Chương 1: hôm nay Emma vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Emma cảm thấy rất vui và Mikey không biết vì sao. Con bé cứ cười mãi, lâu lâu lại nhảy dựng lên rồi hí hửng điều gì đó. Dù đang mơ màng vì mới thức dậy nhưng cậu vẫn cảm thấy được con bé rất lạ. Khóe miệng cong lên hát khúc ca du dương nào đó với giai điệu vui vẻ. Và cậu không quan tâm đó là chuyện gì bởi nếu Emma vui thì cậu cũng vui.

Cả nhà Sano ăn xong bữa sáng thì cũng bắt đầu làm việc của riêng mình, ông Mansaku cầm tờ báo đi đến võ đường còn Mikey thì ra ngoài tụ tập cùng với bọn Draken. Chỉ còn Emma ở trong nhà, con bé đi lên phòng lục tung cái tủ đựng quần áo của mình ra rồi thử đi thử lại rất nhiều bộ nhưng vẫn không chọn được đồ. Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ thì thấy gần tới giờ hẹn liền không nghĩ ngợi nữa mà quơ lấy chiếc váy màu kem chạy vội vào nhà tắm.

Sau một lúc thì Emma bước ra, tiến lại tủ trang điểm của mình rồi tô thỏi son vừa mới mua được, chỉnh lại mái tóc xong thì cười vui vẻ ra khỏi nhà. Mới bước ra cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc, Emma liền giơ tay vẫy gọi:

" Chị ơi." - con bé chạy lại. " Để chị đợi lâu rồi."

Tôi đứng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mà tim như tan chảy, khóe môi vô thức cong lên:

" Không có, chị mới đến thôi. Đi nào, hôm nay chị dẫn Emma đi chơi."

Em cười hì hì, ôm chầm lấy cánh tay của tôi. Lúc này đây, tôi có thể ngửi được mùi nước hoa phảng phất của em. Đôi môi căng mọng, cơ thể đầy đặn hơn so với bạn bè điều đó khiến tôi không biết mình nên cảm thấy vui hay khó chịu. Vì những gã con trai luôn nhìn em với ánh mắt thèm khác, tôi chỉ muốn móc mắt chúng ra rồi đem cho chó ăn. Nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu vì em sẽ ghét tôi mất. Dù cho tay tôi đã không còn sạch sẽ nữa nhưng việc này nặng hơn nhiều.

" Chị ơi, em muốn  thử đi trên tàu lượn." - Emma khẽ nắm lấy vạt áo của tôi mà đung đưa.

Ôi trời, em khiến tôi chẳng thể thoát khỏi bể tình.

" Được, thứ Emma muốn thì chị sẽ luôn đem đến cho em." - tôi cười đáp ứng.

Em nghe tôi nói vậy liền vui vẻ như một đứa trẻ, nắm lấy tay tôi rồi kéo đi đến khu vui chơi gần đấy. Tôi cũng thuận theo em, vì đứa trẻ này sẽ luôn được chiều chuộng.

Đến khu vui chơi, tôi dẫn em đến khu tàu lượn rồi đi mua vé. Đứng đợi đến chuyến tàu tiếp theo, chỉ có vậy mà khiến em háo hứng vô cùng.

Em ạ, cứ mãi vô tư như vậy nhé. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo.

Ngồi trên hàng ghế, em thích thú cười đến híp cả mắt rồi nắm lấy bàn tay tôi.

" Emma sẽ bảo vệ chỉ a."

Nghe em nói mà tôi bật cười: " Chị thực sợ hãi nên Emma phải luôn bảo vệ chị đó."

" Chắc chắn rồi."

Tàu dần khởi hành, đi chầm chậm lên con dốc rồi dừng lại trên đỉnh. Em nhìn xuống phong cảnh phía dưới mà phấn khích còn tay thì tăng lực nắm hơn. Con tàu dần đi xuống với tốc độ cực nhanh, tôi cảm thấy hơi bị chóng mặt rồi nhưng em thì la hét vui sướng. Có lẽ là lần đầu được đi?

Tàu lượn vòng tròn trên đường ray, có vẻ tôi đã đánh giá thấp cái trò chơi này rồi. Chóng mặt chết đi được.

Đến khi cập bến, tôi từ từ bước xuống cố gắng định hình để đứng vững còn em thì vẫn vui vẻ cười.

" Thực kích thích, Emma muốn đi chơi cái khác nữa." - em vỗ tay một cái rồi quay qua nhìn tôi. " Chị mệt sao? nghỉ chút nhé."

Tôi vội xua tay: " Không có, chúng ta đi chơi trò khác nào."

Em chớp chớp mắt nhìn tôi lo lắng, chỉ như vậy thôi nhưng tôi thấy mình khỏe hơn rồi.

" Thực sự không sao mà." - liếc nhìn thấy bên kia có trò bắn súng liền chỉ chỉ. " Chúng ta chơi trò đó nhé, em thích gì tôi lấy."

Em nhìn theo hướng tôi chỉ rồi gật đầu: " Emma muốn có bé thỏ."

" Được, tôi lấy cho em."

Tôi không nói điêu đâu, thực sự là tôi đã lấy nó cho em chỉ với một lượt bắn. Em có vẻ rất vui khi có được nó?

Sau đó, chúng tôi đi chơi nhiều trò lắm và được nhìn thấy nụ cười của em thì cả ngày của tôi trôi qua không bao giờ lãng phí. Nhưng cuộc vui rồi cũng sẽ tàn, tôi đưa em về nhà.

Dọc đường em kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, còn diễn tả nó ra làm sao nữa. Đáng yêu thật đấy.

Đứng trước cửa nhà em, tôi vẫy tay cười nhẹ: " Emma vào trong đi."

" Hôm nay thực sự rất vui đó, lần khác chúng ta cùng nhau đi nữa nhé."

" Chắn chắn rồi, nếu Emma thích."

" Hì, tạm biệt chị."

" Tạm biệt, Emma."

Em vẫy tay chào tôi rồi chạy vào nhà, bóng dáng em dần khuất sau cánh cửa thì tôi mới trở về.

Con đường tối tăm, vắng lặng và ngôi nhà cũng tối tăm. Tôi mở cửa bước vào, nhìn người ngồi đợi trên sofa mà không ngạc nhiên lắm.

" Có chuyện gì sao, Kisaki-san?"

Kisaki đẩy gọng kính lên nhìn tôi, cười nhạt: " Sau lại xưng hô xa lạ vậy, chị họ?"

Không quan tâm hắn, tôi ngồi xuống dưới rồi dựa mình vào ghế sofa êm mịn.

" Chậc, vẫn như vậy. Chị nghĩ sao về đề nghị của tôi?" - Kisaki nhíu mày.

Lấy điếu thuốc ra châm ngòi rồi rít một hơi dài, phả ra làn khói trắng đục, khép hờ đôi mắt lại.

" Cút đi, không có gì để nghĩ cả."

Và để mặc hắn ở dưới nhà mà đi lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi ngã lưng xuống giường nhắm mắt. Tàn thuốc rơi xuống sàn, vươn chút vào tấm thảm tạo nên tiếng xèo.

" Ngoài Emma ra thì mọi thứ đều vô nghĩa..."

Còn tiếp

2062206


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net