Chương 4. Ngược chiều ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh vào thu trời se lạnh, cây bạch quả thay lá rụng vàng đầy sân, quả rơi từng tiếng lộp bộp xuống nền đất.

Hai bà mẹ rủ nhau đi trung tâm thương mại mua sắm từ trưa làm nhà cửa trống vắng hẳn. Santa nằm dài trên sofa lật dở quyển manga, nhìn Riki lúi húi trong bếp làm món mì xào tương. Một tay anh giữ chiếc chảo sâu lòng, một tay lật giở mì xào như lật cá rán, trông vừa lóng ngóng lại hết sức buồn cười. Santa đứng lên lấy đôi đũa từ tay anh.

"Để em xào cho, anh đi rửa dâu tây đi"

Cậu đuổi khéo anh khỏi gian bếp, để anh đứng đây thêm một lúc e rằng món mì sẽ cháy khét lẹt mất.

Chẳng mấy chốc hai đĩa mì nóng nghi ngút khói được đặt lên bàn, mùi thơm của thịt lợn băm cùng rau củ xắt sợi quyện với nước tương vừa miệng.

"Santa nấu ngon thật đấy"

Riki cong mắt mỉm cười khen Santa.

Santa nhìn thấy anh cười cũng bất giác cười theo. Cậu vươn tay qua bàn, ngón tay dừng bên khoé miệng anh, lau đi vết tương đen rồi dịu dàng nói:

"Vậy sau này ngày nào cũng nấu cho anh ăn"

Trái tim anh đập thình thịch, chỉ đành nặn ra điệu cười 'hờ hờ' nhằm che đi sự xấu hổ.

Sau lưng anh là ô cửa sổ nơi những tia nắng chiếu vào. Cậu ngồi đối diện với anh mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười của chàng trai nhà bên còn ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài kia.

Khoảnh khắc Santa ngược chiều ánh sáng, vươn tay về phía anh, Riki biết rằng trái tim mình đã chẳng còn đường lui.

🥨

Thời tiết chiều cuối tuần rất đẹp nếu không ra đường quả là có lỗi với thời tiết. Santa đi hẹn hò từ sớm, Riki quyết định một mình ôm tập giấy vẽ, màu nước ra quán cà phê. Anh gọi một ly Americano nhiều đá ít đường, chọn vị trí ngồi ở gần cửa sổ.

Riki đang hí hoáy pha màu, anh cầm cọ nhúng vào lớp màu cam chuẩn bị tô bức vẽ. Bỗng một cô gái bước vội ngang qua bàn anh, cọ vẽ sượt qua để lại một vệt màu cam chói mắt trên túi tote của cô gái đó. Anh vội vàng cầm giấy ăn đưa cho cô gái, miệng anh liên tục nói:

"Tôi xin lỗi, xin lỗi đã bất cẩn làm bẩn túi của cô"

Cô ấy cầm lấy khăn giấy lau qua túi của mình, trông dáng vẻ đang vội vã. Riki nhanh tay viết một dãy số lên mảnh giấy rồi đưa cho cô ấy.

"Tôi là Riki, tôi sẽ đền cho cô một chiếc túi khác, đây là số điện thoại của tôi"

"Không sao đâu mà, tôi là Dĩ Ninh, tôi đang bận chút việc"

Dĩ Ninh nói xong liền cầm mảnh giấy anh đưa, gật đầu đi mất.

Bóng dáng cô gái khuất xa, anh uống nốt cốc cà phê, ái ngại thu dọn màu vẽ rồi ra về.

🥨

Sau tiết vẽ mẫu vật, cả lớp cất gọn giá vẽ và dụng cụ.

"Thời tiết lạnh thế này mà ngồi ăn lẩu là nhất, hôm nay mọi người rảnh không về nhà em ăn đi" Châu Kha Vũ hỏi nhóm bạn. Mọi người đều hào hứng đồng ý lũ lượt kéo nhau đi siêu thị mua đồ.

Châu Kha Vũ sống trên tầng 18 trong khu chung cư cao cấp, có phòng khách khá rộng và ban công hướng tây có thể ngày ngày ngắm mặt trời lặn.

Mọi người chuẩn bị thức ăn, ngồi vòng tròn quanh nồi lẩu uyên ương ấm nóng, một ngăn là lẩu mala cay tê ngăn còn lại nước trong vị nấm. Tiếng bật nắp lon, khui chai rượu vang lên giữa tiếng nói chuyện cười đùa ồn ã. Mùi thơm đắng của hoa bia và lúa mạch lan tỏa khắp không gian. Riki đưa mắt nhìn sang Santa phía đối diện thấy trước mặt cậu là vài lon bia đã khui, vỏ lon trống không.

Patrick bày trò chơi: "Giờ mình sẽ chơi trò quay chai bia, nếu hai đầu chai bia chĩa vào ai thì hai người đó phải hôn nhau, nếu không hôn thì phạt uống một ly".

Lượt đầu tiên, hai đầu chai bia hướng về phía Thang Hạo và Mẫn Mẫn. Hai người mạnh dạn chạm môi trong sự cổ vũ của mọi người.

Lượt quay thứ hai, chai bia hướng về Santa và Riki. Mặt cậu ửng đỏ, hơi ngà ngà say. Giữa những tiếng hò hét vang vọng, cậu chu môi nhoài người về phía Riki. Thấy cậu đang chồm tới, anh giật mình cầm vội cốc rượu trước mặt uống cạn một hơi hết sạch rồi lúng túng đứng lên.

"Anh đi là ngoài hóng gió"

Santa tiu nghỉu ngồi về chỗ của mình, điện thoại bên chân cậu rung lên. Là điện thoại của Riki, ban nãy cậu mượn để gọi cho mẹ báo đi ăn lẩu nhà bạn. Màn hình hiển thị người gọi có tên Dĩ Ninh.

🥨

Ăn uống xong xuôi, mọi người đứng lên thu dọn đồ. Thấy Riki quay về, Santa bước đến trước mặt đưa anh chiếc điện thoại.

"Nãy có người gọi cho anh này"

Riki cầm lấy điện thoại nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Dĩ Ninh - cô gái lần trước bị anh làm bẩn túi tote.

"Ừ, một người bạn"

"Anh có bạn nào mà em không biết sao?"

"Tất nhiên rồi, Santa"

Anh mỉm cười đáp rồi đi lướt qua cậu.

Trời đã khuya mà ai cũng ngà ngà say nên mọi người ngủ lại ở nhà Châu Kha Vũ.

Riki, Santa và Châu Kha Vũ nằm chen chúc trên một chiếc giường. Santa trở mình liên tục vì lạ giường cũng vì trằn trọc với mối quan hệ của Riki và người nào đó tên Dĩ Ninh mà anh  không kể cho cậu nghe.

|161021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net