chương 1: xóm trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mùa này đã vào hạ. thật không may mắn là vân hạc vừa lên đại học và vẫn phải lên đường tìm phòng. với số tiền ít ỏi còn lại sau tang bố, căn trọ mục nát của hai bố con trên thành phố em không còn chống đỡ nổi.

"giờ còn mỗi ba trăm bạc. biết sống sao bây giờ?"

em chen chân trên chiếc xe buýt ngày mưa lừ lừ chậm rãi đi qua các dãy phố đô thị xa hoa, bỏ lại sau lưng những tòa nhà đồ sộ, những hàng quán đông đúc ven đường, thay vào đó là những cánh đồng xanh ngát lúa vàng ươm.

"lâu lắm rồi mới về miền quê..sao chẳng giống hồi bố dắt mình đi thả diều nhỉ?"

xe dừng lại tại điểm dừng chân. em ngán ngẩm nhìn xung quanh. cách trạm xe buýt khoảng 100m có một con ngõ nhỏ, hai bên đường là bụi tre làng và ao thả cá. làn mưa mờ ảo tạt ngang con đường nhỏ vắng tanh không một bóng người, khổ nỗi không mang ô nên vân hạc đành nheo mắt cố tìm chỗ trú. đi ngang bãi tha ma, người em đổ cả mồ hôi. có khi nào em sẽ gặp một con ma không?

"xui quá xui..."

đang lăn tăn trong màn mưa như trút, em thở phào khi một cái cổng sắt cũ kĩ hiện ra trước mắt. trước cổng dán giấy cho thuê phòng trọ. đúng là ông trời không phụ lòng người! em đẩy cửa đi vào, định hỏi chuyện thuê phòng đã bị một anh chàng nào đó cắt lời.

"em tìm phòng trọ hả?"

"dạ vâng." vân hạc bẽn lẽn đáp.

"đứng đấy đi, anh gọi chủ trọ đã...bố ơi!" anh ta quay người đi vào trong dãy trọ, kế đó có một căn nhà đồ sộ. "nào, theo anh."

"chắc nhà này giàu nhất làng." vân hạc lưỡng lự vài giây nhìn vào căn nhà hai tầng đã bám màu thời gian, rồi nhanh chóng theo chân anh chàng kia vào nhà.

"hì, anh là tể huyễn. còn em thì sao? mới lên đại học nên kiếm trọ, hỉ?"

"dạ, em tên kim vân hạc." vân hạc bẽn lẽn gật đầu, chưa kịp ý kiến gì thì theo sau tể huyễn là một bác trai chừng cũng lớn tuổi, mặc trên mình bộ kaki bảnh bao, đến cả chiếc mũ phai từ đen sang xám cũng trông thật lịch sự trang nhã.

bác ngó mặt vân hạc một lượt, rồi quay sang tể huyễn: "huyễn, dẫn em đi xem phòng đi."

"đi vào đây anh chỉ phòng cho."

vân hạc đứng dậy theo chân tể huyễn đi sâu vào dãy nhà. ngõ trọ nhỏ có mười phòng, cạnh phòng một có một mái hiên lớn.

"ủa huyễn, ai đây?" một anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt vân hạc.

"vân hạc, mới chuyển tới".

vân hạc ngại ngùng cúi đầu.

"cần chuyển đồ thì gọi anh nhé. anh là đồng huyên."

em vui vẻ gật đầu, thật ra đồ đạc mai chuyển cũng được, đằng nào bây giờ cũng khá là muộn trời lại đang mưa to nữa, nhưng nếu các anh đã có lòng thì em cũng chẳng ngại.

"đây là phòng của em, kế bên là phòng của đông mân".

lần đầu tiên vân hạc đến xóm trọ nghèo làng tre. dãy trọ nằm trong một hẻm sâu trên con đường chạy theo bờ ruộng ngang qua đình làng.

em thuê một phòng giữa dãy nhà, kế bên phòng là của đông mân, đối diện là phòng làm việc của tể huyễn, còn cuối dãy là phòng của anh em thường hách và đồng huyên. căn phòng nhỏ, có một cái chõng tre và một cái tủ gỗ nhỏ. sát vách tường ngay chỗ chõng tre có một kẽ hở nhìn sang phòng kế bên. ngó quanh một lượt, bóng đèn điện chắc đã lâu không được thay nên chỉ chiếu mờ mờ ảo ảo.

"em ở tạm hôm nay, mai anh gọi người tới sửa cho".

vừa bước vào phòng, em đã bận rộn sắp xếp đồ. sau vài giờ ròng rã, vì quá mệt nên em quyết định leo lên chõng ngủ. cảm giác thật ấm áp. mệt quá, ngay cả màu xanh dịu nhẹ của bóng đèn cũng khiến em buồn ngủ...

"cộc cộc.." vân hạc choàng tỉnh giấc vì có tiếng gõ cửa. đưa tay dụi mắt nhìn đồng hồ, đã đầu giờ chiều. em kéo chăn định bụng ngủ tiếp nhưng tiếng gõ cửa liên hồi khiến em ôm đầu bù tóc rối bước ra, vừa mở cửa đã nhìn thấy tể huyễn đi làm về, tay anh để cặp táp xuống, rồi bê một đống đồ ra trước mắt.

"hôm nay anh đi ra thị xã, người ta ủng hộ từ thiện đầy trên đó, anh chở về cho em mấy ký gạo, mấy thùng mì, mỗi người được trợ cấp hai trăm ngàn. anh sợ em chê ít nhưng lại nghĩ giúp em được chút đỉnh. dù sao thì học đại học cũng khó khăn mà, ha?"

tể huyễn là con trai của bác tổ trưởng dân phố - chủ căn nhà trọ này, cũng là anh đưa thư của cả làng. chiếc xe chở thư của anh dựng trong xó hẻm trọ bụi phủ đầy, tựa vào cây xoài trồng đầu ngõ.

"huyễn..."

"a...mân!"

đông mân vừa ra ruộng về, người lấm lem bùn đất, tay xách xô thiếc đầy ụ nào là ốc nào là cá. tể huyễn ngó xuống chiếc xô bị trầy xước mấy chỗ, cười trêu:

"nhiều cá hè, hay tối nay rủ thường hách với thằng huyên nướng cá đi".

đông mân ậm ừ rồi cũng gật đầu, xong rồi cứ chôn chân mãi ở đấy. vân hạc nhận bao gạo xách vào căn trọ, quay ra nhìn thấy đông mân vẫn đứng đó, hết liếc nhìn tể huyễn lại ngó ra ngõ. vân hạc bước đến vỗ vai tể huyễn, cười cười:

"vâng, cứ vậy đi ạ." vân hạc vui vẻ cười toe. "nhưng mà anh ấy muốn nói gì với anh đấy, phải không?"

tể huyễn nghe được vội quay sang đông mân. ái ngại mãi, cậu mới nói muốn xin vay một khoản. như hiểu ý, tể huyễn nhanh tay nhét vào tay đông mân tờ hai trăm ngàn đồng rồi vội bật cười.

"ai cũng có phần cả mà, của mày tao để bên phòng rồi đấy."

đông mân lặng lẽ ở yên trong căn phòng không đủ ánh sáng, ngoài công việc chính là đi học thì cậu còn làm ruộng, không thì đi bơm vá xe ngoài đường lớn, nín nhịn ăn mặc mới thuê nổi căn nhà trọ sống qua ngày.

vân hạc cứ thế nhìn đông mân mãi, trong lòng bỗng dấy lên sự thương xót.

đầu giờ tối, mưa tầm tã. trời quá tối, lại chẳng có đèn điện, thường hách cùng đoàn người chen chúc trong những mái hiên rồi nhà bên đường, mãi mới về tới khu trọ.

"mưa ướt quá nhỉ?"

thường hách đem về mấy củ khoai, mấy trái bí trái bầu, tiện tay đưa cho thằng huyên. nhóc ta hớn hở cất mấy trái mấy quả, còn mớ khoai đưa cho tể huyễn thả vào lửa để nướng. đông mân cũng vừa mới ra đầu ngõ về.

"mân, ăn cá không?"

"thôi, còn phải đi ra thị xã làm việc. dạo này công việc bận lắm".

nói rồi, đông mân rời đi.

đêm đó, trời đổ mưa. vân hạc đang lang thang đi một mình trên con đường nhỏ, ngang qua những con đường vắng vẻ, đôi mắt nhìn theo cái bóng đổ dài dưới ánh đèn vàng vọt. nơi đây nghe bảo vốn dĩ là một khu đất trống, nhưng rồi được quy hoạch hóa trở thành một khu công nghiệp lớn.

đột nhiên, em đi ngang một con hẻm vắng và nghe được tiếng trò chuyện của đám người nào đó.

"thằng nhóc! tao hỏi tiền đâu? hôm qua tao đã bỏ qua cho mày rồi."

một đứa nhóc con ôm chặt chiếc cặp nhỏ đứng sát vào mép tường, mặt cứ cúi gằm xuống đất. bọn kia tức điên lên rồi, cầm hết gậy gộc chuẩn bị giáng xuống khiến nó nhắm tịt cả mắt. chờ mãi vẫn chẳng thấy chuyện gì xảy ra, nó run rẩy, từ từ mở mắt thì thấy đám người đã bị đuổi đi. vân hạc vội chạy lại che mưa cho đứa nhỏ.

"này, có chuyện gì vậy?"

"em cảm ơn..." đứa nhỏ ngập ngừng.

nó nhanh chóng quay lưng rời đi nhưng lại bị vân hạc nắm tay kéo lại. nó run sợ nhìn em, còn em đột nhiên mỉm cười một cách khó hiểu khiến thằng nhỏ đã sợ nay còn sợ hơn. đôi mắt nó đỏ hoe, khóe mắt bắt đầu rưng rưng.

"ah..bình tĩnh! anh chỉ muốn hỏi em vài điều thôi."

"dạ." nó khẽ đáp.

"mấy người đó là ai vậy?"

"mấy anh bạn ở trường thôi ạ, không có gì đâu."

đứa nhỏ bỗng run lên khiến vân hạc có chút nghi hoặc. em kéo nó đến chỗ bụi tre đầu làng để hỏi chuyện rõ ràng hơn.

"bạn bè loại nào kiểu đấy? nào, nói anh nghe, em tên gì? làm gì họ vậy?"

"em tên...thái sơn." đứa nhỏ xòe hai bàn tay nhỏ ra trước mắt vân hạc. "em...không mang tiền."

"hiểu rồi. giờ tối muộn, để anh đưa em về."

trên con đường vắng vẻ hẻo lánh quen thuộc ấy, thái sơn túm chặt tay áo vân hạc chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường mập mờ. cái không khí này đáng sợ quá, nó đánh nhẹ vào tay em.

"đêm rồi, anh còn đi đâu thế?"

"đi hóng mát, còn em đi đâu sao giờ mới về?"

"em đi học ạ."

"thế nhà em ở đâu?"

"nhà em ở chỗ trọ anh tể huyễn."

"vậy à? thế thì tới nhà rồi, sơn vào nhà ngủ đi." vân hạc vừa dứt lời, đông mân vội chạy ra. con đường tối đen chẳng lấy một ánh đèn. thái sơn kéo tay mình khỏi tay vân hạc, nhưng em lại túm nó lại.

"sao không vào trong nhà?"

"thì nhà em đây, anh mân là anh trai của em." thái sơn vẫn ngoan ngoãn trả lời.

lúc này vân hạc mới thong thả để nó tới chỗ đó. nó cười với em, một nụ cười sáng tươi của mặt trời. nhìn nó trong trẻo thuần khiết như một thiên thần. nó cười, trước khi vào còn ôm lấy vân hạc.

"hạc đi đâu giờ này chưa ngủ?" đông mân ái ngại hỏi.

"em đi hóng mát. thôi anh mân ngủ đi, mai còn đi ra ruộng sớm." vân hạc xoa đầu thái sơn, cười thật hiền. "mà anh mân có đi cấy sớm nhớ gọi em với, em muốn ra ruộng thử."

"ừ, em ngủ ngon." đông mân cúi đầu chào vân hạc, lấy chìa khóa, vặn tay nắm cửa và đi vào phòng, trước khi vào cũng không quên nở một nụ cười. lần đầu tiên đông mân cười với vân hạc.

"cảm ơn em...vì đã đến thế gian này."

nói rồi đông mân vào nhà, còn vân hạc vẫn đứng đấy, sững sờ, trái tim khẽ co rút. đó là lần đầu em thấy đông mân cười vui vẻ như vậy. má lúm xinh xắn càng khiến nụ cười của cậu thêm rạng rỡ.

lần đầu tiên trong cuộc đời, vân hạc biết rung động với một người là như thế nào.

không biết từ bao giờ, vân hạc đã thực sự để tâm đến một người.

nếu thế giới không dịu dàng với anh, thì hãy để em làm điều đó.

ngay cả khi, anh chỉ xem em là một phần của thế giới đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net