8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Từ khi nào mà Santa không quan tâm đến quyết định của anh vậy?"

....

Suốt dọc đường đi anh chỉ im thin thít chẳng nói một lời. Để lại mỗi Santa xoay vòng với nỗi thắc mắc cùng lo lắng trong trái tim căng thẳng tột cùng.

Bầu trời ngả tối chìm vào gam màu lạnh nhạt của thiên nhiên. Thoang thoảng từng ngọn gió vu vơ thả bước luồn vào từng sợi tóc bay nhảy. Bàn tay Santa thủy chung giữ chặt lấy anh lướt qua từng nhánh cây mới kịp đâm chồi khắc đầu xuân.

Tâm tình Riki cũng theo đó mà thanh tĩnh. Nhìn ngắm đôi tay em lần nữa đặt vào trong nỗi say mê của mắt mình, tựa như cảm nhận được sự gắn kết cả cuộc đời.

Riki chỉ còn lần này để thích Santa thôi. Anh nguyện bên cạnh em đến khi tan biến vào hư không mù mịt. Cũng đành xấu tính giữ lấy em cho riêng mình.

Thật xin lỗi!

Bước chân cậu chợt dừng lại nơi góc khuất không có lấy một bóng người. Riki đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chẳng ngờ lại kéo theo một chuỗi hoài niệm về tâm trí lênh đênh.

Góc nhỏ bí mật của riêng anh từ bao giờ trở nên lạ lẫm đến thế?

Nơi chỉ mỗi Riki thích lui đến vào thời chập chững bắt đầu biên đạo. Nhưng đến một ngày lại có một bé con thiên tài không ngừng bám lấy anh, xem nơi này là căn cứ riêng của anh và cậu.

Lâu như vậy, mọi thứ miên man mà thay đổi trước con mắt của gã bán mạng cho những nhành hoa. May mắn thay nhiều năm trước, trước cả sự luân hồi giữa vô vàng thế giới, cũng có một đứa nhóc nắm lấy tay anh như hiện tại, cứng đầu chẳng chịu buông.

" Riki-kun, em dạy không tốt nên anh khó chịu phải không?"

Riki đưa mắt nhìn gương mặt thoáng buồn bã của cậu. Đôi mắt cún của Santa nhẹ cụp xuống như nhận lỗi về phía mình. Thân người cao lớn chẳng hiểu sao lại bất ngờ yếu đuối, toát lên tư vị của sự tủi thân ở cái tuổi tí hon.

Riki không đành lòng nhìn cậu mất đi năng lượng tươi cười của tuổi trẻ. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Santa như trấn an em cún tha thiết cần sự chăm non.

" Santa đã làm rất tốt."

Cậu thầm vui mừng khi cảm nhận đôi tay anh trên mái tóc mình. Santa rất nhanh liền bình tĩnh, dịu dàng đứng trước anh tựa một đoá hoa hạnh phúc hướng về phía người nó trân trọng nhất.

" Riki không thoải mái sao?"

" Ừm. Anh không thoải mái."

" Em làm gì khiến anh không vui có đúng không?"

" Không. Không phải em."

Chẳng phải vì Santa đâu. Đều tại anh cả.

Nếu anh không ích kỷ, không mơ tưởng chiếm lấy em mà tự mình hài lòng với điểm đứng của đoạn tình cảm mông lung ở hiện tại...

Có phải hay không em của anh sẽ chẳng cần bận tâm đến thứ phiền phức vô lý này.

Riki kín đáo che đi sự gượng gạo của chính mình. Anh vờ đánh ánh mắt lên mọi vật tồn tại vội vàng giữa thành phố Tokyo lúc chiều tối.

Anh lại nói dối cậu.

Santa thở dài, áp tay lên mặt anh giữ cho Riki của cậu ngừng việc cố ép bản thân vụng về diễn nốt vở kịch đầy lỗ hổng. Cậu nhẹ nhàng quan sát anh, cơ thể chẳng hay từ khi nào rút ngắn khoảng cách giữa hai nhịp đập rối bời.

" Riki có thể nói em nghe được không?"

" Không...không được đâu."

Tiếng Riki vang lên như kìm nén cơn run rẫy tận sâu trong tâm hồn. Cậu hiểu rõ nếu anh không muốn nói thì điều ấy là bí mật anh giấu kín cho riêng mình. Và cậu chưa đủ tư cách để chạm đến chúng.

Santa không ép anh, chỉ vô thanh vô thức, không rõ mục đích mà lướt tầm mắt lên cánh môi xinh đẹp của người trong lòng.

Ở khoảng cách gần, Santa ngắm nhìn anh càng rõ tựa như in sâu dáng vẻ ấy vào bức hoạ của tình yêu thẹn thùng. Cậu chẳng thể hay bản thân từ khi nào lại say mê muốn được cảm nhận thứ ngọt lịm ngoài tầm với ấy.

Ngực trái Santa thổn thức đập liên hồi khiến đại não cậu cũng mơ hồ mà trì trệ đến quên cả hoạt động. Bàn tay Santa vẫn đặt bên má anh, phút chốc lại nhẹ tênh tựa chiếc lông vũ mềm mại nhưng đầy tham vọng.

Những ngón tay chẳng biết do ai can đảm chiếm lấy mà mập mờ dừng lại gần khoé môi Riki. Tâm tư đâu đó trỗi lên mong muốn được dạo quanh đôi môi mọng vô tình khơi dậy khao khát được hôn ngay trước mắt.

Santa hít một hơi thật sâu trong lòng như kéo lý trí sắp tan biến quay về với thân thể. Cậu tự nhếch miệng, thầm đánh mắng lòng ham muốn tham lam của chính mình. Cuối cùng bất khả kháng đành hèn nhát rút lui, chỉ dám cọ nhẹ lên gò má Riki.

" Santa, nghe anh được không?"

" Vâng?"

" Cho anh dạy hôm nay nhé. Xin em đấy."

Khoảng không im lặng bao trùm lấy cảm xúc của hai con người ngại ngùng trước cảnh sắc đêm xuân mát rượi.

Santa nghĩ thật lâu, cũng nhìn anh thật lâu. Cậu tự hứa sẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh dù bản thân có nhận phải sự trốn tránh hay không đồng tình của anh trai nhỏ. Thế nên Santa một mực kiên định lắc đầu.

Riki lần nữa để tâm trí của chính mình ngao du trên mảnh đất trải đầy sự bứt rứt chẳng buông. Anh khẽ cắn chặt cánh môi hồng, đôi mắt trở nên lơ đễnh đau buồn đến xót xa.

" Santa đang xem thường anh."

Cậu liền hoảng hốt như cả cuộc đời này chưa từng nghe thấy điều gì đau lòng đến như thế.

" Em không có, Riki-kun. Em sẽ không làm vậy..."

" Santa đang xem anh là đồ vô dụng có phải không?"

" Không. Chắc chắn không. Riki, không bao giờ em nghĩ vậy cả..."

" Em nói dối."

Santa gấp đến luống cuống tay chân. Cậu muốn giải thích trăm ngàn lần rằng cậu chưa từng có bất kỳ ý nghĩ như thế.

Bản thân chỉ hận không thể ôm Riki bên cạnh mình cùng nhau trải qua trăm đời nghìn kiếp. Cậu chẳng thể tin được anh của cậu lại suy nghĩ và thốt lên những lời tựa như nhát dao tàn nhẫn xé tan lồng ngực của chính cậu.

Santa cau mày đối mặt anh. Bên trong cơ thể như cố gắng tìm cách vô hiệu hoá quả bom giới hạn đang thấp thỏm nổ tung. Cậu không muốn Riki tự mình khẳng định vô số lời nói đáng ghét kia.

Thế nhưng anh dường như bị cuốn vào căn phòng tối không lối thoát, nhẫn tâm đơn phía chà đạp trái tim của chính mình.

" Santa chán ghét anh có phải không?"

" Rikimaru anh làm ơn dừng lại đi!"

Santa đột ngột lớn giọng khiến anh chẳng đề phòng liền giật bắn cả mình. Riki tròn xoe hai mắt nhìn bé con trở nên hung dữ trước mặt mình. Khoé mắt anh vô thức mà đỏ lên, lệ thủy ngưng tụ chói loá giữa nền da trắng mịn trông đầy ngỡ ngàng.

Santa thật sự tức giận rồi.

" Em là lo cho anh. Cơ thể anh không tốt, đâu thể liều mình làm càn. Em không xem thường, cũng không ghét bỏ anh. Em đau lòng vì anh đến chết đi sống lại rồi. Đừng buộc tội em bằng những thứ đáng ghét đó có được không anh!"

Riki cảm thấy bản thân như một tên ngốc mạnh miệng. Anh chỉ biết nghĩ cho sự ghen tị nhất thời của riêng mình mà quên mất cảm xúc của Santa.

Em của anh dễ khóc lắm. Santa sẽ buồn và tủi thân biết bao khi anh đối xử với em chẳng hề công bằng.

" Santa ơi. Anh...anh xin lỗi."

Không dễ dàng để miêu tả nỗi khó thở trong anh khắc này. Nước mắt chẳng nghe lời cứ lảng vảng quanh khoé mắt nhưng lại không can đảm rơi. Tựa như gắng gượng thay anh tiếp tục mạnh mẽ trong cuộc đời giả dối mãi không đếm rõ.

" Santa ơi, xin lỗi. Anh...anh chỉ muốn nhảy thôi. Chỉ một lần thôi vì anh không muốn nhìn thấy em...em..."

" Rikimaru anh...anh đã 32 tuổi rồi. Đừng vô cớ chèn ép chính mình có được hay không!"

Tiếng nấc của Riki chẳng kìm chế nổi mà vang lên trong không khí. Chỉ là, anh nghe rõ âm thanh vỡ nát của trái tim mình ngay bên tai. Gương mặt đỏ ửng của Riki đột ngột trở nên cứng đờ, ánh mắt vô thần tựa như bị rút cạn đi linh hồn chật vật vốn khao khát giọt máu tươi để cùng tồn tại.

Cũng phải!

Anh vậy mà lại quên mất bản thân đâu còn hai mươi tám nữa.

Bốn năm cuộc đời chỉ vì bảo vệ một người anh đơn phương. Bốn năm cuộc đời để rồi có một ngày người ấy mạnh tay đào lên sự thật anh vô tình đẩy vào dĩ vãng.

Phải rồi! Cuộc đời Riki vốn chỉ có thể để trăm ngọn sóng xô đẩy, tước đoạt đi cơ hội tồn tại bình dị của chính mình.

Bốn năm anh nguyện vì em mà dày vò bản thân trong vòng lặp khốn kiếp. Santa đâu thể biết được anh phải trải qua thứ khủng hoảng gì. Em đâu thể biết rõ Riki hết lần này đến lần khác, trăm trăm triệu triệu khoảnh khắc chỉ dám nhìn em hạnh phúc bên cạnh kẻ khác.

Riki từng nhìn thấy Santa nắm tay người cậu yêu đi trên phố. Nhìn rõ Santa cười mãn nguyện bên gia đình nhỏ nơi công viên. Tận mắt chứng kiến cậu nắm tay cô dâu tuyệt đẹp bước vào lễ đường, ước hẹn trọn đời. Anh nhìn đến hoa cả mắt, nhìn đến tâm can sớm đã trở thành chén vong tình cạn khô.

Anh đang trách Santa. Ích kỷ mắng cậu về sự thật mà chính cậu chưa từng biết đến. Riki đau đến khó thở qua ngần ấy năm, anh hận không thể chết quách đi cho thanh thản. Nhưng nếu anh mất, Santa của anh liệu có bình an mà sống ở thế giới này hay không?

Santa bảo anh ngừng chèn ép mình. Nhưng đâu thể ngờ anh chèn ép bản thân chỉ vì Santa thôi. Nếu anh không cố gắng, ai sẽ hứa với anh, em sẽ yêu anh đây.

Anh yêu em đến ngây dại, khao khát em đến trở thành gã hề khổ sở. Santa, em có biết không?

Lần này, Riki cũng thật sự tức giận rồi.

" 32 tuổi không được nhảy phải không? Không được phép hướng dẫn bất kỳ ai có phải không? Ra là khi 32 tuổi...chẳng thể làm nổi việc gì ra hồn cả. Anh sắp chết phải không? 32 tuổi cố gắng tồn tại bên cạnh em là sắp chết phải không? Sao đến cả việc giành lấy người anh yêu cũng bị xem là chèn ép chính mình. Hức...hức rốt cuộc...rốt cuộc anh còn có thể làm gì? Santa, em...em hức...nói đi, 32 tuổi có phải đến cả yêu cũng không được?"

Vừa nói, đôi mắt Riki trong vô thức rơi xuống giọt lệ đau thương. Anh lùi lại phía sau, chỉ ước bản thân cách càng xa cậu càng tốt.

Nước mắt như nhoè đi tầm nhìn anh, Riki chẳng rõ Santa hiện tại đang cảm thấy thế nào. Chỉ biết rằng chính anh vừa thô kệch hất một chậu nước lạnh cóng bởi sự bùng nổ không kìm nổi vào Santa và cả viễn cảnh của thế giới này.

" Em không...không có ý đó đâu..."

" Vậy em có ý gì!"

Riki mệt rồi.

Anh chỉ muốn biến đi mất thôi.

" Riki-kun."

Santa chẳng rõ Riki từng bước qua những vòng ký ức đau đớn thế nào, cũng không cách nào biết được 4 năm kia anh của cậu rơi bao nhiêu giọt lệ buồn. Giờ cậu chỉ hiểu, mọi thứ anh làm đều vì cậu. Rằng Riki của cậu đang yếu ớt, gắng sức giành lấy tình yêu thấp thỏm ở tận cùng thế giới. Nhưng chính người anh yêu lại trở thành kẻ khiến anh phải khóc. Khóc đến thương tâm.

Cậu vươn tay muốn ôm lấy Riki khảm vào trong lòng. Santa biết mình sai rồi, cậu hối hận khi đã nổi nóng thay vì chậm rãi dỗ dành anh. Lại đau đớn vì bản thân tổn thương người mình yêu đến chấp nhận ngừng thở.

Nhưng Riki né tránh cậu mất rồi.

Santa sẽ khóc mất. Cậu không muốn, thật sự không muốn anh lạnh nhạt và rời xa cậu.

" Đừng chạm vào anh nữa Santa."

" Riki à. Em biết sai rồi...thật sự biết sai rồi..."

" Anh cũng biết sai rồi."

Anh sai rồi! Vốn dĩ lần này, cũng chẳng nên yêu em.

" Riki ôm em được không? Xin anh ôm em có được không?"

Riki chỉ gượng treo lên nụ cười mờ nhạt. Anh vươn đôi mắt khoá chặt trên cánh tay run rẫy hướng đến đang cố ôm anh vào lòng.

" Santa ơi. Anh không còn sức. Mệt lắm. Không còn sức nữa đâu."

Người cậu yêu, anh ấy cũng yêu cậu. Nhưng cậu không thể vui, vì anh mệt rồi. Không muốn yêu cậu nữa.

Bé con của anh, em ấy cũng khóc rồi.

_LsChysRay_

Ngược nè. Cuối cùng cũng ngược được rồiiii. Khen tui đi khen tui đi. Thấy tui giỏi chưa. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net