Chap 14: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Mansaku rất là ổn. Ông thề là ông không thấy thằng cháu mình dị vãi cả ra khi nó nói chuyện với con ma bên cạnh nó đâu. Thằng bé cứ nói đó thiên thần hộ mệnh của nó. Nghe thấy rất là yên cmn tâm đúng không, nhưng mà nếu nói thẳng ra thì cháu ông đang bị ma ám. Thôi thì nói vậy kinh dị quá nên chuyển sang thành linh hồn hộ mệnh đi!

Shinichiro tiếp thu rất tốt lời Yuki và ông dặn là: Không được nói chuyện với cô khi có người khác. Cậu làm đúng mà, mỗi tội ông cậu lỡ biết rồi nên cứ thoải mái thôi! Điều này làm ông Mansaku giật hết cả mình mỗi khi thấy màn "độc thoại" của cháu trai Ở BẤT KÌ ĐÂU TRONG NHÀ. 

Yuki thấy tội ông quá nên có nhắc nhở cậu vài lần, nhưng cậu vẫn chừng nào tật nấy, lúc nhớ lúc quên. Ông thương cháu, thấy cháu mình khó nhọc, ông nói thẳng với cậu... Lâu dần ông quen luôn. Mà không chỉ có mình ông, thằng cháu mới sinh của ông đã sớm quen với cái bóng ma tên Yuki sau gần như mỗi ngày đều chơi đùa với anh nó. Trẻ con là những sinh vật trong sáng, có thể thấy được hồn ma. Ban đầu, ông khá e dè vì nghĩ Manjro sẽ bị dọa sợ. Nhưng không, thậm chí, nó còn rất thích cô là đằng khác. 

Gần như ngày nào, sau khi cậu nhóc được đặt nằm trên tấm futon, Yuki chơi trò "thảm thần", dùng quyền lực linh hồn cho tấm nệm bay khắp phòng. Manjiro thì sướng khỏi nói, bật cười khanh khách. Nhiều lúc Shinichiro cũng được hưởng ké quyền lợi, cậu được cô cho bay quanh KHẮP CẢ CĂN NHÀ trong khi bế em trai (sau khi đã đeo bảo hộ cho em đàng hoàng) trong lòng. 

Khỏi phải nói là Mansaku ông đây hết hồn hết vía khi lần đầu chứng kiến màn này. Ông có cản nhưng bọn nhóc ranh nhà ông toàn lợi dụng lúc ông đến võ đường mà hành động. Ông bắt quả tang rồi bắt phạt các thứ nhưng chúng vẫn chừng nào tật nấy. Ông bất lực nhưng ông không nói. Thế là ông mặc kệ, bây thích làm gì thì làm nhưng để mình bị thương là đứa nào đứa nấy chết với ông!

Nói vậy thôi chứ ông thấy Yuki là một hồn ma tốt. Cô hay trông em giúp Shinichiro mỗi khi cậu bận làm cái gì đó. Không chỉ vậy, cô còn là đầu bếp, giúp việc không công cho nhà Sano. Mỗi ngày cô nấu ăn đủ ba bữa, giúp thằng cháu đầu của ông cho em nó ăn, dọn dẹp nhà cửa,... không một việc nội trợ nào mà cô không làm. Nhờ có cô chăm, ai nấy trong nhà béo lên thấy rõ. Đặc biệt là Shin và Manjiro khi cả hai đứa không chừa một ai có cặp má bánh bao nhìn là muốn nựng cả buổi.

Yuki mà biết ông suy nghĩ như vầy, trong lòng chắc tội lỗi lắm. Cô nói thật chứ ngoài nấu cơm ra cô có làm cái gì đâu. Cô chỉ cần dùng chút ma lực yểm vào trong mấy cái chổi, giẻ lau, ... giống như tấm futon rồi để chúng tự làm việc. Cô đâu có rảnh mà dọn nhà thay vì chơi đùa với Crush! Xin lỗi nhưng thời gian cô ở đây có giới hạn!

Và đó là cách nhà Sano sống chung mới một hồn ma tên Higurashi Yuki! Sau đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của họ!

I. Chuyện bài tập hè:

Như mọi người đã biết, hiện tại đang là mùa hè. Mà bất cứ học sinh nào cũng được nghỉ hè, không ngoại trừ Shinichiro. Mà nghỉ hè rảnh quá thì làm gì? Làm bài tập hè chứ còn làm cái mẹ gì nữa! Giáo viên vì sợ học sinh trôi hết kiến thức nên đã giao cả sấp bài tập, số lượng vừa đủ để bất cứ ai, trừ thiên tài phải dành một ngày ít nhất là 1 tiếng để hoàn thành đúng hạn. 

Thế mọi người nghĩ bạn Shin bé bỏng đã làm xong chưa? Đáp án dĩ nhiên là ĐÉO. Cậu nhóc hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mớ bài tập hè cho đến khi nghe thằng bạn mình nhắc đến. Trong khi Takeomi đã hoàn thành xong trước hạn 10 ngày thì Shinichiro mới bắt đầu lao vào chiến đấu với mớ bài tập. 

Đó là lí do mà hôm nay, cậu nhóc ngày nào cũng dành thời gian đi trông em với chọc chó, ngóng bất lương,... đang phải làm bài tập chạy deadline. 

- Yu onee-chan yêu dấu, chị giúp em xử lí đống bài tập kia đi~

- Không được, em phải tự làm đi chứ!

Mồm miệng nói mạnh bạo, dứt khoát thế thôi nhưng trong lòng đang nứt thành từng mảnh. Xin em đừng làm cái vẻ mặt đáng thương đó, cô không muốn vào tù bóc lịch đâu! Yuki hiện đang kìm chế bản thân dữ dội không lao vào làm hết sạch chúng hộ cậu. Chiều quá lỡ sinh hư thì chết!

- Giúp em làm tí thôi cũng được! Xong rồi chị muốn gì em cũng sẽ đáp ứng!

Thề luôn, vế sau như cú tát vả thẳng mặt Yuki khiến cô ngã xoạch cái, ôm đầu cắn dứt bản thân. 

 "Không được, mình không được phép nương theo dục vọng. Giờ chưa phải lúc... 8 năm nữa, cố lên tôi ơi"

Riêng Shinichiro thì sướng khỏi bàn, "biết được điểm yếu của chị rồi nha!" Vâng, và đó là lí do ta thấy một màn Tổng trưởng tương lai của Hắc Long bán manh đi làm ageo nũng nịu với con cuồng Crush- Higurashi Yuki. Cô phải hết sức né đòn chống đỡ (trong yếu ớt, tuyệt vọng). Tưởng chừng như mọi thứ kết thúc như một sự đền đáp cho mọi nỗ lực của cô thì Shinichiro tung đòn hiểm. Mắt cậu rơm rớm nước mắt nhìn cô:

- Yu onee-chan hết thương em rồi à? Đồ ác độc, vô lương tâm! Em ghét chị!

- Thơm một cái...

- Dạ?

- Bo bo chị một cái đi rồi chị giúp em làm, nhưng chỉ mấy môn phụ thôi đó nhé!

Haha, và mọi người biết kết quả sao không? Shinichiro hoàn thành bài tập hè trước hạn 2 ngày với 8 ngày cắm mặt vào ba môn Toán Văn Anh và mấy môn quan trọng khác. Cậu tốn chỉ mấy cái thơm trong khi lời thì khỏi nói. Nhưng cậu không hề biết rằng, đó là khởi đầu cho chuỗi ngày bị ăn đậu hũ nhiều khi là công khai bởi chị thiên thần hộ mệnh dấu yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net