CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lilx_x


Buổi tối, tại nơi nào đó giữa phố B.

Sau một ngày dài vừa tham gia hoạt động cá nhân vừa luyện tập cho bài hát sắp tới của nhóm, Rikimaru có chút lười biếng nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào đầu giường. Vài giọt nước từ tóc trượt qua thái dương anh rồi lại lăn dài trên làn da trắng mịn lộ ra dưới lớp áo ngủ mỏng nhẹ. Rikimaru cứ mặc kệ một đầu tóc ướt sau khi tắm xong mà tiếp tục nghịch điện thoại, hình như anh lại tìm thấy thứ gì đó thú vị lắm.

Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra.

Người từ bên ngoài bước vào, liếc mắt nhìn thấy chú mèo lười kia thì hơi nhíu mày một chút. Nhanh chóng chạy tới với lấy khăn tắm anh để hờ hững bên tủ đầu giường; bắt đầu một loạt động tác thành thục bao gồm ngồi xuống, kéo người kia vào lòng rồi nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt.
_ Sao anh lại để tóc ướt như thế nữa rồi? Phải lau khô tóc rồi hãy lên giường chứ, điều hòa cũng bật lạnh như vậy? Lỡ đâu bệnh thì làm sao?

Rikimaru lúc này mới buông điện thoại ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt lấp lánh ý cười.

_ Có Santa lau cho anh rồi không phải sao. Tối cũng ôm nhau ngủ thì không sợ lạnh nữa, đúng không?

Nói xong lại còn nhìn cậu cười đến ánh mắt cong cong. Riki-kun như thế là ăn gian đấy nhé! Ai bảo anh ta ngốc nghếch lại hay ngại ngùng?? Rõ ràng người bị trêu ghẹo luôn là Santa cơ mà! Bên ngoài mọi người đều nhìn thấy một Rikimaru ngơ ngơ hiền lành nhưng lại hấp dẫn quyến rũ trên sân khấu, là một người vô cùng đáng tin cậy. Vậy mà chỉ khi ở bên cạnh người thân quen nhất, anh mới thể hiện ra mặt trẻ con tinh nghịch của mình. À thì còn một vài mặt khác không phù hợp với lứa tuổi học sinh lắm... A hèm xin tạm gác sang một bên dù sao cũng chỉ mình Santa được biết thôi.

Lau một lúc thì tóc anh cũng khô, ngón tay Santa lướt nhẹ trên mái tóc anh, sợi tóc đen bóng mềm mại mang theo hương cỏ cây tươi mát của dầu gội làm cậu quyến luyến không rời. Cậu đứng dậy đi cất khăn tắm, lúc quay lại thì thấy Rikimaru đã nằm ngoan ngoãn trên giường tiếp tục nghịch điện thoại miệng còn cười hờ hờ. Santa nhanh chóng leo lên giường nằm đến vị trí quen thuộc, vòng tay ôm lấy eo nhỏ thanh mảnh mà hữu lực, cằm tựa vào vai anh tò mò nhìn xem rốt cuộc có thứ gì chọc mèo nhà mình cười vui vẻ đến vậy.

Điều này làm Santa có chút bất ngờ không phải là một video nhạt nhẽo đến mức hài hước nào đó hay những kiểu đùa kì lạ như bình thường vẫn hay thấy anh xem. Trên màn hình là một chàng trai Châu Á, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuy không thể gọi là đẹp nhưng lại rất cuốn hút, da cũng trắng, ẩn hiện dưới lớp áo tank top là cơ bụng 8 múi rõ nét hoàn mỹ. Cậu trai đong đưa cơ thể mình theo điệu nhạc một cách uyển chuyển và điêu luyện, đây hẳn là một vũ công chuyên nghiệp hoặc người nổi tiếng nào đó mà cậu chưa biết - Santa nghĩ thầm. Nhưng đến gần đoạn cuối của video bỗng nhiên chàng trai lại trượt chân té ngã cái đùng một cách không thể giả trân hơn bù lại thì biểu cảm vô cùng phù hợp mà hài hước, Santa nghe thấy tiếng cười hờ hờ quen thuộc bên tai.

_ Hờ hờ hờ, video này đúng là vui thật. Sao cậu ta có thể ngã ngay lúc đó được chứ? Anh đã xem nó rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy buồn cười.

Hừm, cũng không vui đến mức đó đi. Em còn có thể hài hước hơn, chọc anh cười hơn nhiều, bình thường em làm trò cũng không thấy anh phản ứng vui như vậy. Giờ lại ôm điện thoại xem video của đứa con trai khác??? Xem ra là em chiều anh quá nên anh hư đúng không? Nói thế thôi chứ cũng có dám làm gì anh đâu nào.

Santa nhanh chóng giơ tay tịch thu điện thoại của con mèo trong lòng để sang một bên rồi nhanh nhảu hôn cái chốc vào khóe miệng người ta.

_Riki-kun đi ngủ được rồi đó, mai còn nhiều việc phải làm lắm.

_Cứ thế mà ngủ sao Santa?

_Hửm? - người nào đó tròn mắt nhìn lại anh.

_Nhưng mà hôm nay anh không có buồn ngủ... - Rikimaru xoay người thay đổi tư thế, một tay chống đầu đánh mắt nhìn Santa, đôi môi kéo theo nụ cười 4 phần tinh nghịch 5 phần quyến rũ 1 phần trêu ghẹo.

Cổ áo ngủ vừa mỏng vừa rộng lại xốc xếch, một mảng da thịt trắng muốt lấp lánh trước mắt cậu. Đường cong từ cổ đến vai quyến rũ muốn chết, cảnh đẹp bày ra như thế ngay lập tức châm một ngòi lửa trong lòng Santa. Cậu tiến tới vùi đầu vào hõm cổ của Rikimaru hít lấy mùi hương của anh, đôi tay không an phận lướt từ eo nhỏ chạy dọc lên sống lưng mịn màng.

_Không buồn ngủ thì Riki-kun muốn làm gì nào?

Em thì muốn ăn mèo.

_Anh... Ưm... San..t...a

Không kịp đợi người trước mặt nói hết câu, Santa đã dùng hành động trả lời thay anh. Môi đào bị người kia hôn lấy, quấn quít không rời, anh chỉ thể phát ra mấy âm tiếng không tròn vành, tay người kkia giữ lấy cằm anh làm anh không tự chủ mở miệng. Cái lưỡi ranh mãnh ngay lập tức tiến vào bên trong khoang miệng ngọt ngào, liên tục chiếm hữu khuấy đảo không sót nơi nào. Âm thanh tách tách của môi lưỡi va chạm vang vọng khắp phòng, nước bọt theo khóe môi Rikimaru chảy dài xuống tới cằm đến khi anh nghĩ mình sắp thiếu oxy mà ngất đi thì người kia mới hài lòng mà buông tha cho cánh môi phát sưng vì bị chà đạp.

Khoảng khắc đôi môi tách rời Rikimaru cảm thấy mình sống rồi, anh cố gắng bình ổn nhịp thở. Không biết từ lúc nào Santa đã thay đổi tư thế thành mặt đối mặt đè lên người bên dưới cho nên hiện tại từ góc nhìn của Santa chính là một Rikimaru vừa bị cậu hôn suýt ngất, ánh mắt to tròn sáng trong bây giờ đang khép hờ ngập nước nhích xuống một chút là đôi môi hồng nhuận sưng mọng nơi khóe môi chảy ra chất lỏng trong suốt. Cần cổ thanh mảnh cũng bị nhuộm một màu hồng xinh đẹp đến tận mang tai, không biết cái tay hư nào của ai lôi kéo làm cổ áo phanh ra hết cả lộ ra một mảng ngực trắng muốt phập phồng cũng đang có dấu hiệu đỏ dần.

Con mẹ nó, cái con mèo dâm đãng này. Rõ ràng là cố ý.

Vốn dĩ ban đầu Santa chỉ muốn hôn hôn một chút rồi ôm ôm một chút để thỏa lòng mà thôi, dù sao chạy lịch trình cả ngày rồi mai vẫn còn phải tập luyện cậu cũng không muốn anh phải quá sức. Nhưng cái con mèo này thật sự không cho Santa chút lương thiện nào.

_Thật là hết cách với anh mà. - tay cậu vươn ra nhẹ nhàng áp bên má Rikimaru. Người bên dưới cũng nũng nịu cười rồi dụi mặt vào bàn tay ấm áp của cậu.

_Anh nhớ em lắm, Santa.

Thịch













-----------------------

Phần đầu này tui viết trước đó cũng lâu nhưng dạo gần đây mới có hứng viết tiếp. Vốn dĩ tính để dành hôm nào đặc biệt thì up nhưng mà hôm nay tròn 100 ngày debut của INTO1 cũng xem như ngày đặc biệt đi nên đặt gạch chỗ này trước (人 •͈ᴗ•͈)

Thật ra do phần chính còn chưa có xong, nếu mà kịp thì muộn một chút tui sẽ up luôn (part sau có người tới công chiện nhưng mà người nào thì chưa biết ┐( ˘_˘)┌)

Btw, tui biết là tui viết nhạt nhưng mà thôi không sao tại vì tui thích 2 người này dữ lớm .·'¯'(>▂<)'¯'·.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net