14:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có biết điều gì không nàng thơ của tôi? Thực ra trên đời này vốn dĩ có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng chỉ vì một kẻ như tôi đã chọn em, mà em lại phũ phàng quay đi, chẳng màng nhìn lại tôi dù chỉ một lần.

Có bao giờ em bắt gặp được ánh mắt cuồng si em tới điên dại như tôi ở bất kì kẻ nào khác chưa em? Hay em hãy nói tôi nghe, tôi đã không xứng đáng nhận được tình yêu của em ở điểm nào? 

Em là tia nắng ban mai của tôi, là giọt sương thuần khiết tới vô hình, là giai điệu ngọt ngào tinh túy nhất trong khúc nhạc tôi reo vang cả cuộc đời này. Phải, quãng thời gian ít ỏi còn lại của tôi cũng sắp hết. Rồi tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy gương mặt mang đầy nỗi thống khổ hay ánh mắt mang đầy niềm vui chợt thoáng qua của em được nữa. Sau khi tôi chết đi, em sẽ được tự do, my dear. Sẽ không còn con chó trung thành nào cả, hay là một kẻ đeo bám đến si mê em, tất cả sẽ chỉ là dĩ vãng mà thôi.

My fiancé, em như một viên đá quý tuyệt đẹp, một viên đá mà bao kẻ độc tài muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu, muốn bóp chặt lấy trong lòng bàn tay. Nhưng em ơi, tôi dù có bị thiêu sống cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Một viên ngọc sáng sẽ khoe mẽ được sự xinh đẹp của mình khi ở trong bàn tay của một người thực sự đam mê chính vẻ đẹp tận sâu bên trong nó. Cũng giống như em vậy, tình yêu của tôi. Kẻ điên này đam mê em, mong muốn em, chỉ hi vọng em có thể dành quãng đời quý báu của em cho tôi. 

Tôi chưa bao giờ có thể chiêm ngưỡng nét cười của em, cũng chưa bao giờ có thể biết được em nghĩ gì, điều đó thật tồi tệ. Tôi từng có một giấc mơ lặp lại nhiều lần, và gần như hằng đêm khi tôi ở cạnh giường của em, để chăm sóc và nhìn ngắm em. Giấc mơ ấy vô tận lắm, như một cái hồ xanh sâu thẳm, như một vòng tròn luẩn quẩn luôn khiến tôi muốn tự dìm chết chính mình bên trong với mớ suy nghĩ hỗn độn. Em biết tôi đã thấy gì không người tình của tôi? Là nụ cười hồn nhiên không chút vẩn đục của em, một nụ cười thanh khiết nhất tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nếu được, tôi sẵn sàng chết dưới chân em chỉ để cầu xin cho một cái nhếch mép, tham lam hơn có lẽ là một nụ cười qua loa chăng. Khi ấy tôi chết cũng cam lòng. Nhưng không, my dear, em lại muốn hành hạ tôi tới tận cùng. Em không cho tôi thấy gương mặt tươi cười của em, mà lại cho hắn ta - tên chết tiệt vẫn luôn chiếm hữu hoàn toàn trái tim em. Tôi đã rất đau khổ khi nghĩ đến điều đó đấy tình yêu à. Còn điều gì tệ hơn được nữa nhỉ? À, chính tôi đã nghe được từ chiếc miệng nhỏ nhắn của em, rằng tôi chỉ là sai lầm nhất thời của em năm ấy; nếu có kiếp sau, em chỉ mong ta là người dưng không quan hệ. Vậy mà tôi - một kẻ tội đồ phản lại mọi đức tin của con người, lại đi cầu nguyện trước nhà thờ mong được ở bên em thật lâu dù chỉ là một giây. Con chó điên loạn của em đã chắp đôi bàn tay đầy máu me lại, quỳ xuống trước mặt Chúa mà cầu xin, để bao kiếp trôi qua nó vẫn có thể phục tùng em dù cho có hoá thành thân xác hay hình hài của bất cứ thứ gì. Nhưng có vẻ tôi đã sai. Một tên như tôi, đến vạn kiếp cũng không thể có được tình yêu của em. 

Thật đáng buồn, em nhỉ? "

ɤ  

Hoàn thành chút tâm sự vào trang giấy đã dần ố vàng ngay dưới bức ảnh polaroid mới cứng, Sanzu gấp gọn cuốn sổ đặt lại vào ngăn tủ gỗ rồi vỗ mặt cho tỉnh táo ngay khi cơn buồn ngủ chợt ập tới. Làm việc cùng đống sổ sách cả ngày làm đôi mắt gã đọng lại thứ bọng mắt màu đen, xấu xí trên gương mặt gã nhưng lại đẹp đẽ khi nằm trên gương mặt của người gã yêu. Mấy hôm nay Sanzu phải bận rộn liên tục, cốt cán của Phạm Thiên không phải kiểu người có thể ngồi chơi xơi nước, há miệng chờ sung rụng được. Nếu gã tập trung vào công việc thì chỉ cần một ngày, dù cho tài liệu có khó nhằn đến mấy, có xếp cao như kim tự tháp Ai Cập thì Sanzu sẽ hoàn tất mọi thứ được giao trong thời gian ngắn nhất để báo cáo đủ kết quả. 

' Manjirou đang ở đâu? Đang làm gì? Có nhớ gã không? ' 

Trong đầu gã lại xuất hiện quanh quẩn mấy câu hỏi ngớ ngẩn, khiến Manjirou đang trốn đâu đó phải khịt khịt mũi rồi hắt xì một cái. 

Ngón tay thon dài đưa lên ray hai bên thái dương, gã cần thuốc giảm đau. Vòng qua chiếc bàn gỗ gụ tối màu dùng để làm việc, gã tiến về phía tủ quần áo đang im lìm nơi góc tường, đối diện với chiếc giường êm ấm đang mong chờ sự nghỉ ngơi từ gã. Kéo mở cánh cửa tủ, tiếng loạt xoạt vang khắp trong các hoa văn xuyên qua lớp gỗ dày. Mấy vỉ thuốc an thần, thuốc cảm, băng y tế.. bị gã lục tung lên, giấy bạc va vấp vào nhau, lách cách lách cách. Chẳng còn viên thuốc nào và giờ gã phải đi ra ngoài mua chúng (?) 

Mấy ngày nay Sanzu chỉ cặm cụi đầu vào công việc, khay đồ ăn mà Kakuchou để trước cửa vẫn còn nguyên. Tiện tay cầm theo chiếc áo choàng Logo Monogram, gã nhìn lướt qua khay ăn, bâng quơ bưng nó lên rồi mang xuống bếp. Giơ cánh tay rồi xỏ vào chiếc áo ấm, gã nhìn vào tay mình. Tiếng tíc tắc vốn dĩ rất nhỏ, cho tới bây giờ. Đầu gã ong ong choáng váng, tiếng đồng hồ từng tiếng vụn vặt rót vào tai gã. Thật sự rất khó chịu. Sanzu nhủ thầm rằng gã phải đi mua thuốc thật nhanh rồi trở lại trước khi Manjirou đi tuần về. Việc mấy ngày không nhìn được mặt cậu đã khiến gã bức bối, lòng sục sôi giục bản thân phải nhanh nhẹn. Gã chỉ muốn ngay khi về đến trụ sở, điều đầu tiên gã thấy được phải là vị chủ nhân tôn kính của gã, Sano Manjirou. 

Bước chân ra khỏi tầm nhìn của trụ sở Phạm Thiên, Sanzu đi về phía garage, lấy chiếc xe ô tô cưng nựng của gã ra rồi tra khóa đạp ga, biến mất ngay lập tức. 

Ấy vậy mà gã không biết được rằng, vị chủ nhân bé bỏng đang từ từ bước ra khỏi nhà kho trước cửa trụ sở, cậu đã đứng đợi gã rời đi khoảng một tiếng đồng hồ rồi. 

" Sanzu, Sanzu, Sanzu? Rốt cuộc mày đang giấu diếm thứ gì..? "

Tiếng lẩm bẩm càng lúc càng nhỏ dần tới cuối hành lang, Manjirou đã đứng trước cửa phòng gã. Chạm khẽ bàn tay lên cánh cửa, một hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ bất chợt như dòng điện chạy qua bộ não đang run rẩy. Căn phòng của gã được bao phủ bằng bụi trắng và mạng nhện răng kín khắp các ngóc ngách. Bàn gỗ nơi gã vẫn ngồi để làm việc với dáng vẻ ung dung tự tại giờ đã ngả màu nhạt đi, tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Hay cả mảnh kính cửa sổ từng ngăn gió tràn vào làm lạnh thân thể cậu mỗi buổi sáng cũng đang nứt nẻ từng đường chẳng mấy ngay ngắn. Chiếc giường ấm áp nồng mùi da thịt của gã và cậu đã chằng chịt những dấu ẩm mốc từng ngày trôi qua.

Những thứ hình ảnh nhem nhuốc này là gì? Sao chúng lại xuất hiện trước mắt cậu như vậy? 

Làn da trắng mịn sần lên, một cơn gió lạnh thổi đến phía sau lưng. Một cảm giác sợ hãi chợt ập đến một cách kinh ngạc làm Manjirou không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc tạo ra thêm những thứ linh cảm xấu hơn. 

Gục đầu xuống nơi đầu gối lạnh muốt, Manjirou ôm lấy mái đầu đang dần đau đớn. Đôi mắt ngấn nước ngẩng lên nhìn quanh, toàn cảnh căn phòng lại trở về lúc ban đầu.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra với nơi này, với gã vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net