1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại, mang theo.

Đằng sau bài thơ là một bức thư tay đựng trong chiếc phong bì hoàn chỉnh. Tem cũng đã đính rồi, chỉ chờ đến ngày gã có đủ dũng khí để gửi nó đi. Bởi đã ấn định rằng khi hạ quyết tâm lần cuối mà bày tỏ hết nỗi lòng khi yêu chưa kịp nói, gã cũng sẽ tập quen dần để không đau mỗi khi nhớ lại. Càng không mong trái tim sẽ nguội lạnh, vì gã phải sống tiếp và gìn giữ những kỉ niệm như cái cách mà gã luôn trân trọng em.

Đã từng hứa sẽ yêu em suốt đời, nên gã sẽ làm đúng như vậy. Sẽ chứng minh rằng tình yêu ấy không chỉ là lời nói suông. Dù em chẳng thấy, cũng không sao, chỉ cần sống sao để không thẹn với lòng mình, là đủ.

Đánh mắt ra phía xa xa, nơi một hiệu sách nhỏ nằm yên tĩnh tại một góc của lối đi nhộn nhịp. Ngày trước lúc đi ngang qua đây, em đã từng kéo tay gã ghé vào để mua một vài quyển sách vừa to mà cũng vừa dày. Đa phần là tiểu thuyết lãng mạn. Sanzu biết em không hứng thú lắm với việc đọc sách, nhưng vẫn mua về tận năm cuốn, chỉ chờ đến tối để vòi vĩnh đòi gã đọc cho nghe. Cũng chỉ mới đọc xong được ba quyển có lẽ.

Mà cũng chẳng cần nói đâu xa, ngay tại quán cà phê gã đang ngồi hiện tại, cũng khắc lại một trang kỉ niệm. Vào khoảnh khắc chiếc tách nhỏ chứa Espresso được mang ra bàn, và rồi một mùi hương nồng nàn toả ra tứ phía, đánh thức hết thảy mọi giác quan. Nhưng vị của nó thì đắng, em không uống được vẫn cứ bắt chước gã mà gọi y hệt. Cuối cùng vẫn là một mình gã xử trọn hết chúng, còn em thì ra về với ly kem đầy ụ đã yên vị trong bụng.

Sanzu bật cười khi nghĩ về hình ảnh đáng yêu ấy. Rồi chợt nhớ đến một thứ quan trọng, liền ngó đến lá thư đang cầm trên tay. Bức tâm thư này là món quà cuối cùng gã muốn dành tặng em. Quyết định rồi, hôm nay gã sẽ gửi nó đi. Trước kia còn cho phép bản thân được đau buồn, giờ thì không muốn nữa, vì cứ thế mãi cũng chẳng được gì. Chi bằng cố gắng sống thật tốt, và ôm hình bóng em trong tim, làm đầy nó bằng sự lạc quan của những ngày tháng đã từng ngọt ngào.

Theo đó, gã đứng dậy, thanh toán tiền đồ uống và rời khỏi quán. Chỉ còn tầm vài chục mét nữa thôi là ra được đường lớn rồi, lòng gã hân hoan, càng nghĩ đến càng muốn thật nhanh chóng chạm đến đích. Bước chân nhanh dần đều, những tiếng lộc cộc sải dài trên sàn đá khảm hoa văn, cất lên bài ca ngân nga mãi không đứt đoạn.

Lao ra từ con hẻm ấm áp phía sau lưng, vì không còn phần mái che chắn nên cơn mưa lại như cũ mà vồ vập gã. May sao mà vừa kịp bung dù. Không như năm ngoái bất cần đến mức mặc kệ thời tiết khắc nghiệt, để mưa và gió cùng trù dập lên thân xác, thì giờ đây Sanzu đang chống lại nó. Như cái cách mà gã giành chiến thắng trước những xúc cảm tăm tối đã từng đẩy gã xuống đáy vực sâu ngút ngàn.

Dừng lại trước hòm thư màu đỏ nổi bật giữa khung cảnh ảm đạm trong cơn mưa, gã kiểm tra lại lá thư một lần cuối trước khi gửi. Suốt hơn một năm qua, lần đầu tiên gã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế,  cứ như đã trút bớt đi một gánh nặng đã luôn đè lên đôi vai và kìm hãm sự sống của gã.

"Dù mày không còn yêu tao, hay thậm chí là ghét bỏ, thì tao vẫn sẽ sống và yêu mày đến hết cuộc đời. Lời đã hứa, thì tao sẽ làm được."

Trong tiếng mưa rơi tí tách dưới mái hiên của trạm xe buýt nọ, gã vẫn đứng đó mà hoà mình vào dòng người tấp nập ngược xuôi. Nán lại trong cái se lạnh để tận hưởng sự thanh thản trong tâm, và trong trái tim đã tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm.

____________
Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net