Ngoại truyện Usamaru - 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, trong một ổ chăn ấm áp nào đó, Santa mơ mơ màng màng sờ soạng xung quanh, kéo một cục bông về lại lòng mình.

Cục bông trắng đang ngủ ngon thì bị kéo đi, khó chịu dùng chân sau đạp vào thứ đang kéo mình một cái. Tất nhiên là không dùng bao nhiêu lực, người kia chẳng có cảm giác gì, ôm bông ngủ tiếp. Mà cục bông trắng đạp xả giận xong thì coi như hết, nằm trên ngực Santa tiếp tục khò khò.

Cho đến khi người nào đó bắt đầu sờ thấy không đúng.

Ừm... đây là tai mèo... còn đây là đuôi mèo...

Hai tai dài dài... Đuôi lại tròn tròn...

Ừm...

Ủa?

Santa mở choàng mắt.

Cậu thử sờ thêm lần nữa, cảm giác ấy vẫn rõ ràng cực kỳ. Santa thậm chí còn bóp cái đuôi tròn tròn bông xù kia, ấm lắm, còn mềm nữa, hàng thật giá thật.

Quán quân thế giới nuốt nước bọt, không phải chứ...?

Santa tự cảm thấy bản thân đã là người có kinh nghiệm, vậy nên cho dù trái tim này đang hoang mang quá thể, cậu vẫn hết sức bình tĩnh, từ từ lật chăn lên.

Sau khi nín thở hai giây, Santa thả chăn xuống, nhắm mắt lại.

Là mơ là mơ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

Hẳn là dạo này cậu mệt mỏi quá nên mới mơ ra được chuyện vô lý thế này. Hít sâu thở đều ngủ tiếp rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Santa tin là như vậy.

Tự thôi miên thành công, bạn nhỏ nào đó thật sự nghiêng đầu sang một bên mà chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi bị đệm chân đập bụp bụp vô mặt.

Santa choàng mở mắt lần thứ hai.

Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, đập vào mắt cậu là một cục bông trắng be bé, đôi mắt tròn xoe màu đỏ, hai tai dài dài cụp xuống hai bên, cái mũi nhỏ xinh màu hồng.

Ừm.

Là một con thỏ.

Ừm.

Một con thỏ.

Mắt đỏ.

Tai cụp.

Đuôi tròn.

Ừm.

Santa nhắm mắt lại, sao mà vẫn chưa tỉnh ngủ không biết nữa.

Usamaru khó khăn lắm mới gọi được bạn nhỏ ngủ nướng này dậy, ai ngờ cậu vừa nhìn thấy thỏ là nhắm mắt trốn tránh sự thật ngay. Usamaru không vui, thỏ còn chưa hoảng thì cún bự hoảng cái gì, thế là đệm chân lại tiếp tục đập bụp bụp.

Tuy là chẳng đau chút nào đâu, nhưng thỏ cứ đập liên tục như vậy thì chẳng ai giả vờ ngủ nổi nữa, Santa đành phải mở mắt.

Xác nhận thêm một lần, không phải mơ, mèo trắng biến thành thỏ trắng rồi.

Cậu và Usamaru nhìn nhau thật lâu thật lâu, cho đến khi thỏ ta dùng chân trước ấn lên môi Santa, cậu mới chợt bừng tỉnh.

"... Chào buổi sáng, Rikki-kun."

Nghe được thứ mình mong muốn rồi, Usamaru bèn vui vẻ kêu ru ru đáp lại.

Santa nghĩ, không ổn rồi, cậu phải học một khóa tiếng thỏ thôi.

.

Hôm nay họ không có lịch trình, vậy nên Rikimaru mới quyết định chọn ngày này để biến mèo giải tỏa căng thẳng cho cả hai. Santa tất nhiên là đồng ý hai tay, còn đợi anh tắm xong rồi bế mèo về phòng mình nữa.

Ký ức dừng lại ở đêm hôm qua là sau khi một người một mèo xem phim xong thì cậu ôm mèo đi ngủ. Santa xác thực rằng lúc đó trong lòng cậu rõ ràng là Nekomaru, là một cục mèo Nhật trăm phần trăm. Còn tại sao đến sáng dậy Nekomaru lại biến thành Usamaru, thứ lỗi, cậu cũng đang muốn khóc lắm đây này.

Hiện giờ hai người vẫn đang ở trong phòng của Santa, sau khi đã hoàn tất những thủ tục bắt buộc của buổi sáng, một người một thỏ bắt đầu quá trình nhìn nhau chằm chằm.

Usamaru ngồi chễm chệ trên đống chăn gối đã được gấp gọn, trong khi đó Santa lại ngồi khoanh chân trên giường. Mặc dù đã lót hết chăn gối rồi mà thỏ ta vẫn phải ngẩng lên mới nhìn được mặt cún bự, Usamaru rầu đến héo cả thỏ.

Bỏ qua vấn đề so bì chiều cao một cách vô lý vừa diễn ra trong đầu Usamaru, Santa nhìn trái nhìn phải một hồi, đưa ra câu hỏi mà cậu quan tâm nhất.

"Rikki-kun, anh còn trở lại bình thường được không?"

Câu hỏi này nghĩa là Usamaru còn có thể biến về dạng người không, thỏ ta gật đầu liên tục, hai cái tai dài cũng theo đó mà đung đưa lên xuống.

Usamaru chưa quen với đôi tai này lắm, vừa vướng lại vừa không dựng lên được. Rõ ràng lúc là mèo thì không phải mèo tai cụp, vậy mà thành thỏ lại có nguyên đôi tai cụp là sao chứ?

Càng nghĩ càng bực mình, thỏ ta bèn dùng hai chân trước đẩy tai mình lên, nhưng mà có đẩy thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ lại cụp xuống.

Usamaru ngứa răng ghê gớm.

Một loạt hành động này trong mắt Santa lại thành thỏ nhỏ đang khám phá thế giới mới, còn tự chơi với tai mình luôn, vậy nghĩa là không có gì đáng lo hết phải không?

Phải không ta...?

Mà dù có phải hay không, thì một người một thỏ cũng cần lấp đầy bụng đã.

Để đề phòng, Santa mặc thêm áo khoác có túi ở ngực áo, sau đó hết sức cẩn thận thả thỏ vào trong. Mọi người đã quen mặt mèo từ lâu, Nekomaru lâu lâu lại xuất hiện hoàn toàn có thể nghênh ngang đi khắp nơi trong ký túc xá mà không ai thắc mắc. Nhưng giờ Nekomaru biến thành Usamaru rồi, để mọi người thấy thì Santa sẽ phải tìm lý do cho sự xuất hiện của bạn thỏ trắng này, chẳng lẽ lại nói công ty họ mới nuôi thêm thỏ?

À, nhắc mới nhớ, công ty hiện giờ của họ có nuôi thỏ thật.

Santa nhìn xuống cục bông nằm vừa vặn trong túi áo mình, thầm nghĩ với kích thước này thì Usamaru nhà cậu không khéo sẽ bị đè bẹp mất.

Thỏ hình như chạy nhanh lắm, Santa xoa xoa đầu nhỏ, anh đừng có bị đè bẹp đó nha.

Suy nghĩ của cậu chạy xa quá rồi, Usamaru không bắt được sóng. Thỏ trắng chỉ kéo ngón tay Santa xuống, dùng cằm cọ một lúc mới chịu thả ra.

Cún bự không hiểu hành động này nghĩa là gì, nhưng cậu vẫn để yên cho Usamaru cọ vào ngón tay mình. Chờ đến khi thỏ buông ra rồi, cậu mới nhẹ nhàng nói.

"Nếu lát nữa có người thì anh đừng ngó ra nha."

Usamaru gật gật đầu, thỏ ta hiểu chuyện lắm đó.

Mặc dù đôi khi Nekomaru vẫn sẽ đánh đu trên cơ tim của cậu, nhưng nhìn chung thì anh ấy chẳng để họ vướng phải phiền phức bao giờ. Cũng vì vậy mà tâm trạng Santa những khi ấy đều là giao thoa giữa hai trạng thái lo lắng và an tâm, không biết phải diễn tả ra sao nữa.

Santa vừa định mở cửa phòng thì chợt khựng lại, một tay cậu vẫn giữ tay nắm cửa, tay còn lại vội vàng bật điện thoại.

Nhóm chat "Hiệp hội bảo vệ mèo", Santa nhanh chóng gõ tin nhắn gửi vào đó.

"@Dưới_cánh_vịt_là_khoảng_trời_bình_yên"

"Cún gọi Vịt nghe rõ trả lời."

"Còn ở ký túc xá không?"

Không để cậu chờ quá lâu, chỉ vài giây sau tin nhắn trả lời đã tới.

"Có."

"Đang ăn sáng này."

Santa đọc được thì yên tâm hẳn, nhìn Usamaru vẫn đang mải nghịch tai nên không để ý, cậu bèn tiếp tục nhắn.

"Cậu mang bữa sáng lên phòng cho tôi và Rikki-kun được không?"

"Ok."

"Thầy làm sao hả?"

Nhắn tin vào nhóm này thì chắc chắn là có chuyện gì đó với Nekomaru rồi, Santa cũng không định giấu, chỉ hơi khó nói mà thôi.

"Cậu lên phòng tôi rồi chúng ta nói chuyện."

Ngẫm nghĩ một lúc, Santa quyết định đổi tên nhóm chat luôn.

Từ "Hiệp hội bảo vệ mèo" chuyển thành "Hôm nay bảo vệ thỏ".

Dưới cánh vịt là khoảng trời bình yên: "???"

———

A/N: Mừng sinh nhật anh Ri theo giờ Việt bằng phần đầu tiên của Ngoại truyện Usamaru, trước hết là chúc anh mau chóng khỏe lại, tiếp theo là chúc mỗi ngày của anh đều thật ngọt ngào và hạnh phúc, cuối cùng là mong cho mọi nguyện vọng của anh đều trở thành sự thật 🥳🎉🥳🎉🥳🎉

Mọi người có thể đi tìm thử ý nghĩa hành động cọ cằm của loài thỏ nha hehe, dễ thương lắm đó 👀👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net