5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đêm chậm chạp đáp xuống Tokyo cứ như mang tấm màn khổng lồ kéo hạ giữa không trung. Cả dãy phố giống những con cừu nhỏ chìm vào giấc mộng giữa cánh đồng rộng lớn lồng lộng gió. Từng mảng tuyết đọng lại trên đất trắng xoá cả con đường đêm dưới ánh đèn vàng chập chờn.

Sự lặng thinh trên từng góc phố khiến con người bất chợt mong ngóng tạp âm ồn ào trong vô thức. Tiếng vọng trên những cành cây lạnh cóng chưng hửng nơi bầu trời như đóng băng cả con tim khô héo.

Ai đó hãy đến làm trái tim ấy tan băng đi!

Riki nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp tựa như cục bông nhỏ lười biếng. Mùa đông mang theo hơi lạnh phản phất chẳng chịu tan khiến nơi eo không rõ nguyên do mà bắt đầu âm ỉ.

Anh thở dài rồi lại xoay người điều chỉnh tư thế chẳng biết bao nhiêu lần, chỉ mong nhanh chóng kịp thiếp đi trước khi trời lại bừng nắng. Nhưng dường như đều vô dụng.

" Khó chịu ghê."

Anh xoa nhẹ thắt lưng tiếp đến liền nặng nề đứng dậy khoác cả tấm chăn lên người, lê thê rời khỏi giường.

Cái lạnh tê cứng trên nền đất đột ngột truyền đến tựa như một dòng điện yếu ớt tấn công lòng bàn chân khiến anh chợt rùng mình. Riki đã sớm lãng quên những thói quen vặt để chăm sóc cơ thể. Hầu như sự chú ý của anh đều đặt trên tấm lịch ngoan ngoãn góc bàn, chậm rãi đếm từng ngày của một cuộc đời sớm hoàn.

Quãng thời gian cô độc nhưng lại đầy trào phúng ấy không rõ từ bao giờ đã thay đổi thói quen của cậu trai mãi dừng lại ở tuổi 28.

Khí trời tháng 12 trở lạnh tựa như chiếc nhiệt kế tụt dốc không phanh. Với một người đã quen sống một mình, mùa đông gõ cửa khiến anh lần nữa tiếp đón cái cô đơn của cô đơn.

Suốt những đêm Giáng sinh khi rời khỏi Tokyo, Riki đều tự cho mình một ngày để sống thật chậm. Anh chỉ quanh quẩn trong nhà, ngắm nhìn cả thành phố lên đèn rực rỡ tựa như đắm chìm vào lễ hội ánh sáng; và tận hưởng bóng lưng đơn bạc của chính mình giữa dòng chảy nhộn nhịp.

Anh nhận ra, bản thân thích thú nỗi cô đơn.

Cho đến hiện tại, khi lần nữa được đối mặt với cuộc sống mình bỏ lỡ, anh lại thấy mình vốn dĩ là kẻ ham muốn được yêu thương. Anh không thích một mình, không yêu sự lạnh nhạt. Chỉ là Riki đã quen với việc không người kề cạnh quá lâu rồi.

Anh vốn thích tình thương nhẹ nhàng của mẹ, hài lòng với sự quan tâm lạ kỳ của Yumeri. Cả hai là gia đình nhỏ chan chứa ánh nắng mà Riki tự tin chắc rằng: cho dù cả thế giới gạt anh khỏi vòng tròn sinh mệnh, họ cũng luôn nắm tay, kéo anh trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình.

Riki thích hoà mình vào sự thân thuộc giữa những người anh quen biết. Mọi người luôn lắng nghe anh, mặc dù những lời anh nói có kỳ quái và khó hiểu biết nhường nào.

Riki yêu cả cảm giác bên cạnh Santa. Hơn ai hết, em là người hiểu rõ anh dù chẳng hỏi chẳng nói một lời; tựa như tri kỷ anh dùng cả vạn kiếp để đánh đổi được. Anh yêu mọi thứ từ con người em. Có thể những ngày được sống trên đời, từ thuở bé xíu đến khi trưởng thành, anh chưa từng trải qua bất kỳ một mối tình nào. Cũng chẳng có lấy cho mình một chút kinh nghiệm yêu đương hay tán tỉnh người khác. Thứ duy nhất Riki có là tình yêu đơn phương anh dành cho bé con của anh qua ngần ấy thời gian.

Người khác vẫn hay nói rằng yêu đơn phương là tự nguyện ôm lấy những niềm đau khổ. Âm thầm khắc sâu hình bóng một người hay đợi mong thấp thỏm được ngắm nhìn người mình thương. Lắm lúc lại quá phận ấm ức mà ghen tuông. Riki dường như đã trải qua mọi cung bậc của đơn phương. Chỉ là mãi chẳng tìm được đáp án cho câu hỏi: làm sao để dừng yêu một người?

Rồi sẽ ổn thôi!

Sẽ ổn thôi cho đến khi Santa tìm được hạnh phúc của em ấy. Lúc ấy anh sẽ quên em thật dễ dàng. Vì bé con của anh đã chọn được mảnh ghép cùng em đi đến suốt cuộc đời. Cùng em tạo nên một gia đình trọn vẹn mà anh là người may mắn được ở chốn xa ngắm nhìn.

Nhưng hình như nó chẳng như anh nghĩ kể từ ngày hôm ấy.

Santa thật đáng ghét!

Em ôm chặt lấy anh rất lâu như trôi qua hàng ngàn thế kỷ giữa ga tàu. Anh nghe rõ tiếng đập loạn nhịp của trái tim thổn thức chạm đến màng nhĩ. Nó đánh vỡ cả tiếng ồn như ngân nga bên tai nơi dòng người đi lại. Anh biết rõ đó là tiếng nói thầm của con tim mình nhưng loáng thoáng nhận ra sự lồng ghép đan xen cả nhịp đập của người anh thương.

Suốt đoạn đường về nhà, em chẳng nói lời nào nhưng bàn tay thành thật giữ lấy tay anh cho vào túi áo. Anh nhẹ nhàng an ủi em rằng anh sẽ chẳng bỏ đi đâu nữa nên đừng lo lắng và vụng về rụt tay ra khỏi sự ấm áp của em . Santa chỉ khẽ khựng lại nhưng rồi không hề thay đổi, kéo tay anh trở vào, an vị nơi túi áo. Dường như lời nói của anh chẳng đánh động được sự kiên quyết của em.

" Em chỉ thích nắm mỗi tay Riki-kun thôi."

Đó là lời cuối cùng anh nghe thấy sau khi đưa em chiếc bánh ngọt xinh đẹp và vẫy tay chào tạm biệt trước nền trời tím đỏ giữa mùa đông Nhật Bản.

Bé con luôn hành động khiến anh trở thành kẻ ngốc trước mặt em. Em lại nói chỉ muốn nắm tay duy nhất một người. Và đó lại là anh.

Santa thích anh sao?

Riki tựa vào ghế thở dài, tay anh ấn nhẹ thắt lưng không thoải mái. Cơ thể bắt đầu khó chịu như rút cạn toàn bộ năng lượng sống. Anh uống vội ly sữa lạnh vừa rót chẳng kịp hâm. Đầu óc có chút choáng váng muốn quay trở lại chiếc giường êm ái nhưng từng nhóm cơ cứ biểu tình đình chỉ vận động. Riki cứ như vậy chỉ đành nằm gục trên bàn ăn lười động đậy, đón nhận cơn mệt mỏi lạnh lẽo chiếm hữu lấy khắp người.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến như anh bừng tỉnh, trên trán đã sớm đổ một tầng mồ hôi mỏng. Vốn muốn vờ lơ đi âm thanh vừa truyền đến nhưng người ngoài cửa lại cứng rắn chẳng có ý định rời đi. Anh đành mơ hồ chống cả người đứng dậy chậm chạp bước đến gần cửa.

Cánh cửa từ tốn mở rộng, xuất hiện trước mắt anh lại là chàng trai với gương mặt quen thuộc đang nghiêng đầu cười rạng rỡ tựa một em cún nhỏ.

" Santa?"

" Riki-kun~"

Tiếng cậu mềm mại nhẹ nhàng rót vào tai khiến Riki vô thức mà thả lỏng.

" Trễ rồi Santa tìm anh làm gì vậy?"

Santa gãi nhẹ đầu, cậu có chút ngại ngùng vì phiền anh khi sắc trời đã tối màu nhưng chẳng hiểu vì đâu lại vươn ra đôi mắt sáng long lanh đầy vui vẻ.

" Giáng sinh rồi! Em đến bầu bạn với Riki-kun đây."

Chưa kịp để anh đáp lại Santa đã chen chân tự nhiên bước vào nhà. Riki khẽ lắc đầu, nắm chặt chiếc chăn khoác trên người, cũng không ngăn cản cậu. Bản thân anh hiện tại cũng lười quản, cơ thể đã sớm mệt đến muốn nằm bừa góc nào đó mà tiến vào mộng đẹp.

" Riki-kun, anh không bật lò sưởi sao? Trong nhà lạnh không kém gì bên ngoài luôn."

" À...à anh quên mất."

Nói đoạn lại muốn xoay người đi bật lò sưởi theo ý cậu. Nhưng chưa kịp bước hai bước đã bị Santa kéo về chỗ cũ, mặt đối mặt. Giọng Santa lúc này vang lên lại trầm hơn ban đầu khiến anh chẳng rõ vì đâu mà trở nên lúng túng.

" Anh không mang dép trong nhà?"

" À...cái này thì... Ngày mai anh sẽ đi mua. Không sao đâu, không có lạnh hơ hơ."

Bàn tay đang giữ lấy vai của Riki có chút siết chặt. Anh khó hiểu nhìn cậu đang gắt gao quan sát mình. Thế nhưng cơn chóng mặt lại vồ đến không hề báo trước khiến Riki vô thức giữ lấy cánh tay cậu làm điểm tựa để đứng vững. Santa nhanh nhẹn đỡ lấy anh chỉ trong nốt nhạc vang nửa vời, tiếp đến liền nhíu mày.

" Hơ hơ Santa này, vào nhà đi, vào nhà đi được không? Anh mang bánh cho em nha."

Anh nhẹ nhàng vỗ nhè nhẹ lên tay người nọ. Santa cũng không cố chấp mà chậm rãi thả anh ra. Chỉ là hành động tiếp theo của cậu khiến cả người Riki cứng đờ chẳng dám nhúc nhích.

Santa không chút kiên dè ôm lấy hông anh, theo đó mà nhấc bổng cả người Riki lên, áp sát mình. Anh theo bản năng, hai chân vòng qua người cậu, tay loay hoay không biết để đâu liền nắm chặt chăn. Cậu thành thục đưa tay lên phía trước đỡ lấy mông anh để Riki không ngã ra khỏi người mình.

" Riki-kun cứ như vậy sẽ bị bệnh đó."

" Santa-kun?"

" Đừng có gấp. Để em mang anh vào nhà đã."

Santa cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà lần lượt cởi giày, tháo mũ. Cậu không nhìn anh, cứ như vậy mang Riki vào trong lại rẽ sang phòng bếp tỉ mỉ cất gọn túi đồ vừa mang đến. Lâu sau mới đi vào phòng khách mở lò sưởi, chỉnh lại điều hoà. Toàn bộ quá trình đều chẳng để anh kịp mở lời ngăn lại hay từ chối hành vi đột ngột này.

Santa cẩn thận đặt anh lên sopha rồi ấn người nằm xuống, lại chỉnh chăn cho anh như người lớn chăm sóc em nhỏ sợ bé cảm lạnh. Còn không quên cởi áo khoác của mình phủ thêm một lớp dày lên cơ thể nhỏ nhắn của Riki. Khi đảm bảo anh đã ấm áp mới an tâm rời đi.

Riki cứ ngây ngây ngốc ngốc như vừa bị ai đó trộm mất cả linh hồn. Anh mặc cho cậu mang bản thân đi khắp nhà đến cả tai và cổ đều đỏ lên vì ngại. Ngắm nhìn gương mặt tinh tế của Santa, lại được thấy em dịu dàng chăm sóc mình khiến đại não anh chậm chạp tựa như chiếc đồng hồ cổ sắp ngừng tích tắc.

Hành động dứt khoác khi nãy đã triệt để đánh gục lý trí của Riki. Santa ôm anh vào lòng, mặc sự vướng víu khi phải vác trên người một kẻ trưởng thành chỉ vì sợ đôi chân anh tiếp tục bước trên hơi lạnh khi chạm đất. Em chăm sóc anh đầy trân trọng khiến Riki chỉ trong một khoảnh khắc nghĩ mình là chàng lang thang đang tiến gần với ánh nắng của mặt trời trước ngực.

Loại cảm giác khó hiểu cùng mớ suy nghĩ tán loạn trong đầu cứ như những sợi len mắc chặt vào nhau chẳng thể nào gỡ rối.

Riki đã đứng tuổi để biết rõ hành động khi thích một người. Vốn dĩ sức mạnh của thứ tình cảm này khiến con người ta chẳng yên phận mà muốn chăm sóc, bảo vệ người mình thích. Đối phương chỉ cần cảm nhận cơn đau thoáng chốc như cái cào nhẹ của mèo con, bản thân lại lo lắng cuốn quít như chính mình đón lấy ngàn mũi nhọn. Dù thâm tâm vẫn cố kìm nén hay giấu kín đi nhưng tia sáng ái tình cho dù có bọc lại trăm lớp chỉ cần sơ hở đôi chút liền chiếu rọi thấu cả lòng người.

Việc yêu thích một người anh chẳng thể giấu, cũng biết rõ bản thân che đi đều vô dụng. Riki chỉ kìm chế mà bên cạnh em thật lâu, quan tâm em bằng tất cả mọi thứ anh có.

Rikimaru rất ngốc!

Anh biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Anh thấy bản thân luôn mang phiền phức đến cho Santa, cũng chẳng có năng lực mạnh mẽ bảo vệ cậu như một người anh lớn. Anh vẫn nên làm tròn bổn phận của một người bạn, một người anh trai hơn cậu 5 tuổi mà vạch rõ những giới hạn cho riêng mình.

Nhưng hình như hiện giờ bé con chẳng muốn một giới hạn nào cả. Em đang dần dần đánh gục đi bức tường xiêu vẹo anh cố xây dựng thật lâu để không phải ngượng ngùng khi đối mặt với em như đứa con trai trung học lần đầu bị người nó thích từ chối.

Riki hiểu rõ, qua rất nhiều năm, nếu còn muốn làm một điều khiến bản thân hạnh phúc thì hãy cho phép ở lần cuối cùng này được bên cạnh em với danh nghĩa mà anh thầm tham lam muốn dành cho riêng mình.

Chỉ là...

Santa có phải thích anh rồi không?

Nếu vậy, anh sẽ chết mất!

Chết vì sự ngọt ngào của em. Lại chết vì cánh hoa tím duy nhất còn sót lại trong bàn tay này.

" Riki-kun, người anh nóng quá ."

Bàn tay cậu rời khỏi vầng trán nóng hổi của anh, gương mặt đã sớm không hài lòng. Đắp chiếc khăn ấm lên trán anh, bản thân liền ngồi xuống bên cạnh xoa nhẹ mái tóc rối bời của Riki.

" Em đã nói là phải chăm sóc cho bản thân mà. Anh xem, lò sưởi cũng không bật, lại không mang dép lông. Cả vớ cũng không mang. Đừng tưởng em không biết anh vừa mới uống sữa lạnh. Ngay cả nhà cũng..."

Anh nghe đến hoa cả tai, lông mày khẽ nhíu, cánh tay không tự chủ mà nắm lấy tay cậu.

" Santa, anh...anh sai rồi. Đừng...có mắng được không?" Cánh môi anh khẽ mím lại khiến hai bên má theo đó mà phồng ra như em bé ngốc. Ngón tay nhẹ lay lay bàn tay mà chính mình nắm chặt.

" Em có bao giờ mắng anh đâu."

Santa thở dài, im lặng ngắm nhìn đôi mắt anh đào lấp lánh đan xen sự nài nỉ trẻ con đầy đáng yêu. Cậu bật cười gõ nhẹ lên mũi anh thay cho lời trách móc sắp thoát ra khỏi khoé môi.

" Santa ơi."

Tiếng nói nhỏ của Riki cứ như một chú mèo nhẹ nhàng cọ cọ bên tai khiến Santa thầm mắng trong lòng.

Rikimaru là cái đồ ngốc đáng yêu nhất thế giới!

" Em nghe~"

" Anh...đau." Vừa nói anh vừa dùng ngón tay chỉ chỉ nơi thắt lưng không thoải mái của chính mình.

" Nào, để em giúp Riki-kun xoa nha."

Nói rồi liền đỡ đầu Riki nâng lên. Bản thân không chậm một giây ngồi xuống ghế, để anh gối lên đùi mình mà nghỉ ngơi. Riki nghiêng người để Santa xoa thắt lưng. Ngón tay cậu nhẹ nhàng di chuyển với lực đạo vừa phải chẳng mấy chốc khiến cơn ê ẩm dần dần theo gió mà cuốn đi mất.

Riki ôm chặt lấy chiếc áo khoác của Santa. Tham lam hưởng thụ mùi hương đặc trưng của cậu, cũng theo đó ngại ngùng giấu đi nụ cười mãn nguyện trên gương mặt đã xuất hiện mảng hồng nhạt nhạt.

" Đỡ hơn không anh?"

" Ừm. Không khó chịu nữa."

" Riki-kun ngủ một chút đi."

Tay cậu nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của anh, dịu dàng mà vuốt ve. Cánh tay còn lại nhịp nhàng vỗ lên lưng Riki như dỗ dành một bảo bối nhỏ.

Rất nhanh Riki trở nên mơ hồ mù mịt với mọi thứ xung quanh. Đôi mắt khẽ chớp rồi chậm rãi nhắm lại. Bên môi không tự chủ mà nhỏ giọng lầm bầm.

" Santa... như vậy, anh...anh sẽ nghĩ là Santa thích anh đó..."

Cậu hơi cúi người xuống lắng nghe nhưng anh bất ngờ lại im lặng chẳng tiếp lời dang dở. Riki lại bắt đầu nói những lời chắp vá bởi vô số ngôn ngữ. Đến khi cả căn phòng chỉ còn lại tiếng ngáy ngủ nho nhỏ của anh, Santa mới nở nụ cười nhẹ, khẽ xoay gương mặt anh đối diện mình. Nhưng Riki lại chẳng ngoan ngoãn, anh lật người, úp cả mặt vào cơ thể Santa. Bàn tay nhỏ của anh gắt gao ôm chặt lấy eo cậu.

Santa bất đắc dĩ dời một bên tay anh đến trước mặt mình, chậm rãi mân mê. Không ngăn được mà đặt môi chạm nhẹ lên ngón tay nhỏ nhắn kia.

" Em nghe thấy đó nha Riki-kun."

Người ta nói rằng đừng mơ tưởng đến những ai nằm ngoài tầm với. Chẳng ngờ đâu em lại mơ đến anh.

Mơ được cùng anh hạnh phúc trải qua những khoảnh khắc cuộc đời như hai kẻ yêu nhau. Cùng anh dạo quanh mọi nơi trên thế giới hay con đường về nhà mỗi khi tan làm giữa khí trời Nhật Bản.

Ừ. Santa đúng là thích anh rồi!

_LsChysRay_

Chúc mừng 520 muộn nha 💖 Món quà nhỏ xíu cho ngày 521 lun nèee 🤭

Chương này siêu ngọt với dài nên tui mới viết lâu vậy đó. Đừng giận tui nhaaa.

Dạo này tui lo lắng cho anh bé lắm cơ nhưng mà mọi người cũng an tâm nha Riki sẽ khoẻ lại sớm thôi 😘😘😘 Với lại Santa-kun vừa thả một miếng đường cho Taki nên cùng nhau hít nhoo.

Thêm một cái nữa thooiiii 🥺🥺

🌟Follow blog của tui trên fb để Wattpad có chuyện gì còn đọc tiếp fic này nhaaa🌟 😭😭😭 tui sợ một ngày không thấy mọi người đâu lunnn.

Tên là [ I want you by my side] nhaa. Tui có để link ở trên trang cá nhân ớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net