Nami-swan là người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji có thể biểu lộ tình cảm với Nami mọi lúc mọi nơi, nhưng chỉ khi Nami ngủ, anh mới có thể chạm tay vào suối tóc màu cam mượt mà ấy.

Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, mái tóc của Nami chỉ dài chạm gáy một chút, và nó dần dần dài ra sau từng cuộc phiêu lưu của cả nhóm. Mái tóc màu cam ngắn ngủn khiến Nami trông năng động và thoăn thoắt như một con mèo. Nhưng giờ nghĩ lại, Sanji đoán rằng Nami chẳng có sự lựa chọn nào khác, bởi cô đã từng là một kẻ chuyên trộm đồ của hải tặc, và ắt hẳn mái tóc dài sẽ phiền toái biết bao mỗi khi cô cần chạy trốn.

Sau hai năm gặp lại, mái tóc dài mềm mượt của Nami đã khiến Sanji không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Cô ấy trông thật dịu dàng và trưởng thành, dù cho sự thật là Sanji luôn thấy Nami rất dịu dàng, kể cả khi cô ấy nổi giận và đánh gục hoàn toàn "bộ ba quái vật" của băng Mũ Rơm chỉ với một đòn duy nhất.

Quan trọng hơn, đã biết bao nhiêu lần, Sanji ước mình có thể luồn tay vào mái tóc của cô ấy. Nhưng điều đó chỉ là mơ ước mà thôi, bởi nếu muốn biến ý định đó thành sự thật, ắt hẳn anh sẽ bị cô hoa tiêu đó dạy cho một bài học nhớ đời.

Giờ thì Nami đang ngủ, ngay trong bếp. Sanji không biết vì sao Nami lại ở đây. Vì muốn kiểm tra lại chỗ lương thực còn sót lại thêm một lần nữa, Sanji mới xuống bếp, và anh thấy Nami đang ngủ gục trên bàn ăn trong khi đúng ra cô ấy nên ở trong phòng ngủ với Robin hoặc ở trong phòng sách. Sanji không muốn đánh thức Nami dậy nên anh chỉ lẳng lặng khoác cho cô chiếc áo khoác của mình và ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát gương mặt bình yên của cô khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai năm sống chung với lũ okama chính là địa ngục trần gian mà Sanji đã phải trải qua. Ở nơi đó không có băng Mũ Rơm, không có bất cứ cô gái xinh đẹp nào mà Sanji có thể gặp, và đặc biệt, không có Nami.

Trong hai năm đó, Sanji không còn nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Nami như mỗi khi cô bực dọc quát mắng Luffy vì cậu thuyền trưởng lại bày ra một trò ngu ngốc nào đó. Anh cũng chẳng thể thấy gương mặt hạnh phúc của cô mỗi khi ngồi lại bên những cây quýt mà bọn họ đã mang từ làng Cây Dừa lên tàu Going Merry, và sau đó là Thousand Sunny... Anh chẳng biết cô đã lưu lạc đi đâu, đã trải qua những gì, và đã có ai bảo vệ như điều anh luôn cố gắng làm cho cô khi bọn họ còn ở bên nhau.

Đến khi đó anh mới nhận ra, tất cả những gì mình mong muốn chỉ là được thấy Nami ngay trước mặt mình như hiện tại.

"Sanji-kun..."

Đôi mắt nâu của Nami hé mở. Cô gượng dậy, đưa mắt nhìn quanh bếp rồi thoáng cười khi nhìn thấy chàng đầu bếp với đôi lông mày xoắn đang ngồi bên cạnh mình.

"Nami-swan! Anh làm em tỉnh giấc hả?" Sanji mỉm cười rạng rỡ với đôi mắt hình trái tim giống như mỗi khi anh đối diện với Nami. Dù vậy, Sanji vẫn rụt rè tìm cách thu lại bàn tay đang đặt trên tóc Nami lại.

"Không phải."

Nami lắc đầu. Thực chất, cô tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc phảng phất xung quanh. Mà trong băng Mũ Rơm đâu có ai đốt thuốc nhiều như anh.

"Anh không ngủ sao, Sanji-kun?" Nami đặt câu hỏi.

"Em biết đấy, anh phải kiểm tra lại tủ lạnh, đề phòng Luffy ăn vụng thịt."

"Vậy à?" Nami cười khúc khích, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến bộ dạng tròn quay của cậu thuyền trưởng.

"Còn em thì sao, Nami-swan? Không phải em nên ngủ trong phòng sao?"

"À, phải rồi. Em định xuống bếp pha chút trà, nhưng không hiểu sao em lại ngủ quên mất."

Nami thành thật trả lời. Cô lè lưỡi một cách tinh nghịch trước sự lơ đãng của mình, và hành động đó khiến cho Sanji cũng phải bật cười. Anh luôn muốn thấy cô mỉm cười như vậy, chứ chẳng bao giờ muốn nhìn những giọt nước mắt lăn trên má cô như nỗi đau mà Arlong đã từng đem lại cho cô.

"Để anh giúp em."

Sanji nói rồi đứng dậy bước về phía bếp, bỏ lại Nami vẫn ngồi lại nơi bàn ăn. Nhìn theo những bước chân của chàng đầu bếp, Nami chỉ khẽ mỉm cười, cô ngồi thu mình vào trong chiếc áo khoác mà Sanji đưa cho mình thay vì đứng dậy bước theo anh. Lúc này, nhà bếp chỉ có hai người. Thật lạ khi sự yên ắng đang bao trùm tất cả chứ không giống với những phiền toái mà Sanji hay thể hiện ra mỗi khi ở bên Nami hoặc Robin. Nami cho rằng màn đêm ít nhiều đã khiến tâm trạng Sanji thay đổi.

"Sanji-kun?"

"Gì vậy, Nami-swan?" Sanji ngừng lại đôi chút và ngước mắt lên nhìn về phía Nami.

"Tại sao anh không gọi em là Nami-chan giống như cách anh gọi những người khác?"

Sanji không bao giờ gọi Nami là Nami-chan cả, không giống cái cách anh gọi Robin hay bất cứ người con gái nào khác. Sanji gọi bọn họ là Robin-chan, Conis-chan, Keimi-chan, nhưng luôn luôn là Nami-swan, đôi khi có thể là Nami-san. Dù xét theo nghĩa tích cực hay tiêu cực, Nami cũng cho rằng đang có một sự phân biệt đối xử ở đây.

"Điều đó đơn giản mà." Sanji đáp lại khi bước đến và trao tách trà cho Nami. "Nó hơi nóng, em cầm cẩn thận."

"À, cảm ơn anh, Sanji-kun."

"Với anh, Nami-swan không giống với Robin-chan hay bất cứ người con gái nào khác."

"Không giống? Nhưng không phải cả em lẫn Robin đều là đồng đội của Sanji-kun sao?"

"Điều đó là tất nhiên. Nami-swan và Robin-chan đều là những người đồng đội vô giá, và cũng là những quý cô mà băng Mũ Rơm hết lòng bảo vệ."

"Vậy thì có điểm gì không giống đâu?"

"Với anh thì không giống."

"Vì..."

"Nami-swan là người đặc biệt."

Nami giấu mặt phía sau tách trà mà mình vừa được Sanji đưa cho, cảm nhận hơi nóng của trà đang khiến hai má mình bỏng rát. Nami biết Sanji lúc nào cũng mồm mép như vậy, cũng như anh có thể ăn nói kiểu đó với bất cứ cô gái nào chẳng ngoại trừ cô, nhưng không hiểu sao Nami vẫn cảm thấy trong lòng có một chút xao động. Và cô đã thầm mong rằng những gì mình vừa được nghe phần nào là sự thật.

"Ồ Sanji-kun, em không đùa đâu!" Nami bối rối.

"Anh không hề đùa."

Sanji trả lời một cách chắc chắn, dù anh có thể nhìn ra sự ngại ngần của Nami. Nami có thể sẽ chẳng bao giờ tin những lời Sanji nói, bởi trong mắt cô và mọi người, anh luôn mồm mép như thế. Hoặc cũng có thể, trong mắt Nami không hề có Sanji, nên cô sẽ chẳng phải tốn thời gian mà tin vào những lời mà anh nói.

Nhưng sự thật thì Nami luôn là một người đặc biệt với Sanji, và anh nghĩ mình không cần thiết phải che giấu điều đó.

"Vậy sao?"

Nami bối rối tìm cách lảng tránh ánh mắt Sanji. Cô phải biết chứ, rằng bản thân mình luôn đặc biệt với cá nhân anh theo một cách riêng nào đó.

Là anh đã bất chấp nguy hiểm cùng với Luffy, Zoro và Usopp tìm cách giải cứu cho cô khỏi Arlong dù cho hai người chỉ mới gặp mặt có vài lần.

Là anh luôn chấp nhận mọi yêu cầu của cô dù cho nó vô lí đến đâu đi chăng nữa chứ không có lấy nửa lời phàn nàn giống như những thành viên khác trong nhóm.

Là anh luôn vui vẻ để mặc cô lợi dụng mình, khi là trông những cây quýt, khi là ở lại thuyền canh giữ đống kho báu.

Là anh luôn đặt an toàn của cô lên trên hết, thậm chí sẵn sàng hi sinh bản thân mình để bảo vệ cô, giống như khi đối đầu với lũ thỏ Lapin, Enel hay Absalom...

...

"Sanji-kun, lạ thật!" Nami bắt đầu nằm gục xuống bàn và gọi Sanji.

"Chuyện gì lạ?"

"Khi nãy ngủ, em có cảm giác có người nào đó chạm tay vào tóc mình."

Nami nằm gục trên bàn. Cô ngước đôi mắt nâu to tròn về phía Sanji và nở một nụ cười. Mùi thuốc lá quen thuộc của anh đã đánh thức cô dậy, dẫu cho bàn tay to lớn ấy luôn dịu dàng vỗ nhẹ mái tóc như muốn ru cô lạc trong giấc ngủ bình yên.

"Như thế này, phải không?"

Sanji một lần nữa đặt tay lên mái tóc màu cam, chỉ có điều, lần này anh không còn phải lo lắng hành động thô lỗ của mình sẽ làm Nami tỉnh giấc. Nami không trả lời. Trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhỏ, để mặc bàn tay của Sanji chầm chậm trượt trên mái tóc mình, đem theo mùi khói thuốc ngày càng gần với cô hơn.

"Sanji-kun, anh biết không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Khi băng Mũ Rơm chúng ta bị đánh văng đi mỗi người một nơi, trong đầu em đã có rất nhiều câu hỏi. Em luôn muốn biết mọi người đang ở đâu. Em muốn biết Luffy sẽ như thế nào sau khi anh trai cậu ấy mất, em muốn biết liệu Zoro có thể tìm đường quay trở về quần đảo Sabaody đúng hẹn hay không, em muốn biết hải quân liệu có truy bắt gắt gao Robin như trước, cũng muốn biết Usopp, Chopper, Franky và Brook sống như thế nào."

"Phải rồi, anh cũng luôn có những câu hỏi như vậy."

"Và em muốn biết... liệu Sanji-kun có nhớ đến em hay không. Tất nhiên là nhiều hơn mọi người một chút."

Bàn tay của Sanji ngưng lại khi anh vô tình chạm vào gò má bỏng rát của Nami khi cô ấy đặt tách trà còn nóng ngay sát bên cạnh mình. Hai năm trôi qua với anh chưa bao giờ dài đến vậy, khi anh không thể ở bên những người đồng đội của mình, cũng chẳng thể bảo vệ cho cô hoa tiêu xinh đẹp như những gì anh vẫn luôn làm từ trước đến nay. Trong suốt hai năm đó, những câu hỏi đại loại như: Nami giờ đang ở đâu, cô bình yên chứ, cô có khỏe không, cô có nhớ đến anh không,... Tất cả những câu hỏi như vậy, với Sanji chưa bao giờ là đủ.

Sanji đưa tay kéo tách trà sang một bên, không muốn thứ đồ uống còn đang bốc khói đó khiến Nami khó chịu, hay nói đúng hơn, anh không muốn nó làm vật cản trở giữa hai người. Anh đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc lòa xòa của cô sang một bên, trước khi cúi xuống và đặt lên má cô một nụ hôn thật khẽ.

"Anh luôn nhớ Nami-swan, nhiều hơn tất cả."

END.

02/08/2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net