Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc rời khỏi nhà,tôi chỉ mang theo một chiếc ba lô trong đó có một số đồ linh tinh như quần áo,vài cuốn sách và một quyển nhật ký của tôi, quyển nhật ký đó đã chép lại những chuyện xảy ra hằng ngày của tôi từ bé đến lớn nên tôi giữ gìn nó rất cẩn thận và không bao giờ để nó rơi xa tầm mắt.Vì là nhật ký nên những câu chuyện tôi ghi chép trong đó chỉ là những câu chuyện tôi từng trải qua, những câu chuyện buồn!

"Ngày**tháng**năm**
Hôm nay có lẽ là một ngày khác với mọi ngày,tôi đã quyết định rời khỏi căn nhà đấy, tôi nghĩ tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn như thế, quyết định đó của tôi vô cùng đúng đắn và tôi không hề hối hận vì đã bỏ nhà ra đi như vậy, tôi đã chịu đựng quá nhiều những đòn roi những lời chửi rủa.Chúng làm tôi ám ảnh đến nổi có những lúc tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng rồi có một thứ gì đó níu kéo tôi sống lại tôi cũng chẳng rõ! hôm qua trong lúc đang đi trên đường tôi tự nhiên ngất đi hôm nay lúc tỉnh dậy tôi đang Ở trong một căn nhà của một người lạ nào đó.Cậu ấy là một người lạnh lùng nhưng có chút tốt bụng.Cậu ấy là người mang tôi về trong tình trạng ngất xỉu ,cậu ấy nấu cho tôi bữa sáng,chẳng rõ sự tình nhưng có lẽ cậu ấy cũng là người chăm sóc cho tôi suốt đêm qua,cậu ấy có dáng vẻ cao ốm tóc nhuộm màu hồng,cậu ấy có hai vết sẹo nổi bật bên hai khoé miệng ơ...sao tôi lại để ý đến cậu ấy như vậy nhỉ?
Chấm bút"
Gấp quyển nhật ký lại,tôi xách đít đi rửa bát💅🏻

*Ring...ring..* tiếng chuông điện thoại reo,tôi vội lau khô tay rồi nhắc máy

Mikey:Ai vậy ạ?
Sanzu:Là tôi đây,anh thấy trong người sao rồi
Mikey:à ừ tôi thấy khoẻ hơn rồi
Sanzu:Vậy à,nếu thấy nhứt đầu thì cứ vào phòng tôi kế bên mà lấy thuốc,trong đó nhiều loại thuốc lắm
Mikey:ừ tôi biết rồi,khi nào cậu về
Sanzu:18h tôi về
Mikey:Vậy tôi làm bữa tối đợi cậu về?
Sanzu:Không cần đâu,anh cứ nghỉ ngơi trước đi,khi nào về tôi sẽ mua đồ ăn
Mikey:Vậy thôi cậu làm việc tiếp đi *cúp máy*

Quăng điện thoại lên sofa tôi rửa bát tiếp

17h15
"cái gì mà nghỉ ngơi chứ,tôi muốn làm bữa tối cho cậu để trả ơn rồi rời khỏi đây thôi mà"
Đang suy nghĩ thì tôi cảm thấy người bắt đầu không thể đứng vững,mọi thứ xung quanh xoay lòng vòng,đầu thấy nhứt dữ dội,chợt nhớ lời cậu ấy dặn,tôi lên phòng cậu ấy thấy trên bàn để lọ thuốc rồi vớ tay uống đại hai viên.Tôi dần đứng vững và ý thức được,đầu vẫn còn đau một chút,nghỉ ngơi tí chắc sẽ hết.
Tôi lấy bộ đồ trong balo rồi bước vào phòng tắm,tôi chỉ quen tắm nước nóng vì tôi chịu lạnh rất kém,đứng dưới vòi sen những giọt nước thấm vào vết thương làm tôi đau rát thêm,bỗng nhiên tôi cảm thấy người nóng rực lên,cứ tưởng là do tôi chỉnh lố độ nóng của nước nhưng không phải,tôi chỉnh đi chỉnh lại đến mức đã qua mực nước lạnh vẫn cảm thấy nóng,thật kì lạ.Tôi tắm thật nhanh để lên giường nghỉ ngơi một chút.Cơ thể tôi cứ nóng rực lên,nóng lại càng nóng,tôi chỉ nghĩ là do thời tiết.Nhưng không,tôi cảm thấy mình bắt đầu hưng phấn,cảm giác này khó tả lắm,đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế,tôi cũng chỉ nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc mà thôi.Tôi nằm trên sofa xem tivi,vì nóng nên tôi bật máy lạnh ở độ thấp nhất,người tôi lâng lâng.

Sanzu:Tôi về rồi đây
Mikey:Cậu đi làm c...
Khi nhìn thấy cậu ấy,người tôi như có một dòng điện chạy qua.Rỗi bỗng nhiên phía dưới của tôi cương lên.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy,cậy ấy là con trai mà,sao có thể,chẳng lẽ cái thuốc đó........."
Sanzu:Lạnh quá,anh đang bị bệnh mà sao bật máy lạnh thấp dữ vậy
Mikey:À ừ thì...
Sanzu:Sao?
Mikey:Kh..Không có gì đâu,mà cậu mua gì để ăn tối vậy? *nín đi con,xíu rồi giải quyết sau*
༎ຶོρ༎ຶོ
Sanzu:Là phở,thôi vào bàn rồi cùng ăn
Mikey:À ừm...*trời ơi đừng hỏny nữa mà*

Tôi rụt rè ngồi vào bàn ăn,cơ thể thì khó chịu,thằng bé ở dưới thì cương cứng như muốn nổ tung,cậu ấy lại ngồi đối diện khiến tôi càng ngày càng hỏny thêm
Sanzu:Anh không khoẻ trong người hả,sao đổ mồ hôi nhiều vậy?
Mikey:Ch..chắc là do phở nóng quá,cậu ăn đi đừng quan tâm tôi
Sanzu:để tôi lấy khăn giấy lau cho anh
*Lấy khăn giấy định lau cho Mikey*
Mikey:A..đừng đụng vào tôi,xin lỗi
Tôi hất mạnh tay vô tình làm đổ đồ ăn lên người tôi,cậu ấy thấy vậy liền lau cho tôi,nhưng cậu ấy không hề biết là tôi đang nwng vailon.Mỗi lần cậu ấy chạm vào tôi ấy là mỗi lần tôi lạnh sống lưng,tôi vội đứng dậy dọn dẹp rồi đi thay đồ.Kết thúc bữa ăn,cậu ấy thì đi tắm,còn tôi thì trở về phòng._.
Bây giờ bên dưới của tôi đang cương cứng,tôi suy nghĩ có nên giải quyết ở đây không,nếu bị phát hiện thì toi mất.Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi chứ bàn tay bé nhỏ của tôi đã nắn nót nó từ lâu rồi.

Mikey: ahh~ ưm...chết tiệt,bị phát ahh~ hiện là toi mất *nhóp nhép*

Sanzu sau khi tắm xong cũng trở về phòng của mình,anh ngồi lên bàn làm việc bắt đầu công cuộc chạy khỏi deadline,dáng vẻ lúc làm việc của anh rất nghiêm túc,ra dáng một vị chủ tịch.Hiện tại anh đang nắm giữ tập đoàn của bố anh để lại sau khi mất,ngoại trừ bố ra thì các thành viên khác trong gia đình không rõ thông tin,Sanzu sống kín đáo,ít khi phô trương hay đề cập đến gia đình.Khi vương vai anh liếc nhìn cái bàn kế bên thì thấy lọ thuốc để trên đó bị mở nấp,anh giật mình ngơ ngác
"đây là xuân dược loại mạnh mà?"

"Sanzu:Vậy à,nếu thấy nhứt đầu thì cứ vào phòng tôi kế bên mà lấy thuốc,trong đó nhiều loại thuốc lắm
Mikey:ừ tôi biết rồi"

Chẳng lẽ lúc cơn đau đầu ập đến thì anh ta đã uống cái này sao,thôi chết rồi,không được rồi,thảo nào nãy giờ anh ấy cứ lơ đãng kiểu gì ấy.

Sanzu chạy vụt qua phòng của Mikey
*mở cửa*
Không khoá sao?

Mikey: ah~~ưm~~ahh "rên,thở dốc"
Mikey:A...Ai vậy?
Tôi hoảng hốt sau khi nghe tiếng mở cửa, một cái bóng đi vào.Là Sanzu
(゚Д゚)
Sanzu:Tôi sẽ giúp anh giải quyết việc này!
Mikey:Tôi không hiểu gì hết,tôi hoàn toàn ổn,tôi cần nghỉ ngơi nên cậu đi ra ngoài đi"thở dốc"
Sanzu:Tôi sẽ chịu trách nghiệm.

Vừa dứt lời,Sanzu đi thẳng tới phía tôi,đôi bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn lên cơ thể tôi.

Mikey:Gì vậy..ahh~~ưm~~ dừn...dừng lại...đi...ưm~a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net