2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
『1』Background music không liên quan đến nội dung, chỉ là tớ đã nghe bài này trong lúc viết.
『2』Xin hãy đọc thật chậm thôi.

***

Buổi chiều ngày thứ ba, Hakyeon khẽ hé đôi mắt. Taekwoon và Jaehwan đang ở bên ngoài nói chuyện với bác sĩ, chỉ cách một cách cửa. Hongbin đã đứng thẫn thờ bên cửa sổ suốt mấy tiếng đồng hồ liền, cậu giật mình quay lại khi nghe tiếng Wonshik kêu lên.

"Hyung! Hakyeonie hyung!"

Khi Hongbin vội vàng bước đến, Hakyeon, dường như không nghe thấy tiếng Wonshik gọi, đôi mắt không chút tiêu cự rồi cũng chầm chậm khép lại một lần nữa.

Wonshik run rẩy hàng mi mắt nhìn anh, bàn tay phải cậu siết lấy tấm chăn mạnh đến run bần bật, nhưng bàn tay trái đặt trên vai anh lại nhẹ nhàng một cách trái ngược.

Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng.

Sanghyuk tiếp tục cúi đầu, cậu đứng khoanh tay dựa vào mảnh tường trắng bên cạnh cánh cửa, âm thầm lắng nghe cuộc đối thoại giữa Taekwoon, Jaehwan cùng với vị bác sĩ ngoài kia, người đàn ông già dặn kinh nghiệm đã không ngừng giúp đỡ họ suốt những ngày qua.

.
.

"Bệnh nhân đã sử dụng thuốc trị trầm cảm trong một thời gian dài, cùng thuốc giảm đau và thậm chí là thuốc an thần. Thế nên lượng serotonin trong máu của cậu ấy rất cao..."

Tại sao không ai chú ý ngăn cản cậu ấy?

Nhìn hai cậu trai trẻ khoanh tay cúi đầu trước mặt, vị bác sĩ tin rằng họ hiểu được những gì ông muốn nói tiếp theo. Thế nhưng những ngày qua chính họ cũng đã quá mức mệt mỏi. Ông chưa từng chứng kiến điều nào như vậy trước đây. Những người thanh niên mà ông đã tưởng chỉ là đồng nghiệp, thực chất lại gắn bó với nhau hơn cả anh em ruột. Chàng trai trẻ kiệt sức trên giường bệnh kia chính là lý do khiến những cậu trai này suy sụp đến tột cùng. Họ có thể đứng dậy chào ông và tỏ vẻ là họ vẫn khỏe, nhưng những quần thâm bên dưới mắt, làn da xanh xao tái mét, những đường gân xanh trên cánh tay hay những giọt nước đã khô ngay trong khóe mắt họ thì lại không thể nói dối. Ông đành ngăn lại những lời vừa định nói. Thay vào đó, ông vào thẳng vấn đề.

"Bạn của các cháu sẽ phải tạm ngừng hoạt động một thời gian có thể là khá lâu... Vì nếu không..."

...

"Cậu ấy có thể sẽ không qua khỏi."

Sanghyuk có thể cảm nhận được Taekwoon và Jaehwan đứng chết lặng bên ngoài.
Vì chính cậu cũng không tài nào cử động nổi nữa.
Dù tất cả bọn họ đã biết rất rõ, nhưng khi chính tai nghe thấy, tại sao họ vẫn không cách nào giữ cho tâm vững được.

"Xin lỗi..."

Taekwoon cúi đầu nói thật khẽ khi vị bác sĩ đã rời đi. Giọng anh gần như nhỏ đến mức không thể nghe được, nhưng Jaehwan lẫn Sanghyuk kì lạ lại nghe rõ ràng từng chữ. Không phải vì họ đứng gần anh, mà là vì họ hiểu...

Ba hôm liền, ba hôm liền họ chứng kiến người anh lớn thứ hai của mình dằn vặt trong nỗi ân hận mà anh-tự-cho-rằng-đó-là-lỗi-của-anh. Taekwoon không nói, nhưng họ nhìn thấy tất cả. Họ đã nhìn thấy Taekwoon đứng ở góc khuất trong sân bệnh viện, hút tàn một điếu thuốc, điều mà anh chưa từng làm trước đây. Trong ánh sáng mập mờ của ánh đèn từ hành lang bệnh viện, họ nhìn thấy bàn tay anh gắt gao nắm lấy mảnh chăn trải giường của Hakyeon run lên bần bật. Họ đã nhìn thấy Taekwoon khóc, trong câm lặng, đôi mắt thẫn thờ khi cầm trên tay những lọ thuốc trị trầm cảm và an thần mà Hakyeon đã khéo léo giấu bên trong tủ quần áo của mình. Và trên hết tất cả, họ nhìn thấy Taekwoon giấu nỗi đau vào trong, giấu đi những điếu thuốc cháy dở hay những vết trầy xước trên tay anh, rồi với hai bàn tay đó, Taekwoon đeo lên cho mình chiếc mặt nạ bằng thép của người anh trưởng. Hệt như Hakyeon đã từng.

"Tất cả là lỗi của anh..."

.

"Taekwoonie hyung, anh biết không..."

Jaehwan biết Taekwoon muốn nói gì tiếp theo, rằng đó - tất cả mọi chuyện - là lỗi của anh, vì anh là người lớn nhất, và vì Hakyeon là người bạn tri kỉ của anh, nhưng anh lại không nhận ra.

Thế nên Jaehwan cắt lời anh. Cậu phải thú nhận.

"Kì thực, em đã quên..." Jaehwan nhẹ nhàng cất lời và bỏ lửng câu nói. Cậu phải thú nhận nhưng biết bắt đầu từ đâu đây?

Kì thực, cậu đã quên.

Cậu đã nhiều lần trông thấy Hakyeon bỏ phần ăn của mình khi anh mải chạy lịch trình, nhưng cậu lại quên mất nhắc anh ngồi vào bàn ăn. Cậu đã thấy những khi Hakyeon đứng ở ban công một mình hay ngồi thơ thẩn trên ghế sofa, nhưng những khi ấy cậu đã quên mất phải chạy đến ôm lấy anh. Cậu đã thấy những lọ thuốc trong phòng Hakyeon, nhiều kích cỡ và vươn vãi bên dưới chiếc chăn, nhưng cậu quên mất phải nhìn xem những lọ thuốc ấy tên gì. Cậu biết anh mệt mỏi, nhưng một lần lại lần nữa, cậu quên mất cần hỏi thăm anh. Jaehwan đã quên mất mọi người vất vả như thế nào. Và điều tồi tệ nhất chính là, Jaehwan đã quên rằng cậu phải chia sẻ gánh nặng của một người anh lớn với Hakyeon, và cả với Taekwoon.

"Hyung... Thật sự, em xin lỗi"

Nhưng Sanghyuk biết, cả Taekwoon và Jaehwan, tốt đẹp hơn những gì họ nghĩ nhiều.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net