1.bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haitani rindou-một cậu nhóc đang trong độ tuổi dậy thì. gần đây, cậu nhạy cảm với mọi thứ xung quanh hơn trước nhiều nhưng cậu lại chả để ý gì lắm.

____________________
 

ngày mai kì nghĩ hè sẽ bắt đầu, mỗi năm rindou thường sẽ nằm bệt ở trong nhà để tránh cái nóng oi bức nhưng năm nay thì không. mẹ cậu nói sẽ đưa cậu về nhà bà ngoại mình. chà hơn 7 năm rồi cậu không tới đó, không biết dạo này bà có khoẻ không?
 


 
"này rindou, mày tính hè này đi đâu chơi chưa? hay lại nằm ườn ở nhà?" kokonoi- thằng bạn thân của cậu, khều nhẹ vai cậu cười nhếch hỏi bằng chất giọng trêu chọc.
  
"tao nói rồi mà, năm nay tao về ngoại"-cậu cau mày đáp lời koko, nắng như thế này phải chi có cây kem ăn thì ngon phải biết. nghĩ là làm, cậu nhóc chạy đi luôn vào tạp hoá, làm koko giật mình chạy theo sau.

"oi, tự dưng chạy đi không nói gì hết làm tao chạy theo mệt thấy mẹ, nóng vãi" koko đuổi kịp thì cũng mệt bở hơi tai, thằng này ăn chi mà chạy nhanh thế, trời vừa nắng vừa nóng mà phải chạy hì hục theo nó thấy có tức không chứ?! không biết có ai tức hay không chứ cậu là cậu nóng máu lắm rồi đây.
  
"thì cũng bởi nóng quá đấy, này!" vừa nói rindou vừa đưa cho cậu ta que kem.
  
"gì? vì que kem này mà mày bắt tao chạy theo như chó vậy đấy hả, má thằng này!" koko bực bội trách móc, tưởng có chuyện gì gấp lắm nên rindou mới chạy thục mạng vậy, ai dè chỉ vì mấy que kem... cơ mà miệng thì chửi vậy thôi chứ tay cậu vẫn nhanh nhẹn bóc que kem đút vào miệng.

"vậy là mày về ngoại thật à? làm tao còn định rủ mày đi biển với tao và tụi hanma cơ!" Koko nói với giọng hơi tiếc nuối, nhưng không hiểu sao nghe lại có phần giống như đang vui mừng (?)
 
"uầy, nay tốt tính thế? mời tao đi biển luôn!? cám ơn nhá, cơ mà tao đâu dám đi phá hỏng buổi hẹn của mày với inuipee~ tao biết rõ tụi hanma là cái cớ của mày thôi! hơn nữa cái thời tiết nóng chết mẹ như vậy ai cần! thôi mệt quá tao phải về nhà chuẩn bị đồ đây, bye!" cậu cắn que kem, nhanh tay nhét vỏ bì vào cặp koko nhân lúc cu cậu không để ý rồi chạy một mạch, vừa chạy vừa cười vui vẻ, không quen giơ tay lên vẫy chào tạm biệt.

phía này koko còn chưa biết chuyện chiếc vỏ mà chỉ cố kiềm chế sự ngại ngùng, gì mà cuộc hẹn với inuipee chớ? nghe ngại chết đi được! mà thằng rindou này cũng hiểu cậu quá rồi đi, đúng là bạn thân nó phải khác bọt. nhẹ nhếch mép cười thì nụ cười chơi luôn chiêu ẩn thân chi thuật.

"à mà nãy tao chưa trả tiền kem đâu !! mày lo mà trả cho bà chủ, không trả coi chừng bả cạo đầu mày ra đấy nhá, hí hi!" rindou quay đầu la lớn rồi tiếp tục chạy mất toi.

 cái thằng!! koko thầm chửi trong đầu, vừa mới nghĩ tốt về nó xong! chưa hết, cái quái gì đây? thằng này dám nhét vỏ vào cặp cậu à?! đúng là quậy phá như giặc là giỏi!

  ____________________
 

    
về tới nhà, rindou thẳng tay quăng chiếc cặp lên ghế. sách vở rơi ra hàng loạt, cậu không quan tâm đi thẳng vào nhà tắm, rửa mặt vài phát cho tỉnh táo. như một thói quen, cậu cất tiếng gọi: "nii-chan! em về rồi đây!"

...đáp lại cậu chỉ là bốn bức tường lặng như tờ...
    
à phải rồi nhỉ, khoảng 2 tháng trước nii-chan của cậu, tức haitani ran, đã chuyển về nhà ngoại sống sau cuộc gây gổ khá lớn với cậu. ấy vậy mà cậu cứ quên mãi, cứ mãi nghĩ rằng anh ấy vẫn đang sống chung với cậu cơ chứ.
    
vốn dĩ ngay từ lúc đầu, anh ấy cũng chả muốn lên trốn đô thị ồn ào tấp nập này đâu, anh hợp với nơi đồng quê tĩnh lặng mà bình yên kia hơn mà. nhưng anh đâu thể để cậu một mình nơi phố xá không người thân quen này được chứ! đành buộc lòng theo em đến nơi này...
   
kể ra thì chuyện không to tác gì lắm đâu, lí do cãi nhau của họ cũng như mấy đứa trẻ con đánh nhau dành kẹo mà thôi.(*)

chà, mấy tháng này một tin nhắn còn chả thấy chứ nói gì đến cuộc gọi? có vẻ lần này anh giận cậu thật rồi... mai là lại gặp nhau mà vẫn chưa làm lành được thì khó nói chuyện với nhau lắm cho coi.





















tôi là kumo đây!

(*) tự tưởng tượng lí do đê bà koan

ờm thì... hẹn đọc chap sau-!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net