé ngượng ngùng, mặt em lại đỏ lên rồi, đôi bàn tay trong vô thức lại tìm đến nhau mà nghịch ngợm, anh lấy từ trong túi ra hộp bánh macaron đã chuẩn bị, gỡ tay nhỏ đang loay hoay của em mà đặt vào.

"bác sĩ kang cho em cái gì vậy ạ?"

"bánh macaron đấy, có người thích junho nên muốn tặng em."

junho ngượng ngùng vì cái chạm tay, nhanh chóng rụt lại, cảm nhận sức nặng của hộp bánh, giấy gói ni lông kêu tiếng sột soạt.

"em có muốn biết là ai không?"

minhee nhướn người, thu hẹp khoảng cách giữa anh và junho, đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài phân, trước động tác cúi đầu xuống, minhee nhìn thấy cái đầu đỏ rối bời và chiếc áo blouse xộc xệch chạy đến đầu dãy hành lang, trơ chọi nhìn về phía họ.

minhee nắm lấy tay bàn tay đang giữ hộp macaron của em, thẳng
thắn cúi xuống.

"a, cậu ta kia rồi, người thích em đến rồi này."

minhee cúi thấp, ghé đầu bên tai em, buông lời thì thầm.

"tôi sẽ để hai người có chút không gian riêng tư nhé."

anh đứng dậy, rời khỏi junho, tiến về phía vị bác sĩ tóc đỏ đang hoang mang chẳng hiểu đầu đuôi. minhee đấm cho hắn một cái vào bụng, gằn câu "mau làm những gì cậu cần phải làm" rồi biến mất.

eunsang ôm bụng đầy đau đớn, rốt cuộc kang minhee bị cái quái gì vậy, chuyện gì cũng chen chân vào một cách bạo lực như thế. junho vẫn ngơ ngác ngồi đó, giờ em chỉ còn lại một mình, mọi thứ đều đen kịt và bác sĩ kang thì lại đi mất rồi, còn hộp bánh trong tay không biết là ai tặng, cũng chẳng biết nên làm sao.

eunsang định chạy đến bên em theo thói quen nhưng lại nhớ ra, minhee đã tỏ tình rồi, hắn còn làm được gì chứ...cơn đau ở vùng bụng chẳng thấm gì so với cơn đau ở trong tim...

nhưng có kìm thì sức mạnh của thói quen vẫn chiến thắng tất cả, thân hình eunsang bỗng phản xạ lao đến với tốc độ ánh sáng khi thấy junho khó nhọc đứng dậy cố bước đi để rồi lại khuỵu xuống, người em đổ rạp trên sàn nhà lạnh lẽo.

"junho! em ổn chứ?"

"ui da...tôi ổn, thật xin lỗi..."

như nhận ra điều gì đó, khẩu hình junho chợt đông cứng, hộp bánh macaron quý giá may mắn vẫn nằm gọn trong vòng tay bảo bọc của em.

"eunsang, là anh sao?"

"ừ, là anh đây, junho."

eunsang quỳ xuống, vòng tay đỡ junho dậy thì không ngờ bị ghì chặt lấy, cả hai cứ thế ngồi dưới sàn nhà bệnh viện như hai kẻ ngốc.

"junho à, anh..."

"em...hức, em cũng thích bác sĩ...hức, thích eunsang rất nhiều."

ủa cái gì vậy, bác sĩ lee có nghe nhầm không?

"làm sao anh biết em thích ăn macaron vậy, lại phiền bác sĩ kang đưa cho em, anh ngại sao, hức..."

eunsang không hiểu và không muốn hiểu, vì sao junho lại nói anh đi nhờ kang minhee tặng?

"bỏ mặc em mấy ngày liền, anh có biết em lên cơn đau thắt ngực không, hức, đau lắm...anh còn chẳng ở đó với em, đồ bác sĩ tồi."

"anh xin lỗi..."

lại là cái bộ dạng đó, lee eunsang bây giờ không khác gì một con hổ to bự e dè ôm chầm lấy người chủ của mình mà nhận lỗi. mấy cái đánh yếu ớt của junho không tài nào làm eunsang thấy đau, nhưng hắn vẫn thấy xót xa trong lòng.

"bắt đền anh đấy, thích người ta mà chẳng chịu nói..."

"rồi, anh xin lỗi mà, nào, đứng dậy, mình về phòng ăn tối thôi."

dùng ít lực nâng em dậy, junho người bệnh nên nhẹ như lông vũ vậy, eunsang tưởng một cơn gió ngang qua cũng có thể thổi em đi mất nên để em dựa vào vai mình mà bước đi, nhưng chưa được một đoạn, hắn lại đột ngột khuỵu xuống.

"eunsang? anh sao vậy? có ổn không, trả lời em với, anh ở đâu?"

junho hoảng hốt quỳ xuống đất, với tay loạng choạng tìm người, eunsang đau đớn ôm bụng, nín thở vì cơn hành hạ, kang minhee chẳng lẽ lại đấm mạnh tới vậy sao?

cắn răng một lúc đợi cơn đau qua đi, eunsang thở phào run rẩy, nắm lấy bàn tay quơ của em trên không trung, dìu em dậy rồi cả hai cùng bước đi tiếp.

"dạo này làm việc nhiều quá nên rối loạn tiêu hoá đây mà, junho phải ăn uống tử tế nhé, đừng để bị như anh nghe chưa?"

cơn đau hẵng còn ở đó âm ỉ trong thành bụng như một lời cảnh cáo eunsang, hắn có linh cảm chẳng lành về tất cả những chuyện này, mọi thứ với em đang xảy ra hơi nhanh, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net