oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đau.

đó là điều mà ema đang cảm nhận được lúc này, cơn váng cùng đau đớn từ trên đầu liên tục ập tới khiến em khổ sổ chịu đựng.

hàng lông mi muốn cụp xuống để rồi chìm vào giấc vĩnh hằng nhưng lại bị người cố chấp nâng lên, mái tóc vàng dài óng ả tựa cái nắng ban mai từng khiến ema phải tự hào giờ đã nhuốm một màu đỏ đậm của máu.

ema muốn nhúc nhích cơ thể nhưng chẳng thể, mọi cơ quan bên trong em đang trục trặc  và sẽ ngừng hoạt động vào ít phút nữa hoặc cũng có thể là ngay lúc này.

cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ thân trên cùng sự nhấc bổng lên, em kêu lên một tiếng.

- ..mikey?

ngay sau đó ema nghe thấy tiếng của takemichi thốt lên tên em một cách sợ hãi xen lẫn lo lắng.

- ủa? em không cử động được...

nói lên thắc mắc của bản thân lúc này, mùi máu xộc tới làm ema cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.

em đã bị ai đó đánh ở đầu và giờ đang chảy máu.

ema chẳng biết diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này nữa, em lẳng lặng nghe anh mikey kể về chuyện hồi hai đứa còn xíu xiu, ema đã ngã từ mokey bar xuống và gãy chân, sau đó anh mikey cũng đã cõng em như thế này.

đáng lẽ anh sẽ an ủi được em nếu không kể lại câu chuyện ấy bằng giọng điệu run rẩy ấy, ema thầm nghĩ.

ema không phải một đứa ngốc vậy nên hiểu tình cảnh của bản thân lúc này, rằng em đang cận kề với cửa tử chỉ một bước chân.

em hé môi, thì thào.

- anh này.

- hửm?

mikey đáp lại, nhưng sâu trong đó ema cảm nhận được sự sợ hãi hơn bao giờ hết.

anh mikey sợ hãi ema sẽ giống như người bạn baji thân yêu, cũng rời bỏ trần thế.

ema tự dưng muốn cười, thật là ngốc nghếch quá đi mất, ema không nỡ để anh mikey ở lại chút nào, và cũng không nỡ bỏ mọi người nữa.

- nếu có chuyện gì bất trắc..

- ngốc, không có chuyện gì bất trắc đâu..!

mikey trả lời một cách vội vàng, ema thậm chí còn cảm nhận được giọt mồ hôi lạnh anh ấy tiết ra.

ừ quên mất, ema cũng chảy mồ hôi.

nhớt nhát quá đi mất, em muốn về nhà và đi tắm, không muốn ai thấy bộ dạng của bản thân mình lúc này chút nào..

- anh hãy nhắn với anh draken.

- em yêu anh ấy, nhé!

âm thanh nghẹn ngào của ema vang lên rõ mồn một bên tai chàng tổng trưởng touman, mikey đang cảm nhận được sự uy hiếp hơn bao giờ hết.

- ..em hãy tự mình nói đi.

gượng nói lại một câu, lia mắt để nhìn vẻ mặt của người em gái bé bỏng của bản thân lúc này.

ema đau đớn, ema cảm thấy sự bất lực lan truyền từ trong xương tuỷ cho tới từng ngóc ngách trong cơ thể.

tuyệt vọng..
chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ema rời xa người anh trai này chứ? mọi chuyện sẽ như thế nào? liệu anh ấy có suy sụp không thể vực dậy không? bữa sáng của anh ấy thì ai sẽ nấu đây? chăn mền của anh ấy thì mỗi tháng ai sẽ bỏ vào máy giặt? quần áo của anh ấy sẽ ai gấp? mọi việc trong nhà sẽ ai làm? ông nội có thể chịu đựng việc này chứ? bạn bè sẽ như thế nào nếu biết điều này? anh draken sẽ đau buồn chứ? anh izana sẽ như thế nào?

mọi câu hỏi xuất hiện càng khiến ema không thể ngừng những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của bản thân, chỉ vài phút ấy vậy mà đôi mắt màu vàng lóng lánh đã chứa đầy sự mỏi mệt như một kẻ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

con muốn sống.

chúa ơi, con muốn sống..
hỡi thánh thần ơi...

đôi lông mi dài ướt nhẹp, ema cố gắng mở miệng để nói những lời cuối của bản thân, em mở mắt nhìn takemichi - một người bạn đáng tin cậy của anh trai em nhưng chỉ thấy lu mờ hình bóng, nước mắt nhoè đi đôi mắt em, cổ họng khô khốc.

- takemichi...

ema thều thào, giọng nói ngọt ngào của người con gái tuổi hoa niên đã nhuốm một màu đau thương không thể thoát nhưng lại nhẹ nhàng lạ thường, hơi thở em đang mong manh như bị nhốt vào trong chiếc lồng kín.

- anh mikey..

- trông cậy vào anh.. nhé?

hai mắt cong lên, lông mày rũ xuống, máu tươi hoà trộn cùng nước mắt, một nụ cười hoạ trên gương mặt xinh xắn.

bên tai ema ù đi, những lời sau đó chẳng thể nghe thấy được nữa, đôi mắt vàng khép lại báo hiệu sự sống đã kết thúc và cái chết đã đến, mọi giác quan như bị tước đi và em chỉ nghe thấy âm thanh vu vi nào đó không biết tên.

ema như được trút bỏ gánh nặng, cơn đau dần vơi đi như được giải thoát khỏi xiềng xích trói buộc, bỗng chốc cơ thể em vô lực mà cũng thanh thản hơn bao giờ hết.

từng thước phim từ từ chảy qua bộ não của ema, mượt mà và như được lập trình sẵn.

hồi ức về năm ấy ema và anh trai izana phải chia xa, về ngày lần đầu ema gặp baji, về ngày ema sinh nhật đầu tiên tại nhà sano, về ngày ema gặp draken, về ngày nhận tin anh trai shinichirou chết, về ngày giỗ đầu của anh shinichirou, về ngày anh mikey bị ema gõ đầu, về ngày ông mansaku dạy ema một chiêu thức võ, về ngày ema nhập học cấp hai, về ngày ema cùng bạn đi chơi, về ngày ema được draken buộc tóc,...

rất nhiều cái về, đáng lẽ ra còn phải nhiều hơn cả thế nhưng em ơi, em đã lỡ từ giã cõi trần mất rồi, tử thần đã mang em đi mất và để lại nỗi buồn đau chẳng thể phôi phai cho nhân gian.

em đã ra đi ở độ tuổi xuân xanh, cái tuổi mà người thiếu nữ còn đang má đỏ hồng vì người mình thích.

nhân gian đau khổ quá, chỉ cầu mong kiếp sau em xin đừng đến nữa.

nếu có đến, xin rằng hãy nhẹ nhàng với em một chút.

sano ema.
chết ngày 22/02/2005.
lý do: mất máu.

em đi để lại niềm đau, nỗi mất mát, sự thương tiếc cho những kẻ ở lại.

em đi, mang theo trái tim của chàng tổng trưởng touman.

em đi, làm tấm lưng ông mansaku thêm còng xuống.

em đi, làm trái tim của một kẻ si tình tan theo gió trời.

em vĩnh viễn biến mất trên thế gian, nhưng cũng là vĩnh viễn trường tồn trong trái tim mỗi người.

_

@pēji


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net