Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ: Ngôi kể thứ nhất

Hiện tại: Ngôi kể thứ ba

............

Pov: Sanzu Haruchiyo (Nhân vật tôi là Sanzu)

Không biết từ bao giờ tôi lại có cảm tình với một người tôi chẳng ưa, thậm chí còn mong muốn giết họ không chỉ một lần.

Lần đầu tiên tôi gặp Kakuchou có lẽ là 10 năm trước, tại căn cứ của Tenjiku, tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại lườm tôi dù chúng tôi mới gặp nhau được vài giây.

Đôi mắt dị sắc của Kaku dường như có thể nhìn thấu nội tâm, bản chất thật của tôi...

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó...

Có lẽ ngay từ lúc đó tôi đã chẳng ưa Kakuchou

Nhưng một phần trong tôi muốn cậu ta bị khuất phục trước tôi, tôi khi ấy đã có một mục tiêu làm cho Kakuchou phải quỳ gối trước tôi một ngày nào đó.

Có điều cậu ta mạnh hơn tôi, cái danh hiệu lính đánh thuê đâu đùa được

Càng ở Tenjiku càng lâu, tôi tự dưng muốn chinh phục Kakuchou, có những lúc tôi muốn giết cậu ấy...nhưng hiện tại chúng ta là 'bạn'

...........

Cuối cùng ngày ấy cũng tới, tôi và Kakuchou đã là hai người trên hai chiến tuyến.

Tôi sắp thực hiện được mong ước nhỏ nhoi khi xưa, là giết nó trong trận Tam Thiên.

"Chết đi, Kakuchou"

Hương vị bị đập vào đầu thế nào, đau không?

Cuối cùng nó cũng gục ngã, tôi vui lắm vì ánh mắt đó không thể trừng mắt nhìn tôi nữa, giờ nó đã gục ngã dưới chân tôi.

"Dù mày có mạnh tới đâu thì cũng không phải đối thủ của tao, haha" 

Khi tôi định đập Kakuchou thêm một lần nữa thì....Haitani Ran đã phá hỏng kế hoạch của tôi.

"Chết tiệt! Đừng phá hỏng kế hoạch của tao...."

Tôi thật muốn chửi thề, nhưng cú đánh của Ran khiến tôi tạm thời tê liệt, tôi gục ngã nhưng không quên liếc nhìn Kakuchou, người đã được Ran dìu đứng dậy.

"Tại sao...Tao đã nghĩ mình có thể giết Kakuchou một lần và mãi mãi nhưng tại sao lại cản bước tao, Haitani Ran"

................

Vài năm sau, Bonten, một tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản đã được hình thành sau trận chiến Tam Thiên ấy, tôi đứng vị trí No.2 và Kakuchou vị trí No.3, sao tôi thấy cả hai chúng tôi như oan gia ngõ hẹp vậy.

Cuối cùng vì chúng tôi cùng một băng đảng nên tôi đã bỏ lỡ hết tất cả cơ hội để giết nó.

Dù sao thì, Kakuchou không nhìn tôi bằng ánh mắt năm xưa, tôi biết cậu ấy là người trong nóng ngoài lạnh, cũng là người chăm sóc cho cái tổ chức Bonten, nơi mà các cán cốt lười biếng và thiếu trách nhiệm.

Tôi ghét phải thừa nhận việc Kaku trưởng thành hơn tôi dù nó nhỏ hơn tôi, nhưng tôi lại không cưỡng lại được mong muốn lại gần nó. 

Kakuchou cười lên nhìn rất đẹp, mặc dù nó rất hiếm cười nhưng cũng đủ làm trái tim tôi rung động.

"Chết tiệt, đừng cười nữa..." Tôi thầm nghĩ, vì nếu cậu ấy cười nhiều có lẽ tôi sẽ chết vì mật ngọt mất, tôi ghét đồ ngọt.

Khuôn mặt đó dường như đang lo lắng cho tôi khi tôi bị thương do nhiệm vụ chết tiệt ngày hôm qua. Với ai khác tôi có thể bật lại nhưng riêng Kakuchou, nhất là khi cậu ấy cười tôi không thể tranh luận, đôi khi tự giác tuân theo...

"Chết tiệt...thứ tình yêu như rượu độc này"

............

P/S: Từ đoạn này viết theo ngôi kể thứ ba, cũng chính là hiện tại. 

Cũng như hôm nay, Sanzu bị ốm, Kakuchou vẫn ân cần hỏi han như mọi ngày, thậm chí cậu còn muốn thay hắn đi làm nhiệm vụ.

"Sanzu, mày nằm nghỉ đi"

"Không, nay Boss giao tao phải giao lô hàng quan trọng này tới điểm X bến cảng Kantou" Hắn bướng bỉnh nói, một phần hắn không yên tâm, một phần hắn muốn cậu ở bên.

"Tao giúp, mày bị thương lại còn bị sốt, ở căn cứ đi" Cậu sờ lên trán hắn, quả thật là nóng ran.

"Không, tao muốn Kaku đưa tao về nhà chăm sóc tao tối nay" Hắn níu tay cậu mãi không buông, khiến cậu phải bất lực thở dài, nghiêng đầu hỏi hắn.

"Thế còn nhiệm vụ?"

"Để Haitani Ran, mày nhờ nó rồi chúng ta vui vẻ"

"Vui vẻ?"

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Kakuchou mà hắn bật cười, câu nói hắn là có ẩn ý, hắn muốn chinh phục cậu từ rất lâu rồi, hắn muốn cậu phải quỳ gối van xin hắn, như vậy cuộc sống mới vui vẻ.

"Không có gì đâu"

..............

Sanzu vẫn thích là người lái xe, bởi hắn muốn một trò vui ngay đêm nay, hắn không nghĩ chờ thêm, hắn sợ hắn điên mất.

"Đây không giống đường về nhà mày" Kakuchou khó hiểu, con đường từ căn cứ về nhà của Sanzu hình như đi hướng ngược lại.

"Tất nhiên, tao muốn vui chơi, mày quên rồi sao"

"Ý mày là công viên?"

"Sai rồi, lát mày sẽ biết" Hắn vẫn tập trung vào việc lái xe, thậm chí không liếc nhìn em lấy một lần bởi hắn thích da vẻ.

Vài phút sau, hắn dừng tại một con hẻm nào đó, hoặc đúng hơn hắn dừng xe ngay phố đèn đỏ, nơi bắt mắt hoặc dễ trông thấy nhất.

"Đây là đâu, Sanzu?" 

Con mồi ngây thơ như cậu vẫn không biết gì, không biết cuộc vui của hắn sắp bắt đầu và đầy kích thích.

Không đáp lại câu hỏi của cậu, Sanzu khoá trái ô tô lại trước khi bất ngờ hôn lấy hôn để đôi môi mật ngọt của cậu.

"Ưm....M-Mày..." Quá bất ngờ nên Kakuchou bị hắn đè ngã ra sau ghế xe, hình như có cái gì đó được truyền từ lưỡi hắn sang lưỡi cậu...không nhầm đó là một viên thuốc.

"Thuốc kích thích vui sướng thôi, không độc hại"

Có lẽ do tác dụng của thuốc bắt đầu ngấm mà hơi thở của cậu trở nên khó khăn, cả người mềm nhũn mà nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận, nhưng Sanzu không quan tâm, hắn coi như Kaku của hắn đang hờn dỗi mà thôi.

Hắn cười thích thú, dìu cậu dậy ở tư thế quỳ như cách hắn ước mong bấy lâu nay, cuối cùng cũng thành hiện thực.

............

.......

....

Ngay đoạn cao trào, Sanzu thấy có người đi lại gần chiếc ô tô, hình như là đám học sinh, vậy càng hay, càng kích thích hơn. 

Hắn thay đổi tư thế của Kakuchou, hắn để cậu áp sát mặt vào tấm kính ô tô, để cậu nhìn thấy những thiếu niên tò mò kia, nhưng không quên thúc mạnh vào cặp mông quyến rũ của cậu

"Đám nhóc kia thật phúc phận, khi được nhìn thấy bộ dạng damdang của No.3 Bonten" Hắn nhìn mặt cậu đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi, gợi cảm mà say mê, thì thầm bên tai cậu.

"S-Sanzu..." Kakuchou khẽ r.ê.n, đầu cậu giờ trống rỗng, không thể suy nghĩ được điều gì...ngoài việc ngoan ngoãn chịu đựng cơn khoái cảm, kích thích từ trò chơi 'vui vẻ' mà hắn nói.

Đám thanh niên bên ngoài cũng là đám có gan khi tiến lại càng gần hơn, một người thậm chí còn bật đèn pin soi vào trong xe, Kakuchou muốn che mặt lại nhưng Sanzu không cho, hắn muốn kích thích hơn, muốn làm cậu đau khổ hơn, muốn cậu phải van xin hắn

"Có tiếng kỳ lạ gì đó, trong chiếc xe này" Một thanh niên ngây thơ hỏi.

"Đồ ngốc, họ đang làm chuyện ấy ấy, hahahha" Cậu nhóc nọ còn mạnh bạo hơn là dán mắt vào nhìn cảnh quay miễn phí trong xe.

"Đúng thật, nhìn anh kia thật damdang"

"Chúng ta chạy thôi, trước khi bị tóm, khu phố đèn đỏ vẫn ngon như mọi ngày"

.......

Bên trong vẫn những tiếng ái muội, thở dốc, dư vị bị người ngoài tò mò nhìn vào khiến cả hai càng kích thích hơn, một vài phút sau họ đạt đến cực hạn và hoàn thành cuộc chơi.

"Thấy chưa, đám nhãi ranh nói cưng ngon"

"..."

"Bây giờ chúng ta về nhà thôi, tôi yêu em, Kaku" Sanzu hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của người dưới thân đã ngất từ ít phút trước, rồi hắn đặt cậu lên trên ghế, chụp vài tấm hình trước khi lái xe về nhà.

--The end--

: Viết tặng Servamp, đọc cho đỡ áp lực thi cử nè, một chút kích thích ngọt ngào

: Tác giả có ác với Kaku không ta, tội lỗi quá

18/04/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net