Nụ hôn thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nụ hôn gió khiến đối phương đỏ mặt/mỉm cười"

Ba mươi phút nữa sẽ là buổi họp báo, phỏng vấn trước khi tham gia chương trình. Rikimaru lâu rồi không xuất hiện trước công chúng. Đến một nơi mà mọi ánh mắt đều hướng vào anh, camera ghi lại tất cả khoảnh khắc khiến anh không khỏi bồn chồn, lo lắng.

Santa dễ dàng nhìn ra điều này trong đôi mắt to tròn đang chăm chăm nhìn mũi giày của anh người yêu. Cậu lén lút nắm lấy bàn tay bị gió hun có chút lạnh của anh, nhét vào trong túi áo mình. Khí hậu ở Trung Quốc thời gian này ấm áp hơn Nhật Bản nhiều, và trong hậu trường đông người nhiệt độ cũng khá cao nhưng Rikimaru thân nhiệt có thiên hướng thấp, chẳng ngạc nhiên khi tay anh luôn man mát, lành lạnh.

Rikimaru hốt hoảng muốn rút tay ra, cơ mà cậu nắm chặt quá, hơn nữa tay cậu rất ấm, những ngón tay to dài hơi chai sạn do nhiều năm tập luyện ôm gọn lấy bàn tay búp măng ngắn ngủn của anh.

Cậu miết nhẹ mấy khớp ngón tay căng thẳng của anh, cánh môi mỏng mấp máy.

"Đừng sợ anh nhé! Có em ở đây rồi."

Anh dịu ngoan gật gật đầu. Từ lúc hai người trở nên thân thiết, cậu giống như một chiến binh, luôn đứng ra bảo vệ anh, cho anh một điểm tựa an toàn.

Đến lượt họ ra ngoài phỏng vấn rồi. Santa phải buông tay anh thôi.

Anh chầm chậm đi phía trước, cậu thầm lặng đi phía sau. Quay qua quay lại một chút liền thấy anh đã trốn sau lưng thực tập sinh khác rồi, lộ ra mỗi một chỏm tóc xoăn màu trà.

Cậu nghiêng đầu tìm anh, anh cũng đang ngây ngốc nhìn qua chỗ cậu. Cậu khẽ chu môi hôn gió một cái, muốn bảo anh rằng cậu vẫn đang dõi theo anh nè, anh liền ngại ngùng cúi đầu xuống lén cười.

Dễ thương quá mức cho phép rồi.

Phải cho mọi người nhìn thấy anh nhiều hơn.

Cậu liền kéo anh lại gần mic, đưa mic cho anh nói chuyện, dịu dàng nhìn anh mà mỉm cười.

Ân cần, chu đáo đối đãi với anh người yêu dễ xấu hổ hay tự ti của cậu.

Anh vừa trả lời xong liền ngốc ngốc cười nụ cười hờ hờ đặc trưng, rồi liếc mắt nhìn cậu.

Thật may vì có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net