chương 3: điều em biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm giờ ba mươi, đông mân đeo một chiếc ba lô, đi vào quán cà phê ven đường và cất tiếng gọi người phục vụ bằng một giọng nói ấm áp. phục vụ quán tiến về phía cậu. đó là một người con trai rất trẻ, đội một chiếc mũ lưỡi trai xám bạc che gần hết mặt, có lẽ đi làm thêm bán thời gian ở quán này. chàng phục vụ cất tiếng hỏi:

"chào mừng!"

"à vâng. cảm ơn."

dù bận bịu với công việc, đông mân vẫn trả lời rất nhanh, không quên đem tặng cho người phục vụ một nụ cười tươi rói với thái độ lịch sự. mười phút sau, người phục vụ đã đem nước tới cho cậu. cậu đỡ lấy ly nước từ tay người phục vụ, nở nụ cười thân thiện.

"vân hạc..."

lần đầu tiên đông mân lui tới quán này, cậu không biết tại sao mình lại lui tới đây, cũng như không biết tại sao vân hạc lại ở đây.

"dạo này anh mân học hành mệt mỏi lắm, phải không?"

đông mân ngập ngừng nhìn vân hạc, em cười rồi gật đầu nhẹ một cái khiến gương mặt cậu đóng băng trong giây lát. cậu cúi đầu trầm mặc, chẳng biết nên bắt chuyện thế nào.

"không phải em đang đi học sao? sao bây giờ lại.."

"hì, thật ra em làm gì có lịch học cố định chứ. khi nào rảnh rỗi thì em đi làm, có việc nào thì làm việc nấy thôi."

"ừm..em giỏi thật."

đông mân định hỏi gì đó...đột nhiên vang lên "cạch" một tiếng. cửa quán mở ra đón những vị khách mới đến. vân hạc loay hoay đi theo những tiếng gọi của những người khách hàng. ngọn gió mùa hạ nóng bức thừa cơ lùa vào, thổi những lá dừa khô lợp trên trần nhà rung rinh xào xạc. cậu cũng rùng mình khe khẽ.

đông mân nhìn xuống ly nước trên bàn đã lạnh ngắt từ bao giờ. cậu cứ ngồi đó, ngồi nhâm nhi ly nước và dõi theo vân hạc làm việc, trông em thật khác những khi đi dạo cùng cậu mỗi đêm.

đồng hồ vừa điểm sang sáu giờ, đông mân lật đật thu dọn tài liệu rồi bước vội ra khỏi cửa, nhìn phía xa cũng thấy vân hạc đang khoác áo đồng phục để đến trường. bỗng dưng đông mân thấy một chút lạc lõng, một chút xấu hổ, một chút buồn, một chút tiếc nuối...cũng chẳng hiểu sao lại có cảm giác này.

"anh ơi, tiện đường thì đi chung xe buýt với em luôn nhá."

"được thôi."

hôm nay đông mân đến tiệm sửa xe sớm hơn mọi khi. bước vào tiệm, mọi người đã đến đông đủ, không phải vì cậu tới muộn, chẳng qua mọi người đến sớm quá. liếc nhìn đồng hồ đã 6 giờ 45, mân bắt đầu công việc của mình.

"chà, đông mân nay chăm chỉ dữ ta?"

là tên chủ nợ của đông mân. vừa bước vào thì đã thấy cậu ngồi đấy rồi. dụng cụ bày la liệt trên sàn như chỉ để cho vui mắt, còn cậu chỉ đang say mê với chiếc xe máy trước mặt.

"nè! có nghe tao nói không đó hả?"

đông mân vẫn không quan tâm thằng khốn dở hơi ấy đang nói gì. ngày nào chẳng thế, chúng đến đây không phá việc làm ăn của cậu thì cũng là liến thoắng về số tiền nợ. từ đằng xa, tên đệ tử của hắn ta đã thở hồng hộc như thể có ai rượt đuổi. lê lết cái thân xác mệt nhoài đi đến chỗ mân ngồi làm việc, cậu ta thở không ra hơi. rồi nhởn nhơ như không từ tốn cẩn thận lấy đồ ăn sáng từ trong cặp, cắn một miếng bánh, uống một ngụm sữa. còn thằng đại ca lại nở nụ cười mỉa mai, nhưng đông mân chẳng nói gì, phút chốc hắn trở nên quê độ.

"tiền mày nợ còn chưa trả đó, đông mân."

"đây là chỗ chúng tôi làm việc. phiền anh đi cho! tiền thì tôi cũng đã trả cho anh cả vốn lẫn lãi, đừng ở đây làm loạn nữa."

"phụt." sữa trong miệng tên đệ tử phun ra như thác đổ. ôi mẹ ơi, cái gì thế này? không ngờ một ngày đông mân lại cả gan chống đối.

"thằng nhóc này bị ấm đầu rồi đại ca".

"thôi mày lau mớ sữa mày mới phun đi đã. gớm chết được!"

mặc kệ những lời thì thầm bên tai, đông mân làm ngơ không nói thêm gì nữa, tiếp tục tập trung vào công việc của mình. hai tên khốn nạn kia cũng không quên mất việc mình cần làm, tiện thể phá luôn những gì đông mân vừa chuẩn bị.

"thằng chó, đủ là đủ thế nào!"

mặc dù đông mân không thể chịu thêm được nữa, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. cơn tức giận của cậu cứ thế nuốt hết vào trong, cho đến khi ai đó nổi đóa mà lớn tiếng.

"có thôi đi không? đây là nơi làm việc chứ không phải nơi chúng mày đòi nợ!"

mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía đông mân. cậu ngước mắt nhìn, thấy tại hiền cố gắng hạ hỏa, ngồi xuống nhấp ngụm nước, thoáng nhíu mày ngẩng lên khi nghe được tiếng mọi người xì xào.

"mấy ông bà già lắm chuyện. có nín đi không?", tại hiền tức giận hét toáng lên. đông mân phút chốc sững người rồi nhanh chóng nở nụ cười thân thiện.

"anh hiền..đến lấy xe à?"

"ừ. mà em nợ chúng nó bao nhiêu, sao anh thấy trả mãi không hết thế?"

"có mười đồng (mười triệu), trả mấy năm rồi chẳng hiểu sao mãi không hết anh ạ."

giọng mân nhỏ nhẹ, ánh mắt ngại ngùng liếc nhìn tại hiền. biểu cảm trên gương mặt cậu lộ ra vẻ bối rối.

"lãi mẹ đẻ lãi con. tính ra em trả hơn năm chục đồng rồi mà vẫn chưa hết nợ." đông mân ngập ngừng.

"lãi gì kinh thế?"

"lãi có hơn năm mươi phân thôi."

tại hiền há hốc mồm, không thể tin được khoản nợ đông mân mà đang gồng gánh trên vai. lãi vậy đến công việc khá khẩm như tại hiền cũng chẳng dám mượn. đông mân vẫn im lặng, cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn. nhưng khuôn mặt cậu lúc này bỗng dưng tối sầm lại.

"ba mẹ em mất, mà em lại chẳng nổi một xu dính túi. muốn lo đám thì phải vay chứ." – đôi mắt bân bất chợt rung lên. mặt cậu bất giác đỏ ửng. cậu nhanh chóng quay đi, tránh ánh nhìn ngượng ngùng trong đôi mắt mình đến tại hiền.

"đông mân..."

đôi má mân thoáng chốc đỏ bừng lên. cậu xấu hổ nhìn người anh lớn đang ngồi bên cạnh mình. trong đôi mắt ấy ánh lên sự lo lắng hiếm thấy.

"em xin lỗi."

"ơ...sao lại xin lỗi?"

giây phút đó trong đầu tại hiền vô cùng trống rỗng. khi đứng trước chứng kiến bộ dạng ấy của đông mân, anh không biết mình có đang coi thường cậu không. không, chắc chắn không. nhưng sao anh lại có một cảm giác khác, đành bước chân rời đi đầy lạnh lùng.

"thôi, chiều anh ghé..."

ngoài đường gió đã mạnh hơn, không khí đậm mùi nhựa đường và ngai ngái khó chịu. rồi...

lộp bộp...lộp bộp...bộp bộp...rào rào rào...

cuối ngày, trời đổ cơn mưa. đông mân tấp vội vào một điểm chờ xe buýt, áng chừng cũng tầm 20 - 25 phút nữa mới có một chuyến xe tiếp theo. tháo chiếc túi ướt nhẹp, cậu ngồi xuống chiếc ghế chờ đủng đỉnh đợi một chuyến xe của mình.

mưa càng lúc càng to. âm thanh "ào ào" rơi trên đầu nghe cô đơn một cách lạ kỳ. mưa gợi cho người ta nhiều cảm giác. nhưng thường mưa thì buồn. cậu vẫn mông lung nhìn qua làn nước mưa, thấy ánh đèn xe buýt nhập nhòe trong mưa. cậu liếc nhìn chiếc xe đang lừ đừ đến, đông mân tóm lấy chiếc túi và leo lên xe.

"anh có thể ngồi xích sang bên kia không?"

đông mân ngước lên nhìn, cậu bất ngờ, gương mặt trở nên rạng ngời khi nhìn thấy vân hạc đang đứng trước mặt mình. trông cậu có vẻ vô cùng thoải mái khi gặp được em, và em cũng không ngần ngại, ngồi ngay vào chiếc ghế trống bên cạnh, vô tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

chiếc xe buýt đi qua một con đường vắng, lượng xe qua lại không đáng kể, nó yên tĩnh đến lạ, chỉ có mấy âm thanh xe cộ đi qua không đủ làm phiền đến ai. giống như tất cả những tạp âm ồn ã đều bị cuốn vào hư không, chỉ còn lại âm thanh tự nhiên của cơn mưa rào rào.

con đường quen thuộc này đông mân đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại thấy nó xa lạ với mình vô cùng. cậu đang nghĩ, có phải vì sự xuất hiện của vân hạc làm nó xa lạ hơn. giống như chiếc đồng hồ quay ngược trở về quá khứ, những mảnh ký ức ấy dần ghép lại, trông thân quen mà xa lạ. rồi tất cả tan biến dần trong cơn mưa...

"anh mân thích cà phê lắm hở?"

ngày chủ nhật bình yên. đông mân vẫn thói quen cũ, đến quán từ khá sớm, gọi một ly bạc xỉu đá và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. những ngày cuối hạ, trời hay mưa như hờn giận ai oán. mưa đến nhanh và đi vội. sau mưa, khí trời tươi mát, rộn rã. đông mân ngồi một mình trong quán, lặng im nhìn bầu trời mưa trút nước.

quán luôn đông khách bất kể ngày thường hay cuối tuần. tuy không thích những nơi quá ồn ào, nhưng đông mân vẫn luôn đến đây mỗi ngày. từ cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài con đường đông người qua lại. thật kì lạ. ánh mắt cậu nheo lại kinh ngạc khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang mải mê với công việc của một người phục vụ bàn. vân hạc bưng đến chỗ cậu một ly nước quen thuộc. vẫn chiếc ly bằng sứ bị nứt một mảnh đó, không khác một li. nhìn thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, vân hạc liền quay đi rồi thúc giục:

"hôm nay quán đóng cửa sớm."

ánh nắng buổi chiều rải xuống vùng nông thôn bình dị dưới bầu trời âm u mùa hạ. khách trong quán đã về hết, chỉ còn lại một dáng hình đơn độc bầu bạn với ly bạc xỉu nguội lạnh. đông mân đã ngồi đó hơn hai tiếng rồi.

nhìn lên đồng hồ, cậu tiếc nuối cầm theo chiếc ba lô rời khỏi bàn. vân hạc đứng đó, ngoái đầu nhìn lại đầy thương xót...

"mân, anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?" vân hạc ấp úng. "như chuyện hai đứa mình chẳng hạn."

đông mân chẳng biết nói gì, chỉ im lặng, hai gò má thì cứ nóng dần lên, tim thì đập mạnh như tiếng trống giục. vân hạc nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. cậu để yên tay mình trong cái nắm tay ấm áp của em. không biết em có ngầm định rằng đó là câu trả lời của cậu? nói cái gì đó vào lúc này thì không phải rất thừa thãi hay sao?

chúng ta vốn dĩ đã là gia đình của nhau mà,

tại sao anh không bao giờ chịu nói thật với em hết vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net