2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nghe đây."

"Anh ấy vẫn đang ngủ, đêm qua chúng con đã nói chuyện đến khuya."

"Đã chuẩn bị xong cả rồi, phần còn lại nhờ mọi người."

"Con sẽ đi du lịch một tuần, không, chỉ có mình con thôi."

"Không phải cãi nhau đâu mà..."

"Mẹ à..."

"Con do dự..."

Khi đó, chỉ còn nửa tháng nữa là tới hôn lễ.

Đến Santa còn tự cảm thấy hành động này của mình đúng là khốn nạn vô cùng, có khác gì chú rể bỏ trốn ngay trong ngày cưới đâu? Nhưng Rikimaru lại không nghĩ như vậy.

Anh nói.

"Không sao đâu mà, Santa."

Rikimaru chẳng ngạc nhiên chút nào, dường như anh đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Sau khoảng thời gian tất bật với việc chuẩn bị cho hôn lễ, khi mọi việc đã đâu vào đấy, vào lúc hai người họ có thể thở phào một tiếng, anh biết, Santa sẽ do dự.

Không có lý do, chỉ đơn giản là biết mà thôi.

Santa hết yêu Rikimaru ư?

Không bao giờ.

Anh ngồi khoanh chân trên chiếc giường của họ, ánh đèn nhàn nhạt từ đèn ngủ nơi đầu giường phủ lên người anh một lớp màu vàng óng như mật ong. Giây phút Rikimaru nói với hắn, không sao đâu mà, nụ cười của anh, giọng nói của anh, tất cả đều khiến Santa muốn khóc.

Hắn ôm lấy cơ thể người trước mặt, trán tựa lên vai anh, khe khẽ nức nở.

Không công bằng.

Bọn họ đã ở cạnh nhau biết bao nhiêu năm, đã vượt qua nhường ấy khó khăn gian khổ. Vậy mà tại sao? Khi chỉ còn nửa tháng nữa là Santa có thể đường hoàng nắm tay anh, khi chỉ còn một bước nữa là họ có thể đi cùng nhau đến cuối đời. Tại sao, ngay lúc này, hắn lại do dự?

Santa là người đã cầu hôn Rikimaru, chính hắn đã nói muốn họ có một danh phận đường hoàng trong cuộc đời của đối phương. Thế rồi, vượt qua tất thảy định kiến cùng áp lực, đến cuối cùng, Santa do dự.

Không công bằng, không công bằng chút nào.

Anh không nên cười như thế, anh không nên chiều chuộng hắn như thế. Rikimaru lẽ ra phải nổi giận, tốt nhất là đánh cho Santa một trận để hắn tỉnh ra mới phải.

Vậy mà anh chỉ nói.

"Không sao đâu mà, Santa."

"Bởi vì Santa yêu anh nên mới do dự, anh hiểu mà."

"Anh hiểu mà, cho nên, không sao hết."

"Đừng khóc, Santa."

Bởi vì anh biết, thứ có thể khiến em do dự vào lúc này, cũng chỉ có tương lai vô định phía trước mà thôi.

.

Khi Santa rời khỏi nhà, Rikimaru vẫn còn đang ngủ.

Hắn nhìn gương mặt anh, đáy mắt chất chứa yêu thương cùng lưu luyến. Santa không muốn đi, rồi lại chẳng biết nếu mình cứ ở lại thì tình trạng này có khá lên nổi không. Cuối cùng, hắn thở dài, gói ghém tất cả những cảm xúc ngổn ngang lúc này vào nụ hôn đặt nơi trán Rikimaru.

"Rikki-kun, em đi đây."

"Chờ em trở về, nhé?"

Chuyến đi dài một tuần, hai ngày đầu tiên ở Nhật, hai ngày tiếp theo sẽ đến Trung, hai ngày sau đó ở Brazil, ngày cuối cùng thì quay về Nhật.

Một lịch trình vội vàng lại nhàm chán, Santa không có mục đích rõ ràng. Hắn chỉ muốn thử ghé qua những nơi họ từng đến, những nơi khiến hắn ghi nhớ sâu sắc nhất, những nơi gắn liền với yêu thương họ đã gửi trao.

Trong số đó, không thể không kể đến Chuang2021.

Có lẽ số phận đã sắp đặt như vậy, để Santa một lần nữa phải quay lại hòn đảo này, cũng để hắn sau một thoáng trời đất quay cuồng, bước về bảy năm trước.

Khung cảnh ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, Santa nhìn dãy hành lang trước mặt đến ngây người. Thế rồi, hắn bỗng nghe tiếng anh gọi.

Khoảnh khắc Santa quay đầu lại, khoảnh khắc hắn trông thấy Rikimaru của bảy năm trước bước đến gần, hắn suýt nữa đã rơi nước mắt.

Số phận thật sự rất biết cách làm khó Santa.

Khi hắn do dự về tương lai, khi hắn không chắc chắn với quyết định của bản thân, nó mang Santa trở về quá khứ, để hắn gặp người mà mình thương, trong bộ dáng mà anh hoàn toàn xa lạ.

.

Phòng 405 hiện đang phải đối mặt với một sự kiện chấn động, bởi vì người giống hệt Santa đột nhiên xuất hiện trong phòng của họ, nói rằng hắn đến từ bảy năm sau.

Ai cũng biết chuyện này rất khó tin, nhưng gương mặt này, vóc dáng này, lại thêm Santa không có người anh em sinh đôi nào cả, chuyện khó tin nhất lại trở thành chuyện hợp lý nhất.

Santa vẫn cố gắng chống chế.

"Tôi không tin được..."

Đáp lại cậu, "Santa" ngồi đối diện chỉ cười bảo.

"Tôi biết nhiều bí mật của cậu lắm đấy, muốn nghe không?"

Thế rồi, dưới ánh mắt hiếu kỳ của AK và Vu Dương, hai người nào đó cứ nhìn nhau chằm chằm suốt mấy phút. Sau khi giao tiếp bằng sóng não xong, mặt mày Santa u ám hẳn, cậu nói.

"Là thật..."

Người trước mặt họ đây, thật sự là Santa đến từ bảy năm sau.

Mặc dù chuyện này vừa bất ngờ vừa khó tin, nhưng ngoại trừ Rikimaru còn đang ngủ ra thì phòng 405 coi như đều đã vượt qua được cú sốc ban đầu.

Tuy vậy, việc giao tiếp vẫn là một vấn đề lớn. Không phải chuyện ngôn ngữ, Santa của bảy năm sau đã có thể nói tiếng Trung thành thạo. Thứ khiến cho bọn họ mãi vẫn không thể bắt đầu một cuộc trò chuyện đàng hoàng, là khoảng cách thời gian chắn ngang ở giữa.

"Santa" nhìn bản thân mình của quá khứ, bỗng nhiên lại cười hỏi.

"Không muốn hỏi tôi chuyện gì à?"

Sắc mặt Santa từ lúc xác định được hắn thật sự từ bảy năm sau tới vẫn không tốt hơn chút nào, không phải cậu khó chịu, chỉ là cảm giác lạ lắm. Gặp bản thân của tương lai, đâu phải ai trên đời này cũng có hội như vậy chứ.

Santa dường như không có ý định đáp lời hắn, "Santa" thu lại nụ cười trên môi mình. Ánh mắt thoáng lướt qua tấm rèm đen vẫn buông xuống, hắn nhẹ giọng bảo.

"Vậy để tôi kể chuyện của mình nhé?"

"Ba mươi tuổi, tôi sắp kết hôn."

"Santa" nói kể chuyện của mình, vậy là ngay câu đầu tiên hắn đã châm nổ một quả bóng to đùng. Khiến cho Santa suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau, còn AK và Vu Dương dù không muốn cũng phải căng tai ra hóng chuyện.

Nhìn biểu cảm của ba người, "Santa" không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Bất ngờ lắm à? Tôi cũng ba mươi rồi, kết hôn là chuyện bình thường mà."

AK nuốt nước bọt.

"Cũng đúng, nhưng mà..."

Vu Dương bèn tiếp lời.

"Dù sao cũng là chuyện cả đời của bạn bè trong tương lai, chúng tôi không phản ứng kịp."

Không phản ứng kịp của AK và Vu Dương là vẫn còn nói chuyện được, chứ Santa là hoàn toàn chết máy luôn rồi.

Kết hôn?

Cậu? Ba mươi tuổi?

Kết hôn?

Với ai chứ?

Trái tim Santa cứ đập thình thịch, đầu óc rối tung đến độ chẳng thể suy nghĩ được gì. Cậu nhìn về phía "Santa", cũng không biết là đang chờ mong điều gì nữa.

"Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng Tư, là mùa hoa anh đào ở Nhật."

"Trước khi tôi đến đây thì chỉ còn nửa tháng nữa là tới hôn lễ."

"Tôi đi du lịch một mình, lên đảo, chớp mắt đã quay về quá khứ rồi."

AK nhanh chóng nắm bắt được vấn đề.

"Khoan đã, còn nửa tháng nữa là hôn lễ vậy mà anh lại đi du lịch? Hơn nữa còn đi một mình?"

Chuyện này rất kỳ lạ, ánh mắt của ba người tức khắc đổ dồn lên hắn. "Santa" cười khổ, dù hắn không cố tình giấu, nhưng đúng là AK vẫn luôn nhạy bén như vậy.

"Phải, nửa tháng trước hôn lễ, tôi do dự."

Trái tim Santa bỗng nhiên đánh thịch một tiếng.

Có lẽ do hai linh hồn vốn là một, cho nên trong khoảnh khắc ấy, vượt qua cả khoảng cách thời gian, cậu vậy mà cảm nhận được. Do dự của hắn, bất an của hắn, còn có tình yêu của hắn, thoáng chốc tràn ngập.

Santa không thể thở nổi.

"Tôi do dự, bỗng nhiên lại không rõ quyết định tiến tới hôn nhân của chúng tôi là đúng hay sai."

"Anh ấy biết cảm giác của tôi, thế nên mới quyết định tách nhau ra một thời gian."

"Tôi quay lại hòn đảo này, bởi vì chúng tôi đã từng trải qua bốn tháng vô cùng khó quên ở đây."

Nói đến đó, "Santa" bỗng nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt cậu, hắn biết, Santa đã đoán ra rồi.

"Cậu biết rồi."

"Người sắp trở thành bạn đời của tôi, cậu biết rồi đúng không?"

Đó là một lời khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net