Chương bảy - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey im lặng, gã nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ rích sẫm màu, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhắm lại

" Tao biết mày đang ngoài đó, Nakamura "

" Ồ? Tao đi lâu như vậy mà mày vẫn chưa c.h.ế.t à? "

Akako nhếch mày bước vào, ả cười khúc khích khi thấy kẻ trước mắt mang hình dáng như sống chẳng bằng chết

" Tao tất nhiên sẽ không chết khi mày và Sanzu không hoá giải hiểu lầm "

" Hiểu lầm? Mikey, chính mày mới là người hiểu lầm! Năm ấy đáng lẽ ra tao nên đưa chị hai sang Italia thay vì ở đây với mày và biến thành người thực vật vĩnh viễn! "

Nghe thấy tên cấm, Akako lập tức ngừng cười và liếc mắt nhìn gã, cay nghiệt nói

" ....... "
.
.
.
.
.
.

Tokyo năm 2006

Shibuya 23:19

" Mày nghĩ sao, Nakamura? Hợp tác với tao hoặc chị mày một chút cũng không an toàn "

Izana nghiêng đầu nhìn ả nữ nhân đang chật vật đánh nhau với Tứ Thiên Vương, khoái chí cười lớn

Mucho đứng một bên như lơ đãng mà liếc sang tên đàn em dưới trướng đang kiềm chế bên cạnh

Nhìn kìa, bàn tay hắn như có như không mà nổi hết gân xanh khi cầm chặt chuôi kiếm

Mucho cười nhẹ dời mắt

Cái giá việc này, anh cũng đoán được rồi
.
.
.
.
.
.
.
.

" Nào Mikey, trước khi vào trận tao nghĩ tao nên tặng cho mày món quà nho nhỏ coi như khích lệ nhé? "

Mikey nhăn mày, gã cảm thấy rằng món quà nhỏ này có điều gì đó không lành, nó có thể uy hiếp gã và có lẽ gã nghĩ đúng rồi

" Đó là... "

" Nakamura Akiko! "

" Sao cô ấy lại ở đây!? "

" Máu chảy ghê quá! Chúng dám làm vậy với con gái sao!? "

" A...Akichi? "

Mikey đờ người, gã như hoá đá mà nhìn cái ' xác ' bị ném một cách không thương tiếc trên nền đất lạnh lẽo

Máu

Máu từ cơ thể nàng

Nó chảy nhiều quá

" Mày cảm thấy thế nào, Mikey? "

Izana liếc nhìn gương mặt thẩn thờ trong ngu xuẩn của kẻ thù, trong lòng cười khanh khách nhưng trực giác bỗng cảm thấy nguy hiểm.

Anh cau mày, xung quanh Mikey như thực như ảo xuất hiện đám khí đen bất thường, không gian xung quanh như ngưng đọng khi tiếng cười của gã phát ra

Tới rồi!

Takemichi đứng phía xa giật mình, cậu đăm đăm nhìn vào phản ứng của Mikey. Khi khuôn mặt gã đang dần hiện ra sự tàn bạo, cậu liền quay người hét lớn với tất cả mọi người

" Chạy khỏi đây! Ngay và luôn! "

Con quỷ thật sự đã thoát được khỏi xiềng xích rồi!

____________________

Kết OE nha:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net