1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau một năm kể từ ngày chia tay, gã đã gửi cho em một bức thư.

Gã chắc chắn rằng khi nó được trao đến tận tay em, thì gã đã không còn ở đây nữa. Mà là ở một nơi rất xa, cũng không còn nổi cơn mà làm phiền em vào những đêm bị mất ngủ.

Nội dung bức thư không dài, cũng không quá ngắn, nhưng đủ để tâm tư của gã trải đều khắp mặt giấy thơm mùi hương thảo, và của hoa lưu ly vương lại trên từng sợi tóc màu nắng mai.

Hai tháng sau ngày chia tay, Sanzu quay về chốn cũ đã bị lãng quên tự thuở nào, bắt đầu một cuộc sống mới mà không có bóng hình người thương ở bên cạnh.

Mùa mưa bắt đầu vào ngày gã đặt chân đến Paris cổ kính, mang theo tình thơ được cất trong túi áo măng tô dày cộm. Không có thời gian để gã tận hưởng thêm cảm giác mới, vì đương mang những trĩu nặng cũ mèm. Gã đi mà không định được đích đến, chốc chốc lại dừng chân, lấy bài thơ trong túi áo ra mà ngâm nga, rồi lại cất vào. Những nếp gấp vội làm nhoà đi màu mực kết thành lời yêu, nhưng vì đã gói lại để ở trong tim, nên những tâm tư gửi gắm vào nó mãi không bao giờ phai được.

Cái không khí mùi mẫn của những đôi tình nhân xung quanh quả thật rất choáng ngợp. Gã cảm tưởng như mình là con số lẻ bị dư thừa, là kẻ cô đơn duy nhất ở nơi mà ai ai cũng có đôi có cặp. Tình yêu sao? Gã cũng có đấy, nhưng tình ấy cũ rồi.

Ngày mưa ở Paris không giống như Nhật Bản, vì ở thành phố này không có em. Một mình cùng với đống hành lí đựng trong chiếc vali đã không còn mới như ngày đầu hò hẹn, và một tâm tư bị dìm xuống hố sâu, gã đi khắp Paris như kẻ không nhà không cửa. Cái cách mà thành phố này chào đón gã dường như cũng "thô lỗ" hơn sau ba năm, bằng mùa mưa vừa kéo đến, bằng sự đơn độc chẳng có thứ gì xoa dịu được.

Chết tiệt, gã lại nhớ em rồi...

Mới chỉ hai tháng không gặp, mà cứ như đã chết đi vô số lần. Cái nỗi day dứt cứ giằng xé khi không rõ lí do tại sao phải chia xa, người chỉ bỏ lại cho gã một câu hết yêu đầy lạnh lùng, rồi quay gót mà đi mất.

Ba năm yêu nhau cớ sao muốn bỏ là bỏ, trong khi còn rất nhiều thứ vẫn chưa kịp nói ra, còn nhiều điều gã muốn làm cùng em nhưng giờ thì không thể nữa rồi.

Thường thì người ta sẽ không đến những nơi đã từng bên nhau, bởi không muốn gợi về miền kí ức đã từng rất ngọt ngào. Còn gã thì sẵn sàng đi ngược lại. Cũng chẳng biết tại sao. Thành phố của sự lãng mạn này vốn không dành cho những kẻ thất tình lang thang như gã, nên làm sao tránh khỏi được cảm giác lạc lõng. Dù vẫn giữ nét ôn hoà trên gương mặt đã tiều tuỵ vì gió sương, nhưng chẳng giấu được tâm tư sâu kín dưới đáy lòng.

Bầu trời trên cao xám xịt, không có lấy một bóng mây, tất cả những gì gã cảm nhận được chỉ là cơn gió chớm đông cắt vào da thịt. Màu não nề từ cảnh vật lan ra, thấm vào vết thương nơi ngực trái. Gã thật sự rất nhớ em. Muốn tìm một nơi nào đó đủ kín đáo để có thể khóc oà lên như một đứa trẻ. Đoán rằng em sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi lòng gã, thấu làm sao được sự cắn rứt mỗi khi nhớ về cái lí do gượng gạo nửa thật nửa đùa thốt ra một cách vội vàng. Như cứa đôi trái tim, và rồi đóng chặt nó trong một cái lồng giam rách nát dệt bằng tình.

Mà lạ thay, chính Sanzu gã cũng không hiểu nổi bản thân đang làm gì, cứ như một nhân cách nào đó đang điều khiển và thúc giục. Không thể phản kháng. Tự nguyện quay về chốn cũ để gặm nhấm đớn đau, có mấy đêm mà được yên ổn say giấc, thế mà vẫn cứ đâm đầu như kẻ cuồng dại.

Ai cũng nói rằng gã bị điên, nhưng họ đâu biết, thứ khiến gã điên lại chính là ái tình.

Khi ấy, bức thư gã định gửi cho em vẫn đang trong quá trình chấp bút. Cũng chính vì sự ngập ngừng khi nhìn thấy mối liên kết mờ nhạt với người kia đang biến mất dần. Cứ viết vài dòng rồi lại thôi.

Trong bức thư, gã có nhắc đến một người. Một "chuyên gia tâm lí" mà cả hai đã gặp trong lần ghé vào cửa tiệm đồ cổ hai năm trước. Chỉ đơn giản là một ông lão sở hữu khả năng quan sát và thấu hiểu đáng kinh ngạc mà thôi. Trong khoảng thời gian du lịch ở Pháp, cả hai vẫn thường ghé lại đây chơi và nghe ông kể chuyện, nên cũng dần thân quen. Không hào nhoáng, không khoa trương, thứ mà ông cụ khoác trên người chỉ là tấm áo vải đã sờn cũ với vài đường chắp vá nhặt nhạnh. Thế mà những câu từ giản đơn về cuộc đời được ông thốt ra lại ghi dấu vào tim gã sâu đậm đến lạ.

Cũng vào khoảng thời gian đó, vào một ngày mưa rả rích kéo dài suốt cả buổi chiều, sau khi nghe về mối lo âu luôn hiện hữu của gã, ông đã hỏi một câu thế này:

"Cậu có đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc đời không?"

Khi ấy, ánh mắt của cụ đầy hiền từ và nụ cười tràn ngập lòng tin như thể đang trò chuyện với đứa cháu yêu quý đang lạc lối của mình. Còn gã, gã đang mang trong tâm một vài suy nghĩ tiêu cực sau trận cãi nhau với em mới chỉ vài tiếng trước. Hai người cãi nhau to lắm, đến mức Sanzu thật sự tin rằng sau đêm ấy có lẽ chuyện tình thơ mộng rồi cũng sẽ chấm dứt theo cái tôi ngất ngưỡng của gã. Một mình ôm nỗi sầu muộn không thể nói thành lời, thay vì dành thời gian lảng vảng ở những quán rượu trên phố, không hiểu sao gã lại gõ cửa tiệm đồ cổ nọ. Ban đầu vốn chỉ là muốn tìm một người đủ tin tưởng để tâm sự.

Tâm trạng của vị khách không mời vào giây phút cánh cửa được mở ra nặng nề như quả cầu sắt vài nghìn tấn, nên khi được hỏi về cái gai trong lòng, gã đã không ngần ngại mà trả lời ngay.

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác."

Người đàn ông lớn tuổi đặt xuống bên cạnh gã một tách cà phê nóng, là một trong những cách mà ông thường dùng để làm nguôi ngoai nỗi buồn của gã trai trước mặt. Câu hỏi vừa rồi âu cũng chỉ là để ước chừng, vì từng bước đều đã nắm trong lòng bàn tay. Ông chậm rãi nói:

"Chà, tôi cũng thế. Nếu mệt mỏi đến vậy, thì tại sao chúng ta lại không chọn chết đi? Chẳng phải chết rồi sẽ thanh thản hơn sao?"

Đến đây, gã im lặng vì không biết câu trả lời, cũng không nghĩ ra được điều gì có lí. Đúng là gã từng nghĩ đến cái chết, nhưng ý niệm ấy mong manh như thể không hề tồn tại, gã chối bỏ nó mà cũng không biết vì sao. Ông lão vẫn đang dùng chiếc khăn nhỏ lau đi lau lại chiếc đồng hồ quả quýt đã hơi cũ ở trên tay, việc đối diện với sự im lặng của gã vốn đã được suy tính từ trước, nên cũng không quá bất ngờ.

"Vì chúng ta vẫn còn lí do để tiếp tục sống." - Ông nói tiếp.

Gã nghe thấy thì không khỏi ngạc nhiên, hai hàng chân mày hơi nhíu lại. Tách cà phê thơm phức đang toả khói trên bàn cũng không khiến gã quan tâm bằng việc lắng nghe một cách tường tận ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.

"Ai cũng có một lí do để tồn tại trên đời, cậu không thể sống mà không có mục đích. Ngày hôm nay tôi và cậu còn có thể ngồi đây mà tán gẫu, là vì vẫn còn điều gì đó đã lôi kéo chúng ta ở lại thế giới tàn khốc này."

"...Vậy lí do của ông là gì?"

"Là tiệm đồ cổ này. Nó đã ở đây ngót nghét cũng được hơn ba mươi năm. Tuy khách đến không nhiều, nhưng vẫn đủ để duy trì một chỗ đứng khá ổn."

Đoạn, ông dừng lại một lúc, rồi nói tiếp.

"Cậu biết không, đôi khi niềm vui của tôi chỉ đơn giản là được nhìn thấy chúng, những món đồ vô tri vô giác nhưng không hề vô giá trị."

Gã chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chữ. Khi ông dứt lời cũng là lúc ánh mắt gã trầm xuống, đặt tại tách cà phê còn nguyên chưa vơi một giọt nào. Hai bàn tay chầm chậm đan vào nhau, như một hành động thu mình lại trong vô thức, gã ngẫm nghĩ. Thứ níu gã ở lại nơi trần gian khắc nghiệt này là gì? Không phải gia đình, vì ngay từ đầu vốn đã mục nát. Càng không phải bạn bè, vì người đời vẫn luôn khinh rẻ và coi thường, chỉ dựa vào chút hiểu biết cỏn con mà áp đặt định kiến lên lòng tin của gã.

"Vẫn chưa nhận ra sao?"

Nói rồi, ông chậm rãi tháo cặp kính tròn trên sống mũi xuống để qua một bên, rồi đặt vào tay gã chiếc đồng hồ ban nãy.

"Cậu sẽ không tìm được ai tốt hơn người đó đâu. Hãy trân trọng khoảng thời gian quý báu ấy."

Mặc cho giông bão vẫn đang cuồn cuộn trong lòng, hình như gã vừa chiêm nghiệm ra được điều gì đó. Hết nhìn chằm chằm người trước mặt rồi lại ngó xuống chiếc đồng hồ đang nằm vừa vặn trong lòng bàn tay, chợt cảm thấy muốn nâng niu, gìn giữ nó mãi mãi.

Lí do để Sanzu Haruchiyo này tiếp tục sống trên đời, chính là em, Sano Manjirou.

Gã đã thật sự tin vào thông điệp ấy, và đặt hết hi vọng vào mối tình đang nằm bên bờ vực chênh vênh của mình. Đúng như kì vọng, hôm ấy cả hai đã làm hoà và lại tiếp tục bên nhau. Sanzu đã định bụng rằng khi có dịp gặp lại ông một lần nữa, lúc đó gã sẽ đền đáp lại món quà vô giá ấy thật xứng đáng, hay ít nhất là ngỏ lời cảm ơn đối với người đã vực dậy tinh thần của gã trong lúc tuyệt vọng.

Đó là toàn bộ câu chuyện của mùa đông năm ấy, một câu nói đã cứu lấy mầm mống le lói còn sót lại của cuộc tình chớm tàn. Rồi nó lại nở hoa, kết trái, đẹp như những câu chuyện cổ tích nhiệm màu.

Gã đã luôn xem nó như chiếc kim chỉ nam của cuộc đời mình, để nó dẫn đường mở lối, hướng những ngày tháng tăm tối về cánh cổng nơi hạnh phúc đang vẫy gọi. Vậy mà vì cớ gì ông trời lại nhẫn tâm đẩy mọi chuyện đi vào bước đường cùng như thế này?

Trở về thực tại, chỉ còn một mình gã bên cạnh thứ mộng ảo hão huyền.

Hôm nay, ngày đầu tiên trở về Paris sau ba năm xa cách, Sanzu quay lại cửa tiệm nọ để thông báo rằng lí do sống của gã không còn nữa. Ông cụ trầm ngâm không nói gì, chỉ nhận lại chiếc đồng hồ từng gieo hi vọng được gã gói cẩn thận trong một chiếc hộp bằng gỗ bạch dương. Thế nhưng khi bóng lưng của người kia sắp hoà vào làn mưa tầm tã bên ngoài trời, ông đã nói vọng ra rằng đây là thời điểm mà gã nên tự tay kết liễu chính mình.

Sanzu chợt khựng lại.

Lạ thay, không hiểu sao gã lại tức giận, cứ thế mà đóng sầm cửa, quay lưng đi chẳng nói một lời, ngay cả câu tạm biệt vừa định thốt ra cũng bị nuốt ngược vào trong. Chính vì thế mà gã không thể thấy được nụ cười ôn hoà nhưng đầy ẩn ý của ông chủ tiệm nọ.

Gã cứ chạy mãi dưới cơn mưa đầu mùa lạnh cắt da cắt thịt, cuối cùng dừng lại bên cạnh một băng ghế lạnh lẽo gần bốt điện thoại công cộng. Gã chống lên thành ghế bằng bàn tay run rẩy của mình, thả những nhịp thở hỗn loạn. Ban đầu là tức giận, sau lại ngơ ngác, rồi hối hận tột cùng. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngu xuẩn, gã mặc kệ những hạt mưa liên tục tạt vào mặt, cứ vậy mà ngồi đó, thẫn thờ như người mất hồn.

Gió lạnh rít qua tay áo thấm ướt nước mưa, len lỏi vào từng thớ da thịt tái nhợt. Gã ngâm mình trong cơn mưa đầu mùa nơi đất khách, cũng là nơi đã từng xem như là nhà. Trong đôi mắt màu lục bảo sáng ngời giờ tồn tại vô số những tia tuyệt vọng giăng đầy tứ phía, như bện thành tấm lưới tối đen bọc lấy toàn bộ nguồn hi vọng và rồi nuốt chửng không chừa lại chút gì. Mi mắt gã giật giật, môi cũng trắng bệch ra, tê tái, khác gì cái xác chết đâu. Gã nhắm mắt, rồi lại đấu tranh với đống tâm lí hỗn loạn của mình, từ từ cảm nhận vết rách trong tim lại bị xé toạc một lần nữa.

Điều đầu tiên Sanzu nhận ra trước cả những thứ khác, là gã mất hết tất cả rồi. Mất người thân, bạn bè, mất người thương, ngay cả người đồng hành cuối cùng còn chấp nhận ở bên gã, cũng đã bị chính gã khước từ một cách thẳng thừng.

Người ấy đã nói rằng gã nên kết thúc mạng sống của mình, nhưng gã nào có muốn? Gã vẫn còn yêu em nhiều lắm, mặc cho mọi điều quý giá đều đã đồng loạt quay lưng. Nếu thật sự khao khát cái chết đến thế, thì thà nhắm mắt buông xuôi ở một nơi xó xỉnh nào đó ở Nhật Bản đi, hà cớ gì phải quay lại đây, để rồi phải sống những ngày tháng khổ sở như hiện tại?

Đến giờ gã mới hiểu, hoá ra câu nói của ông chủ cửa tiệm chỉ là một phép thử đơn giản để xem phản ứng của gã như thế nào khi bị nói trúng tim đen. Không nằm ngoài dự đoán, cái bản tính hung hăng dù qua bao năm thì vẫn như vậy chẳng hề thay đổi một chút nào.

Có lẽ ông ta nói đúng, một người không biết kìm chế cảm xúc sẽ chẳng bao giờ làm nên được chuyện đại sự. Và nhìn gã hiện tại xem, chỉ có những kẻ đốn mạt mới nhẫn tâm làm ra hành động khiếm nhã như thế đối với ân nhân của mình.

Nếu kìm lại cơn bốc đồng ngay từ đầu biết đâu lại có thể xin thêm được vài lời khuyên?

Nhưng không, gã phá nát hết rồi. Có lẽ đây là lí do mà em không thể tiếp tục ở bên gã, chẳng có gì ngoài sự đày đoạ tinh thần suốt ba năm trời. Chợt nghĩ, việc rời xa khỏi cuộc đời em có khi lại là điều mà gã nên làm từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến tận bây giờ mới vỡ lẽ.

Nhưng em ơi, gã có thể sao? Chỉ lỡ một giây đắm vào đôi mắt sâu thẳm như lòng dại đương, đã chẳng thể sống trong thế giới thực được nữa. Không một giây nào mà gã thôi mơ mộng về em. Mơ về ánh mắt, nụ cười, và mơ về một viễn cảnh hạnh phúc. Không ai đánh thuế ước mơ, nhưng ước mơ của gã lại quá đắt đỏ, bao nhiêu tình đổ vào cũng đều hoá hư vô, tan hoang trong một đêm dài theo bước người đi khỏi.

Em ơi, giờ gã phải làm sao đây?

Ước gì có em ở đây, bên cạnh gã, sưởi ấm cho gã dưới cơn mưa này...

Mưa lạnh lắm, nhưng lòng gã còn lạnh hơn vạn lần, vì đã mất em rồi còn đâu?

Gã nhớ em lắm, nhớ đến điên. Gã muốn được gặp lại em biết bao nhiêu, muốn được nghe giọng nói ấm áp ngày đêm luôn mong nhớ. Thậm chí là, chỉ cần được nhìn thấy em thôi cũng đã đủ mãn nguyện.

À phải rồi, mình đâu còn là gì của nhau nữa đâu, một người xa lạ ở ngoài kia có khi còn tốt hơn gã ấy chứ?

Nhưng gã vẫn yêu đấy, vẫn nhớ đấy. Chẳng những không bớt đi, trái lại ngày càng nhiều.

Tại sao gã yêu em nhiều đến vậy, sao em còn chưa trở về bên gã? Hay tình yêu ấy chưa đủ lâu, chưa đủ lớn để em thấu hiểu?

Mà em cũng tàn nhẫn thật, em đem đến ánh sáng, mang đến hi vọng, rồi lấy lại tất cả, để cho gã thổn thức nhớ mong, nhưng cũng đang chết dần chết mòn...

Sống mấy mươi năm trên đời, chưa bao giờ gã tuyệt vọng đến cái ngưỡng muốn gào khóc. Gã không lập tức bộc lộ ra, mà để cho dòng chảy của cơn mưa trung hoà cùng nước mắt, miên man trên da thịt rét căm. Đống cảm xúc tiêu cực dồn nén bấy lâu nay thừa cơ hội bùng phát, bóp nghẹt trái tim gã. Gắng gượng đến mấy cũng chẳng chịu được. Và rồi thành trì cuối cùng sụp đổ hoàn toàn, gã ôm lấy mặt mình, gào lên thảm thiết. Tiếng khóc thê lương thu hút sự chú ý của dòng người qua đường. Họ lấy làm lạ trước cảnh tượng ấy, nhưng rồi cũng mặc kệ. Trí nhớ chỉ để lại vài hình ảnh rời rạc về gã đàn ông với cách hành xử quá đỗi kì lạ.

Sanzu cũng không hoài bận tâm, thứ gã cảm nhận được chỉ là sự đau rát bởi từng dấu móng tay cấu vào da thịt, một số tươm máu, số còn lại thì trầy trật, chẳng khá hơn là bao. Cả cơ thể tưởng chừng như đông cứng chỉ vì quá lạnh, muốn cử động thôi mà cũng khó khăn.

Biết đâu, đây lại là lần cuối cùng gã để lộ sự yếu đuối, vì lỡ nay mai thứ còn lại chỉ là nấm mồ đơn côi khắc tên gã chôn tại đất Pháp oanh liệt. Biết đâu, sau cái đêm mưa ảm đạm phủ chụp lên thân xác nhàu nát đáng thương này, người ta lại rỉ tai nhau về kẻ điên lảng vảng khắp các nẻo đường và cứ cách vài phút lại lẩm bẩm gọi tên một ai đó.

Chỉ mới ngày đầu tiên mà chuyện tồi tệ nhất cũng xảy ra rồi. Rơi vào hố sâu tuyệt vọng, tiềm thức của gã gần như nhuộm đen hoàn toàn, liệu có còn lại gì không?

Gã từng nghĩ là không.

Và cũng thật sự nghĩ là không còn gì.

Ngay lúc Sanzu định buông bỏ mạng sống của gã, thì đột nhiên sợi dây lí trí còn sót lại kéo giật gã về. Và thứ động lực kì diệu ấy đã chắp cánh, giúp gã sống đến tận một năm sau.

Khó khăn thì cũng có, mệt mỏi cũng nhiều, nhưng cứ tạm bợ cho qua ngày qua tháng. Cũng tốt. May sao trước đó gã kịp nhận ra, rằng chẳng có cái tương lai tốt đẹp nào được dựng lên nếu cứ mãi ủ rũ như thế này. Gã tin vào sức mạnh thời gian, lại một lần nữa đặt hi vọng vào duyên số, vì trái tim đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, lắm lúc nó cũng muốn được chữa lành. Nếu em đã quên gã, thì gã cũng nên tập sống mà không có em. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc quên đi bóng hình em trong tâm trí.

Vì em là lí do để gã tồn tại mà.

Cái mùa phải mang theo ô mỗi khi ra đường lại đến như thường lệ, cũng đã không còn xa lạ gì. Một chiếc ô màu hạt dẻ được bung ra dưới mái hiên tại trạm dừng chân của tuyến xe nơi góc phố nhộn nhịp, vài hạt mưa li ti bám vào, rồi không giữ được mà trượt ra khỏi tán. Người đàn ông vội vã nép mình bên dưới bóng của chiếc dù rộng, vẫn dư ra một khoảng đủ nhiều để che chắn cho thêm một người nữa.

Trong vô thức, Sanzu đặt tay lên chiếc túi bên hông của tấm áo khoác dày quen thuộc, rồi luống cuống kiểm tra lại những món đồ bên trong để đảm bảo rằng chúng không bị ướt. Khi đã chắc chắn, lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền lao vào cơn mưa phùn rồi rẽ qua một lối nhỏ bên kia con đường.

Gã vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, cái cảm giác hụt hẫng mỗi khi quay đầu bởi hạt mưa bất chợt rơi trên vai áo, chỉ vừa mới thoáng qua hình ảnh năm ấy cùng em dạo chơi tại mảnh đất này thôi, thì hiện thực đã kịp để lại ngọn gió chớm đông lạnh thấu cả tâm hồn.

Âm thanh rì rào ngân lên không ngớt, và trên mặt đường liên tục tạo ra những vũng nước lớn nhỏ khác nhau, theo bước chân gấp gáp của Sanzu mà bị hất lên, văng tung toé. Lõm bõm từng nhịp đều đều dẫn đến cánh cổng chào quen thuộc nọ. Gã dừng lại, trao ánh mắt mình cho khung cảnh huyên náo thường thấy ở bên trong.

Vẫn là những tấm biển hiệu ấy, vẫn là sự ồn ã như mọi khi, không khác là bao. Có lẽ do ghé thăm quá thường xuyên nên gã không thể nhận ra được sự thay đổi của nó.

Galerie Vivienne - một trong những "nàng thơ" của mối tình ba năm chôn trong kí ức. Lộng lẫy, cổ kính và ấm cúng, đó là tất cả những gì gã có thể miêu tả lại bằng vốn từ hạn hẹp của mình. Lối đi bộ có mái che bằng những khung kính màu, ẩn mình khỏi đại lộ ồn ào và bảo tàng đông đúc ở ngoài kia. Mặc dù gọi là dãy hành lang nối liền hai góc phố, nhưng thực chất nó giống một khu vực mua sắm và vui chơi hơn là chỉ đơn giản dùng cho việc di chuyển qua lại.

Bước chân gã băng qua từng ô gạch lát đá ở Vivienne, và tiến về trước bằng sự vô định. Đã lâu rồi kể từ lần cuối gã mơ về người trong mộng của mình. Không khác mấy so với ngày chia tay. Gương mặt em trong giấc mơ vẫn xinh đẹp và thuần khiết tựa thiên thần, dù cho đôi ba lần gã có vô tình bị rơi vào tầng ác mộng u tối phải gắng lắm mới có thể thức dậy. Tự hỏi rằng liệu sau này em có còn hiện hữu trong kí ức của gã nữa hay không, vì giờ đây gã không còn mơ thấy em nữa.

Chẳng phải quên đi thì sẽ tốt hơn sao?

Nhưng rồi gã nhận ra rằng mục đích cuối cùng khi quyết định gieo nửa đời còn lại ở Paris hoa lệ này, chỉ là muốn được đắm mình trong tàn dư yếu ớt của một mối tình đã tan vỡ.

Gã bước nhanh qua Vivienne, bỏ lại sau lưng hàng vạn những suy nghĩ rối bời. Con đường dài gần hai trăm mét đủ để quá khứ gặm nhấm linh hồn gã, dù không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Kể từ khi mất em, thứ cảm xúc phức tạp ấy vẫn luôn thường trực và dày vò. Đôi khi muốn dành vài phút dạo bước đến tiệm bánh ngọt quen thuộc để ôn lại kỉ niệm, lắm lúc lại muốn chạy qua thật nhanh như thể đang sợ chúng sẽ khiến gã mềm lòng.

Dù luôn tự hứa với lương tri là sẽ không dây dưa với người cũ đã không còn thuộc về mình, thế mà những điều gã làm giờ đây lại là bằng chứng tố cáo ngược lại nó.

Vì gã không muốn quên em.

Paris, bài thơ tình, những con đường thấm nhuần vị hồi ức, gã lại mang chúng theo bên mình cùng với một trái tim đã nát vụn.

Khi đã thấm mệt, gã dừng lại ở một quán cà phê ở gần đó, quyết định ghé vào nghỉ chân. Như mọi khi, gã lại yêu cầu một ly Espresso nóng, loại thức uống đã đi cùng với gã gần như là nửa cuộc đời. Sanzu đặc biệt thích nó, tuy đắng nhưng vị lại rất đậm đà. Và rồi gã lại lấy bài thơ trong túi áo ra, ngắm nghía từng dòng chữ viết tay đã hơi màu cũ kĩ. Đọc nó trong tâm, gã nhẩm đi nhẩm lại vô số lần, vì muốn tự nhắc bản thân không bao giờ được quên dù chỉ là một phút.

Như cái cách mà em biến mất khỏi cuộc đời của kẻ si tình, bài thơ mà gã từng viết cho em tuyệt nhiên cũng sẽ quay về với chủ nhân của nó. Nhưng không phải là trao tận tay. Ngày thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, gã tìm thấy nó trong một đống giấy bị vứt lung tung ở trước cửa căn hộ cùng với vài thùng đồ cũ sắp bị đem đi thanh lí. Cũng chỉ biết cắn răng mà nhặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net