Chương 7. Xúc cảm khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Santa à! Này Santa"

Riki gọi mãi cũng không thấy cậu có phản ứng gì. Anh bèn khẽ nắm bàn tay cậu lay nhẹ.

Santa giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Thoáng hoảng hốt trước những ý tưởng có phần táo bạo của mình. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh truyền đến. Lòng bàn tay với những vết chai đang bao bọc tay cậu ấm đến độ vành tai cũng chợt ửng đỏ.

Trường thành bên nhau, anh và cậu thân thiết như gia đình. Những cử chỉ như nắm tay hay ôm ấp diễn ra quá đỗi thân thuộc. Vậy mà chẳng hiểu sao dạo gần đây chỉ cần một hành động nhỏ của Riki thôi cũng đủ làm cậu trở nên ngại ngùng lúng túng.

Lúc anh tập trung làm việc trông vừa ngầu vừa soái. Lúc ngơ ngác trông lại rất đáng yêu. Bất cứ dáng vẻ nào của Riki cậu cũng thích, bất kì hoàn cảnh nào cũng muốn bảo vệ chở che.

Quan trọng hơn là Santa bắt đầu cảm thấy trái tim mình nẩy lên từng hồi khác lạ.

Những cảm giác mông lung mờ mịt này cậu chưa từng trải qua cũng không biết gọi tên nó là gì.

🥨

Hai ngày cuối tuần hội bạn của Santa và Riki rủ nhau đi biển chơi.

Ánh nắng trải dài nơi bờ biển sóng xô, những cánh chim chao nghiêng bay lượn trên bầu trời. Mặt nước dưới bóng nắng lấp lánh như những dải kim tuyến xa xôi.

Riki xắn ống quần bước từng bước trên bãi cát ẩm mềm in hằn từng dấu chân anh qua. Santa đi đằng sau bước lên những vết chân anh đã đi trước đó. Từng bước chân đồng điệu, hai bóng hình xếp chồng lên nhau.

Santa nghịch ngợm đắp nặn lâu đài cát hệt như trẻ con, nheo mắt mỉm cười như ánh dương rạng ngời. Riki ngồi núp mình dưới bóng cây, sợ nắng làm đen đi làn da trắng. Tay anh cầm điện thoại chụp lại từng khoảnh khắc vui cười của Santa.

🥨

Buổi tối mọi người ngồi xung quanh đống lửa, nướng thịt, uống bia và chơi trò chơi.

Xung quanh ánh lửa bập bùng, Riki ngồi cạnh Hi Vân cô bé học khóa dưới đã theo đuổi anh mấy tháng nay. Hai người họ tíu tít nói chuyện thi thoảng lại cười rộ lên trông đến là vui vẻ.

Giữa những tiếng nói cười ồn ã, Riki và Hi Vân phải ghé sát vào nhau thì thầm nói chuyện. Trong khoảnh khắc cả hai đồng thời quay mặt định ghé vào tai đối phương, khoảng cách gần đến nỗi suýt chút nữa đã chạm môi nhau.

Santa ngồi đối diện thu trọn toàn cảnh này vào trong mắt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy ghen tị. Còn cảm thấy tư vị đắng chát hơn lon bia cầm trên tay nữa. Một ngụm lại một ngụm cứ uống mãi không ngừng, nhiều vỏ lon bia đã khui bày đầy trước mặt cậu. Santa bắt đầu say chân tay khua khoắng loạn xạ. Ngoài trời gió đêm, Riki lo cậu bị cảm lạnh liền đứng dậy dìu Santa về phòng nghỉ ngơi.

Cậu cao hơn anh, chân dài tay dài lại đang say khướt, khó khăn lắm anh mới đưa được cậu về phòng. Anh đặt cậu nằm thẳng xuống giường, cởi giày và tất để cho Santa được thoải mái. Đắp tấm chăn mỏng cho cậu xong Riki chưa đi ngay, anh nán lại bên giường một chút, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

Bỗng nhiên Santa mở mắt. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau không khí có phần lúng túng.

Riki nhanh chóng bình tĩnh, anh hơi trách cậu.

"Em sao vậy? Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa"

"Riki ơi! Em không thích nhìn anh bên người khác. Thấy anh bên ai khác trong lòng em liền cảm thấy khó chịu"

Riki bị những lời Santa vừa nói làm cho hoảng hốt.

"Em say rồi, mau ngủ đi đừng nói linh tinh nữa"

Santa ngồi bật dậy nắm lấy vòng eo nhỏ của Riki kéo sát lại gần mình, cậu gục đầu lên vai anh giọng nói run run trong cơn say mèm.

"Không lẽ anh thích cô gái ở hội chợ à? Hay anh thích em khóa dưới kia?"

"Anh chỉ ở bên em thôi có được không Riki?"

Nếu như những lời khi nãy khiến Riki hoảng hốt thì những câu này làm anh chấn động. Riki lắp bắp hỏi tại sao cậu lại nói vậy.

Không gian lặng thinh, chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều của Santa đang thiếp đi ngủ trong vòng tay Riki.

Anh cứ ngồi thẫn thờ cho đến khi hai chân tê mỏi. Cánh tay giữ lấy cậu cũng cảm thấy mỏi mệt muốn buông bỏ. Tiếng anh khẽ vang lên trong nỗi bất lực.

"Em đừng như thế này. Đừng cho anh hy vọng hão huyền nữa"

🥨

Sáng sớm tỉnh dậy Santa thấy đầu đau như búa bổ, cậu chẳng tha thiết ăn sáng cứ thế nằm bò ra bàn.

Mika ngồi kế bên vừa múc thìa súp trong bát vừa nói

"Hôm qua mày uống nhiều thế làm gì, có biết anh Riki dìu mày về phòng vất vả lắm không"

Santa không trả lời cậu chỉ day day thái dương đau nhức.

Ăn sáng xong mọi người lên xe để di chuyển về thành phố. Santa gác đầu lên vai Riki ngủ ngon lành, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng trường. Vì trường cách nhà không xa, hai người xách túi to túi nhỏ cùng đi bộ về.

Đi đến trước tiệm kem hôm nọ, Riki quay sang hỏi cậu

"Em không nhớ gì về tối qua thật à?"

Quai túi bị Santa nắm đến xoắn xuýt, cậu cố gắng bình tĩnh đáp

"Xin lỗi Riki! Em không nhớ gì cả chỉ thấy đau đầu thôi. Từ giờ em sẽ không động đến bia rượu nữa"

"Mình vào ăn kem không anh?"

Riki thở dài cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.

"Em ăn đi. Anh mệt rồi muốn đi về trước"

Nói xong Riki cứ thế bước đi thẳng, để lại Santa với những xúc cảm mịt mờ như màn sương.

|101121|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net