Hơn Cả Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết trong truyện đều là sản phầm của trí tưởng tượng, không liên quan, không áp dụng đến người thật.













Yêu là nguyện người ấy được vui vẻ hạnh phúc dù bản thân phải đem trái tim vùi sâu.

Trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến việc bản thân lại lỡ đem lòng yêu đồng đội.

Thứ tình cảm cấm kỵ này một khi đã chớm nở thì sẽ phát triển nhanh tới mức chính chủ cũng không dám tin. Dịu dàng của người, ấm áp của người cứ khiến ta mê luyến, ngày càng rơi sâu vào thứ tình cảm cấm kỵ này. Ta biết rằng bản thân đang ngày càng lún sâu nhưng bản thân không đủ can đảm rời khỏi sự ấm áp của người, là tự ta cam tâm tình nguyện trở thành con thiêu thân lao vào thứ gọi là tình yêu này. Tất thảy cũng chỉ vì một chữ "yêu".

Đúng vậy, Rikimaru hiểu rõ tình cảm của mình, cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và cậu ấy.
Bên cạnh nhau hơn 10 năm, tình cảm của họ ngày càng bền chặt, là tình bạn bền chặt, ai cũng biết như vậy chỉ có Rikimaru có thứ tình cảm quá phận kia thôi.

Từ hai cực trái ngược dần trở nên thân thiết, trở thành soulmate và rồi trở thành một phần gia đình của nhau hẳn là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và thuần khiết. Thế nhưng không biết từ lúc nào Rikimaru lại bắt đầu để bản thân tiến xa hơn biết thứ tình bạn ấy trở thành tình yêu. Một tình cảm cấm kỵ không nên có giữa anh và Santa.

Nhưng biết làm sao ngăn nổi trái tim tìm đến tình yêu được, kể từ lúc nào anh bắt đầu "yêu" em ấy nhỉ? Là mùa xuân năm ấy cả hai nương tựa lẫn nhau nơi đất khách quê người hay sớm hơn cả lúc ấy, hay là giây phút cả hai cùng trở về Nhật tiếp tục hoạt động với nhóm ... nhỉ? Chính Rikimaru cũng không nhớ rõ bản thân mình đã bắt đầu yêu em ấy từ lúc nào, bản thân anh cứ thuận theo trái tim của mình đến lúc hoảng hốt nhận ra thì thứ tình cảm ấy đã bén rễ sâu trong trái tim không cách nào cắt đứt được.

Nhưng chính anh lại hiểu rõ thứ tình cảm này chỉ xuất phát từ phía anh mà thôi, còn cậu ấy vẫn luôn xem anh như một người bạn thân thiết nhất. Thật đáng ghét nhỉ? Rõ ràng tình cảm của người ta thuần khiết như vậy còn anh lại muốn vấy bẩn thứ tình cảm ấy.

Tình yêu không có lỗi nhưng tội lỗi lớn nhất chính là yêu nhầm người.

Rikimaru không thể để cậu ấy biết tình cảm của mình, cũng sẽ không để ai biết tình cảm anh dành cho cậu ấy, anh không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cản đường cậu ấy. Cậu bé anh yêu là dương quang rực rỡ, là ánh sáng chói mắt, cậu ấy xứng đáng đứng ở đỉnh núi tỏa sáng chứ không phải bị bất cứ rào cản nào cản trở bước chân đến đỉnh vinh quang của cậu, đó chính là mong ước của cậu ấy, cũng là niềm tin anh dành cho cậu ấy.

Quãng thời gian hai người tới Trung Quốc xem như là bước ngoặt lớn thay đổi tình cảm của Rikimaru đối với Santa, nơi đất khách quê người hai người không khỏi dựa dẫm vào nhau, có lẽ nó đã làm trái tim anh nhen nhóm lên thứ tình cảm quá phận của mình.

"Em rất vui ạ. Em có thể đến đây tất cả là nhờ Rikimaru. Em chưa từng nghĩ sẽ được ngồi vào vị trí cao nhất trên kim tự tháp. Phía dưới không phải có hai cái ghế xếp cạnh nhau sao? Em nghĩ đây là vị trí của em và Rikimaru."

"Lực Hoàn. Lực Hoàn, đẹp trai."

"Em muốn mua một chiếc ghế massage cho Riki và mua quần áo cho bản thân em nữa."

"Anh ấy quả thật là một người có chút điên cuồng, nên những lúc anh mệt mỏi rồi chỉ có mình em mới giúp được anh, và những lúc em mệt mỏi anh cũng là người giúp đỡ em. Thế nên tương lai sau này, em muốn mãi đồng hành cùng anh."

Ở Trung Quốc họ đã trải qua rất nhiều chuyện, có những cái nhìn mới, quen thêm nhiều bạn mới. Trong số những người bạn mà bọn họ quen biết Rikimaru ấn tượng nhất với cậu em Châu Kha Vũ, đứa trẻ này đã từng cuồng nhiệt theo đuổi anh nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết thứ tình cảm của Kha Vũ dành cho mình chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ mà thôi.

Nhưng đứa trẻ mới lớn này lại ngốc nghếch tin rằng đó là tình yêu. Cũng may đó không phải là tình yêu, nếu không anh chắc sẽ chẳng dám đối diện với em ấy mất, cũng may đó không phải là tình yêu để đứa trẻ này không phải chịu nỗi đau giống anh - thích người không thể đáp trả lại tình cảm của mình.

Quãng thời gian Kha Vũ theo đuổi anh cũng tạo nên một chút tư vị mới trong mối quan hệ giữa anh và Santa. Santa "ghen" rồi, là "ghen" vì sợ bản thân bị cướp mất người anh thân thiết. Santa cũng giống như Châu Kha Vũ, đều là hai đứa trẻ to xác mà thôi, sẽ khó chịu khi bản thân bị cướp mất thứ yêu thích, Rikimaru biết nhưng anh lại tham lam tự mình cho rằng bản thân là tồn tại đặc biệt trong lòng cậu ấy, tự mình lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả này.

Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng nhận ra tình cảm thật sự của mình đối với Rikimaru, cuối cùng em ấy cũng tìm được người mà bản thân thật sự yêu. Quá trình yêu đương của em ấy Rikimaru cũng xem như là một người anh chứng kiến quá trình trưởng thành của đứa em trai. Đối tượng không hề xa lạ chính là cậu em Trương Gia Nguyên trong doanh, hai đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời mò mẫm dìu dắt nhau bước vào tình yêu.

Tình yêu trẻ con có gì không tốt chứ?

Đơn thuần, trong sáng, vô tư.

Giá như Rikimaru và Santa có thể giống như Kha Vũ và Gia Nguyên hoặc giống như Kha Vũ với Rikimaru thì tốt biết mấy. Đáng tiếc cuộc sống này không có chỗ cho hai từ "giá như". Cũng tốt, một mình Rikimaru đau khổ là đủ rồi, anh không muốn những người bên cạnh mình phải trải qua thứ cảm giác này, đau lắm.

Santa đối với Rikimaru chỉ đơn thuần là tình bạn không chút tạp niệm, họ sẽ chỉ mãi dừng ở soulmate không thể tiến xa hơn đến thứ gọi là tình yêu. Sớm hay muộn, cuối cùng ngày ấy cũng tới rồi, ngày mà bên cạnh Santa xuất hiện bóng dáng người mà cậu yêu, người đó tất nhiên không thể là Rikimaru rồi. Cô ấy là học trò trong lớp dạy nhảy của hai người, vui vẻ tràn đầy năng lượng thật giống với Santa. Với vai trò là bạn thân, là soulmate, là family của Santa đương nhiên Rikimaru sẽ là người đầu tiên được biết khi Santa có người trong lòng.

Đau không?

Đau.

Nhưng anh nguyện ý tác hợp cho họ. Người anh yêu ưu tú như vậy, tốt đẹp như vậy nhất định phải đứng cạnh một người xứng đôi chứ không phải một kẻ cản bước như anh. Người anh yêu xứng đáng được hạnh phúc với tình yêu của em ấy, không nên chịu đau khổ giống anh. Thứ tình cảm đơn phương đáng ghét này một mình Rikimaru chịu đựng là đủ.

Những đóa hoa vào ban sáng.

Những lần tình cờ thuận đường đưa cô về.

Những buổi dạo phố dưới ánh đèn neon.

Những bài nhảy được biên đạo dành riêng cho đôi trẻ.

Lời tỏ tình chân thành và cái gật đầu của cô ấy.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Rikimaru, cuối cùng người có tình cũng về được với nhau, kẻ thừa như anh vẫn chỉ nên đứng ngoài nhìn ngắm hạnh phúc của người khác.

Hơn cả yêu là gì? Là nguyện cho người ấy thật hạnh phúc dù cho trái tim mình đã bị cắt đẫm máu.

Bước vào đến thờ đầy trang nghiêm. Cô dâu khoác trên mình bộ Shiromuku trắng tinh khôi, chú rể mặc bộ Hamata trưởng thành. Họ nắm tay nhau cùng làm lễ. Ba chén rượu sake được nhấp lên là lời tuyên thệ chắc chắn nhất.

"Anh là Santa nhận em Akina làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh".

"Em là Akina nhận anh Santa làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em".

Trao tay em chiếc phong bì kotobuki gửi cùng lời chúc anh chưa từng dám nói.

"Anh là Rikimaru, mong bé con của anh một cuộc sống vui vẻ bình an, gia đình hòa thuận và cuộc sống sẽ dịu dàng với em".

Cậu ấy tìm được bến đỗ hạnh phúc rồi. Người thừa như anh cuối cùng đã xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nên rời đi thôi.
-------------------------------------------------------------------------
"Riki, anh thật sự muốn đến Brazil sao?"

"Ừm, anh sẽ xây dựng một studio ở đấy, mời Santa cùng Akina đến đứng lớp nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net