anh nói rằng hai ta như lửa đốt; tôi chợm nghĩ hay là đổ thêm xăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chú thích:

• fic được viết sau khi mình lên cơn thèm phở rồi thèm n món khác rồi không ngủ được đi đọc sách triết học + thần học cho mau ngủ rồi lại bật dậy ôm lap ngồi gõ thành hình câu chữ trong đầu lúc 12 giờ rưỡi gì đó. nên là... hừm. ừ đấy, hừm.=)))))))))))))))))))
• tên đầy đủ của fic là cùng nhau: anh nói rằng hai ta như lửa đốt; tôi chợm nghĩ hay là đổ thêm xăng? nhma watt kêu ê tên dài quá m cắt bớt đi rồi cho đăng nên là mình mong mọi người hãy nhớ nốt phần còn lại sau dấu hai chấm nhé. mình thật sự rất thích cái tên này.
• nội dung fic ban đầu máu lửa hơn nhiều, đúng kiểu xăng và lửa ấy nhma vẫn he các thứ thôi, cái rồi mình lại viết thành ra như thế này. chắc là vì mình không nỡ viết cái gì đó bạo quá cho hai bạn.
• mong rằng chúng ta rồi sẽ cùng nhau. hãy yêu thương Santa, Riki và chính bạn nhé.

cảnh báo: có chửi tục nhẹ nhàng, OOC, mọi sự kiện hay đối tượng nói đến đều được diễn tả nhằm phục vụ fic, không dính dáng gì tới hiện thực.

---

Thành thật mà nói, Santa không thích Trung Quốc cho lắm.

Suy nghĩ này thỉnh thoảng lại bật lên trong tâm trí cậu tựa như hình ảnh cả thành phố vừa giây trước sáng bừng trong ánh đèn đủ màu đủ loại thì giờ đây đã tối om mịt mù, hòa vào chung với nền trời đen thăm thẳm không có lấy một đốm sao bởi sự ô nhiễm ánh sáng chốn thành thị. Santa đồ rằng phép liên tưởng của cậu thật kỳ cục, và khóe miệng cậu trai khẽ nhếch lên trước sự so sánh đó – một dạng mỉa mai cho khả năng hình ảnh hóa tâm tưởng ngây dại của mình.

Dù gì thì ngày xưa, tiếng Nhật luôn là giờ học khiến cậu mê man say ngủ trên bàn học, khi đôi mắt trước đó lim dìm hướng ra ngoài khung cửa in đậm bầu trời lộng gió lững lờ ở ngoài, bên tai là đều đều bài giảng của giáo viên về một tác phẩm mà cậu chẳng buồn ghi nhớ. Ừ thì chuyện bài vở có bao giờ là sở trường của Santa. Ngay từ những ngày đầu tiên vụng về chuyển mình theo giai điệu, Santa đã thầm khắc ghi trong lòng rằng vũ đạo chính là kim chỉ nam của đời mình. Cảm giác ấy tuyệt vời lắm – khi ta biết ta thích gì, ta muốn làm gì và ta may mắn (?) có thể đạt được thành tựu với điều gì; dẫu những thớ cơ trên người đang dần rã ra mỏi nhừ và mồ hôi mặn chát lăn dài trên đôi má, thấm đẫm khắp tấm lưng trần đau nhức buông thõng xuống.

Sau cùng, Santa vẫn luôn lấy đó làm niềm kiêu hãnh cho mình: sự thật rằng cậu đã nắm rõ định hướng trong tay và sẵn sàng lao vào ngọn lửa đang cháy phừng phực ấy. Bởi ở thời điểm khi những kẻ trạc tuổi khác còn đang loay hoay với bao lối đi trên đường đời, chấp chới trong muôn vàn thực tại đủ màu đủ kiểu mà chẳng thể đoán được viễn cảnh sau cùng, Santa đã nhìn ra được tương lai cậu sau này – sống chết một mất một còn với những điệu nhảy; cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi liệt hẳn hai chân, Santa vẫn sẽ nhảy. Nhảy cho đến chết.

Tuy nhiên, dẫu may mắn hơn những người trẻ khác ở việc biết rõ định hướng của mình và hoàn thành xuất sắc lộ trình đó ở một độ tuổi còn rất trẻ, Santa vẫn chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ to lớn này, vẫn là một cuộc đời dễ trêu ngươi bởi định mệnh là một thứ khốn nạn chó chết và ước gì nó có một hình thù nhất định để ít ra cậu có thể xối xả lao vào cắn xé cho tan xương nát thịt.

Vì trong một khoảnh khắc chứng kiến ca sĩ người Hàn nọ mà mình làm việc cùng mỉm cười đầy vinh quang trong tiếng hò reo vỗ tay không ngớt của người hâm mộ và nhận ra mình chỉ là một vũ công phụ họa bé nhỏ chìm nghỉm sau cánh gà, Santa biết từng này là chưa đủ. Không bao giờ đủ, dù rằng cái danh quán quân thế giới to lớn cậu còn đang ướm trên mình, dù rằng những chiếc cúp sáng chói còn chưng đầy trong tủ kính; Santa vẫn tường tận một điều, rằng sâu thẳm trong cậu, bên dưới những lớp vải áo chằng chịt và da thịt phập phồng đã thấm mệt, sục sôi một niềm khát khao cháy bỏng khác chạy dọc theo mạch máu: những âm thanh kia – tiếng vỗ tay hay la hét không ngừng, những ánh sáng nọ – ánh đèn sân khấu gắt gao hay tia flash lập lòe nơi chói mắt, cậu muốn có lấy tất cả.

Thế nên là bây giờ Santa ở đây, tại Trung Quốc – một chân trời mới, một cơ hội mới, dẫu đáng ngờ nhưng lại đầy hứa hẹn. Ngồi thừ ra trên dãy ghế bên ngoài phòng họp ở công ty, đèn điện sáng trưng rọi xuống mái đầu luộm thuộm thấm mồ hôi bởi vì vừa rời kỏi phòng tập, cậu hướng mắt mình xuống nền nhà lạnh ngắt, mười ngón tay đan lại vào nhau cùng cơ vai siết vào căng thẳng.

"Sao lại lâu thế nhỉ?" Santa tự nhủ, âm thanh thốt ra là tiếng Nhật – thứ ngôn ngữ mà đã mấy tháng trời rồi chẳng còn rù rì bên tai cậu như trước bởi đã xa nhà quá lâu.

Khẽ chạm tay lên màn hình điện thoại để xem giờ, cậu chợm cảm thấy quen thuộc bởi cảm giác đợi chờ này. Năm ngoái cũng y như vậy, khi Santa cũng đã ngồi bên ngoài phòng họp và nhộn nhạo lo lắng bởi quyết định của người cậu đang ngóng trông bên trong.

Chó má thiệt chứ, hai người đâu đến đây vì điều này?

Cánh cửa phòng họp hé mở, Santa thoáng giật mình đứng dậy nhìn theo dáng người bước theo sau. Rikimaru tầm mắt hướng xuống mũi chân mình, yết hầu chuyển động cùng khuôn miệng anh hé mở rồi khép lại, như thể anh định bụng nói gì đó rồi lại thôi. Mái tóc nâu mềm xõa ra trước trán, bao căng thẳng nhốn nháo nãy giờ trong dạ dày Santa chợt biến tan đi trong phút chốc khi đôi mắt người nọ nhìn về phía cậu, khẽ cười hiền.

"Xong rồi ạ?" Santa tiến lại gần, tay phải theo thói quen đưa lên gạt đi phần tóc mái đang chọc vào mắt của người đối diện.

"Ừ. Xong rồi." Rikimaru gật đầu. Tay anh cũng nhẹ nhàng đưa lên chạm vào những ngón tay của cậu, thản nhiên cài ngón trỏ và ngón giữa vào với cái của đối phương.

"Họ nói sao anh?"

"Chà, anh mệt quá. Về ký túc xá rồi nói nhé?" Rikimaru cắt ngang khi âm điệu cuối cùng trong câu nói của Santa còn chưa rõ chữ.

Santa khẽ gật đầu, để ý thấy lòng bàn tay người lớn hơn dinh dính mồ hôi lạnh ngắt khi cậu siết lại thật chặt hai bàn tay với nhau. Santa biết có điều gì đó không ổn – một tin xấu, nhưng cậu cũng biết rõ hơn rằng mình sẽ chẳng thể bắt ép Rikimaru nói được thêm gì khi chính bản thân anh không muốn.

Hai bờ vai sánh bước bên nhau trên dãy hàng lang dài tưởng chừng như vô tận, Santa tự nhủ rằng lát nữa cậu sẽ lại xoa bóp cho anh khi ráo hoảnh bắt được một tiếng nhói lên khe khẽ của người nọ lúc quên mất mà vô ý, vòng tay qua eo kéo cơ thể anh sát về bên mình.

.

.

.

.

Hồi còn ở Nhật, Santa và Rikimaru thường hay hẹn nhau vào mỗi cuối ngày tại phòng tập riêng của nhà Santa, khi cả hai đều đã lo toan xong những công việc cá nhân khác và xung quanh chẳng còn lấy bóng dáng một ai khác bởi đã chạm ngõ nửa đêm, chủ yếu là lại một lần nữa, để nhảy.

Cả hai một vũ công và một biên đạo sư, đồng thời đều là thầy dạy nhảy, đều kiếm sống bằng việc uyển chuyển theo từng điệu nhạc cũng như tìm cách hình ảnh hóa từng giai điệu theo sự chuyển động của cơ thể, cố gắng thổi lây đam mê của mình sang cho kẻ khác. Hai người đều là những kẻ đứng đầu trong giới nhảy nói chung và lĩnh vực chuyên môn của mình nói riêng; tức là tiếng tăm đủ dày để khiến ví tiền hay tài khoản ngân hàng cũng dày theo cho người đời khỏi phải tặc lưỡi chê cười ôi dào, cái công việc ất ơ nay đây mai đó.

"Lũ điên!" Santa gào lên khi ngồi phịch xuống sàn nhà, cơ ngực phập phồng từ từ điều hòa lại hô hấp sau một hồi nhảy nhót không ngừng theo điệu nhạc Brazil cao độ mà hôm nay Rikimaru đã chọn.

Rikimaru bước tới góc phòng tập tắt nhạc đi. Anh tiện tay xắn lại bên tay áo mới trề xuống vai và điều chỉnh ánh sáng lại cho dịu xuống. Khuôn mặt anh đỏ bừng như vừa nhấp phải cồn, bóng loáng dưới ánh đèn vàng mập mờ của căn phòng bốn bể đều là gương, mấy lọn tóc nâu nhuộm sáng màu hòa cùng màu tóc đen nhánh cũng được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán rộng.

"Ý em là sao?"

Rikimaru bước chân nặng nhọc ngồi ngay xuống, mắt liếc sang chai nước đã vơi đi gần nửa bên cạnh Santa.

"Thì là mấy người ở công ty mình đó," Santa đưa cho anh chai nước, trước đó không quên uống một ngụm xuống cổ họng, cánh tay đưa lên gạt ráo giọt nước trào ra khỏi khóe môi lăn dài xuống cần cổ. "họ cứ bảo rằng ta phải kiên nhẫn và chờ đợi. Còn em thì thấy mình đã kiên nhẫn quá lâu rồi."

Rikimaru gật gù không đáp lại, nắm tay anh vo nát chơi chơi chai nhựa rỗng kêu lên rang rảng rồi đá nó về phía cái thùng rác ở góc phòng, lăn long lóc.

Hơn ai hết, anh hiểu rõ tâm trạng của Santa lúc này và cũng chẳng thể nói thêm được điều gì cho phải lẽ, dù là bênh vực Santa hay là chửi mắng công ty chủ quản của họ.

WARPs UP đã chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2019 và mãi chẳng thể động đậy chuyển mình được gì khi nền kinh tế toàn cầu, trong đó có cả Nhật Bản, tất nhiên, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid. Nói gì thì nói, Avex dẫu có là ông lớn trong ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản cũng như có tiếng thơm ngút ngàn bởi sự chăm chút cho nghệ sĩ công ty đi chăng nữa thì mục tiêu sau cùng của họ vẫn là thu về lợi nhuận, hay ít nhất trong thời gian này thì là hạn chế tổn thất kinh tế nhiều nhất có thể. Đầu tư quảng bá cho một nhóm nhạc non trẻ với số lượng người hâm mộ chẳng thấm tháp vào đâu không phải là một quyết định đúng đắn tại thời điểm này. Nhưng "phạt án treo" đam mê và thời gian của những người như anh và Santa quả là một hành động khốn nạn, khi họ chẳng thể có lấy một câu trả lời hoàn chỉnh mà chỉ nhận lại sự lấp lửng sau những tiếng ngập ngừng rằng hãy kiên nhẫn đợi chờ từ phía công ty.

Đợi chờ.

Ít ra thì Santa vẫn còn có thể làm điều ấy bởi cậu chỉ mới 22 tuổi, vẫn còn tuổi trẻ sục sôi và ý chí ngang tàng như những con người tuổi ấy vẫn như là. Nhưng Rikimaru thì khác, anh đã 26 tuổi rồi và sớm thôi con số ấy sẽ nhích lên thành 27 – cận kề 30; một dấu mốc chẳng mấy vàng son của cuộc đời khi người ta đành gác lại bao đam mê thanh xuân cháy bỏng, khát vọng you only live once bỏ mẹ đời đi hãy chơi tới bến bởi mấy khi được trâu chó thế này để suy tính cho tương lai mai sau – một cuộc đời ít bất ngờ hơn và thôi nhiệt huyết lại, hướng đến những giá trị lâu dài vững bền không chỉ cho chính mình mà còn là người thân cũng như lo toan cho ti tỉ vấn đề khác như bảo hiểm nhân thọ, thành gia lập thất, an cư lạc nghiệp... đại loại là những yếu tố để xã hội đánh giá rằng liệu chăng anh có phải là một người đàn ông 30 tuổi thành công hay không.

Rikimaru từ lâu đã chẳng còn bận tâm bởi lời ra tiếng vào của người đời. Anh đã luôn sống vì mình và chỉ duy nhất vì mình mà thôi, gạt phăng đi những định kiến xã hội áp đặt lên mình – rằng anh phải như thế này, anh phải như thế nọ và ngang nhiên thể hiện cái tôi màu mè ương bướng sẵn có. Nhưng đấy sẽ là một lời nói dối khi phủ nhận rằng đôi lúc, khi bị đặt dưới ánh đèn công suất cao thành hình bởi những ánh nhìn soi mói và những âm thanh xì xào bàn tán sau lưng sẽ không khiến anh cảm thấy bất an hay chột dạ.

Dẫu Chikada Rikimaru, đã trăm ngàn lần và có khi còn hơn cả thế nữa, hứng chịu sự xét nét, phán xét của xã hội.

"Anh sao thế?" Santa chợt cất tiếng. Âm sắc có phần mềm mỏng và dịu dàng hơn so với những lời mắng nhiếc ban nãy cho công ty.

Rikimaru thoáng giật mình rồi khẽ ngẩng đầu, bắt gặp phải đôi mắt của người kia đang nhìn mình chăm chú, bên dưới mắt phải, gần ngay chính giữa hơi gồ lên một chấm đen nho nhỏ. Ở khoảng cách này, nơi đáy mắt đen tuyền của cậu, Rikimaru có thể dễ dàng nhìn thấy rõ được hình ảnh phản chiếu của mình.

"Không."

"Không có gì hết. Anh chỉ ngồi thừ ra thôi." Rikimaru khẽ mỉm cười. Đôi mắt anh híp lại nhưng vẫn vừa đủ để bắt gặp hàng lông mày của Santa thoáng xô lại vào nhau.

"Xạo." Santa đáp lại thẳng thừng, làm Rikimaru tự hỏi liệu chăng có phải Santa đã nằm lòng anh đến mức bao giờ cũng nhận ra rằng Rikimaru đang dối lòng.

"Thật mà." Rikimaru nhoẻn miệng cười, như là một dạng để trấn áp nỗi lo âu dấy lên trong bản thân anh và là một cách thức hữu hiệu để trấn an người nọ.

Cũng như cái cách mà Santa tường tận con người mình, Rikimaru cũng bằng cách nào đó, thấu rõ Santa đến mức biết rằng nụ cười và thái độ của anh sẽ luôn làm vơi đi lo âu trong cậu.

Không phải là vì Rikimaru diễn đủ tốt để qua mặt Santa – đó là một điều không tưởng. Chỉ là, sao nhỉ? Đơn thuần là khi đối diện với người này, mọi cảm xúc tiêu cực của anh đều dù ít hay nhiều, chìm xuống đầy rõ rệt. Như thể Santa mang tới một bầu không khí kỳ diệu nào đó, lấn át đi những suy nghĩ và ý niệm xấu xí nhất từng tồn tại trong Rikimaru. Bao gồm cả dối trá.

Mà lúc nào đối với Santa, Rikimaru cũng luôn thành thật.

Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, dưới ánh đèn vàng vọt rọi xuống sàn nhà bóng bẩy, không một âm thanh nào thốt ra ngoài hai nhịp thở đều đặn xen kẽ vào nhau khẽ nhịp nhàng.

Và rồi, Santa nấn ná rướn người về phía trước, để bàn tay mình tới gần bàn tay đang chống xuống sàn của Rikimaru, vẽ lên mu bàn tay anh những cử chỉ không lời đầy ý nhị. Ánh mắt vẫn không đổi dời, ghim sâu vào đôi con ngươi nâu trà đậm của người trước mặt.

Và thay cho câu lời ngỏ, dẫu điều này đối với hai người thực sự không cần thiết, Rikimaru chẳng chút do dự áp bờ môi ấm nóng của mình lên những vân môi thô ráp của người nọ, khóe miệng lấp loáng nụ cười tinh khôi.

"Dù cho thế nào đi chăng nữa," Anh rời khỏi nụ hôn nọ, đan mấy ngón tay vơ vẩn nãy giờ lại với nhau, tay còn lại luồn ra sau gáy của Santa bấm nhẹ xuống như để ra hiệu rằng đây chưa phải là kết thúc. "ta vẫn cùng nhau chứ nhỉ?"

Santa mỉm cười, gò má nhướn lên là màu da rám nắng khỏe khoắn được phủ lên bởi một lớp đèn ấm áp mơ màng. Tay cậu luôn vào mái tóc rũ rượi của anh – thân thuộc khôn xiết, nhẹ nhàng áp vầng trán của anh và của mình về lại với nhau, như thể chúng đã luôn là như thế, trước khi chìm vào thêm một nụ hôn sâu đến vô ngần với Rikimaru.

"Ừ,"

"Cùng nhau."

.

.

.

.

.

.

Rất lâu sau đó, khi tháng ngày lững lờ đổi dời khỏi những đêm muộn ở quê nhà xa xôi, vẫn luôn có một Santa và Rikimaru trong căn phòng tối om đã tắt đèn của hai người, với nguồn sáng duy nhất là ánh trăng soi tỏ rọi vào lấp ló qua lớp màn buông lơi nhàn nhạt; mọi thứ vẫn luôn giống như là bầu không khí nhuốm vàng trong căn phòng của dòng thời gian đã cũ mà sẽ sớm thôi, trở lại với thực tại của hai người như ngày trước.

Khi không gian lắng đọng không một âm thanh nào có thể xuyên qua được, chỉ có êm đềm bên tai là tiếng nhịp đập bởi trái tim và hơi thở đều đặn phả ra từ từ của đối phương là tồn tại.

Khi Santa khẽ trở mình và ngồi dậy, nhìn vào nơi đáy mắt lấp lánh ánh nước của Rikimaru trong đêm tối dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên đó nhâm nhấp trên bờ môi là vị mặn nhàn nhạt của nước mắt.

Khi Santa thật khẽ và thật êm, tựa đầu mình lên lồng ngực Rikimaru, lắng nghe âm thanh nóng hổi sống động ấy vang vọng trong từng ngóc ngách nơi tâm trí.

Khi Rikimaru đưa tay luồn vào mái tóc xác xơ vì tẩy nhuộm của cậu âu yếm khôn cùng.

Cả hai biết rằng, một sự thật hiển nhiên sẽ không bao giờ thay đổi, dù là của ngày hôm qua, của hiện tại hay là ngày mai, họ vẫn sẽ luôn luôn, mãi mãi, không chuyển dời – cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau.

Cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net