A. Rikimaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Rikimaru ngồi bên ô cửa sổ lấm tấm những giọt nước đang đua nhau chảy xuống, màn hình laptop hiển thị một bộ phim cũ mà anh đã xem đi xem lại biết bao nhiêu lần, thỉnh thoảng vì một cơn gió lạnh thoảng qua mà khẽ động đậy, vùi mình vào sâu hơn chiếc áo khoác mẹ mới gửi từ Nhật qua.

Thích ghê.

Chiều chiều tiết trời se lạnh, công việc cũng đã xong hết nhưng chưa tới giờ tan làm, ngồi tận hưởng wifi siêu mạnh của công ty để xem phim. Sướng nhất anh rồi nhỉ!

Thế mà khi tự dưng đưa mắt nhìn ra ngoài trời, anh lại thấy thấy lòng mình chùng đi một chút.

Bởi người hay ta nói, Huế về thu thường kéo theo những cơn mưa buồn. Mà đây lại còn là mưa chiều - phủ lên loang lổ một màu xam xám tẻ nhạt trên nền trời mới ban nãy còn xanh thăm thẳm. Từ những âm thanh bé nhỏ nhất khi chúng bắt đầu rơi lộp độp, vụn vỡ trên những mái nhà, tựa hồ như tiếng khóc nỉ non của một đứa nhỏ trong một con hẻm khi bị lạc. Dần dần, âm thanh đó bắt đầu trở mình mà lớn hơn, xối xả xuống giữa không trung như một trận lũ quét và rồi khẽ lắng xuống chỉ trong giây lát, rào rào ướt át mà cũng đầy thân thuộc bên tai. Nỗi buồn nhẹ nhàng của cơn mưa không biết từ bao giờ, dường như đang ôm lấy cả một vùng trời rộng lớn của cả một thành phố.

Cũng có nghĩa là nỗi buồn nọ đang ôm lấy luôn cả mình.

2.

Rikimaru quen bạn người yêu cũ vào một ngày thứ bảy của tháng bảy nắng không đủ vàng mà vương lại trên vai mình một màu âm ấm.

Anh lê từng bước chân còn ngái ngủ ra ban công, luồn tay ra sau gáy gãi gãi ở chỗ có hơi nổi lên một vết tròn tròn. Hôm qua Rikimaru ngủ muộn lười mắc mùng nên bị muỗi chích. Giờ ngứa quá trời. Khu anh ở mới được quy hoạch nằm ngay bờ sông, vừa hay bây giờ lại là mùa hè nên côn trùng muỗi bọ được dịp phát triển, vừa gãi sột soạt, Rikimaru vừa định bụng chắc tối nay phải ghé tạp hóa mua ít đồ về đuổi muỗi đi thôi.

Gió buổi sớm từ dòng sông nọ thổi vào mát rười rượi, luồn qua mái tóc đen bù xù như tổ quạ vì mới ngủ dậy của Rikimaru. Anh duỗi người một cái cho tỉnh, day day hai mắt chùi ghèn rồi chống tay lên ban công, đưa mắt nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới dần xuất hiện bóng dáng của những kẻ chăm chỉ dậy sớm tập thể dục, thoang thoảng bên cánh mũi là mùi của tiết trời sáng sớm - trong vắt và thanh thuần như thể đang vuốt nhẹ trên lưng mình mấy cái cho đỡ mỏi mệt sau một tuần vất vả vắt chân lên cổ chạy deadline.

Bỗng, mùi thơm của một tô bún bò ít bún nhiều thịt nhiều nước lèo nhiều chả huyết từ đâu bay thoảng qua cánh mũi, làm cái bụng kêu lên mấy tiếng rột rột nghe mà xí hổ giùm. Mặc trên mình chiếc áo thun in hình Ultraman, quần đùi họa tiết Hawaii tươi mát bốc được từ lô quần làm quà của cậu đồng nghiệp đầu đinh cùng công ty, chân xỏ đôi dép lê săn sale 7/7 trên Shopee, Rikimaru tự tin sải chân ra phố làm tô bún bò cho chắc bụng để bắt đầu ngày mới thật vàng tươi vui vẻ.

Đang hí hửng chuẩn bị gắp đũa tô bún bò ít bún nhiều thịt nhiều nước lèo nhiều chả huyết của mình mới bỏ vào 5 thìa dầu ớt, Rikimaru bỗng khựng lại khi ai đó cất tiếng thắc mắc nghe gợi đòn không tả nổi:

"Uầy, anh ăn cay dễ sợ!"

Tả bằng tiếng Việt thân thương sẽ là mới sáng sớm đã gặp phải thứ cô hồn âm binh.

Đưa mắt nhìn về thứ cô hồn âm binh nọ định bụng mắng lại một tiếng, Rikimaru tự có chút trầm trồ trước vẻ ngoài của người nọ: tóc nhuộm màu xám ánh xanh chải kiểu 7/3, mũi cao trán rộng, mặt vừa nhỏ vừa thuôn dài, dưới đôi mắt hai mí đen láy đang chằm chằm vào tô bún đỏ ngầu ớt là ớt của anh với vẻ thán phục là vừa vặn một cái nốt ruồi be bé.

Xinh trai thiệt.

Nhưng mà vô duyên.

Ăn cay như nào kệ người ta chứ!

"Hờ hờ tại đây thích ăn cay ớ."

"Trời nóng lắm, anh ăn cay nhiều coi chừng mọc mụn đỏ."

Chọc nhau chửi hay gì? Mà hình như người này không phải dân Huế, nói giọng Huế nhưng còn ngọng thấy rõ, nghe như hồi Rikimaru mới tới Huế định cư vậy.

"Ò, biết rồi. Cảm ơn hấy."

Anh đáp lại một câu cho lịch sự rồi buột miệng bằng tiếng mẹ đẻ:

"Khùng hay gì vậy trời?"

"Hong. Đây hong có khùng. Hề hề."

Và người đó cũng đáp lại anh bằng tiếng Nhật trong sự bàng hoàng của Rikimaru.

"Cậu..."

"Hì, rảnh hong? Tí ăn sáng xong đi uống cà phê với tui he?"

Người nọ híp mắt cười với Rikimaru một cái, để lộ hàng răng đều như hạt bắp mà trông như con cún. Khiến anh khẽ dụi mắt vì hình như ban nãy mình lờ mờ nhìn thấy có cái đuôi xoăn tít lại đang vẫy vẫy đằng sau.

3.

Bạn người yêu cũ tên Santa họ Uno là người Nagoya, thua Rikimaru 5 tuổi mà lại cao hơn anh hẳn 5x2 centi. Bạn cũng giống như anh, đến Huế chơi một lần mà trót thương luôn cả mảnh đất bình yên lặng lẽ đó, quyết định ở lại hẳn đây luôn làm cho một trung tâm du học Nhật Bản. Vì tính chất công việc nên bạn thường hay mặc vest lắm, ba mẹ bạn lại khéo đẻ kiểu gì nên bạn có cặp chân dài tít tới nách, bận cái quần tây vào ra đường một cái không khỏi khiến người ta trầm trồ, ngưỡng mộ, cảm giác như bạn người yêu cũ là bá đạo tổng tài nhiều tiền nhiều của.

Mà có là tổng tài hay không phải tổng tài đi chăng nữa thì bạn vẫn là của anh thôi à.

Bạn hay thích đến đợi anh dưới công ty mỗi lúc tan làm và chào anh bằng cái vẻ mặt như thể anh là điều gì đó trân quý lắm, thích tự tay đội mũ bảo hiểm cho anh dù anh tự làm được, xong rồi lại bóp nhẹ chóp mũi và hôn cái chóc lên môi anh, thích chở anh trên chiếc xe mô tô của bạn rồi bắt anh phải ôm lấy bạn cho chặt vào nếu không bạn sẽ rú ga cho sợ (dù rằng bạn chẳng bao giờ làm thế vì dù gì bạn vẫn là công dân mẫu mực), thích vòng hai cánh tay rộng qua người anh rồi ôm trọn vào lòng, đầu vùi vào hõm cổ anh rồi hít hà khen là "Riki-kun thơm quá", "Riki-kun đúng là healer của em", "Em thương Riki-kun rất nhiều" bằng cái giọng mà khiến anh cảm tưởng như nếu sau này không còn nghe được thì sẽ chết mất.

Nhưng mà cuối cùng cũng có chết nổi đâu.

4.

Hồi mới sang Việt Nam Rikimaru học được một câu: "Miếng trầu là đầu câu chuyện."

Nhưng với Rikimaru và bạn người yêu cũ thì chắc là tô bún bò làm đầu câu chuyện quá. Vì nhờ tô bún bò nổi lềnh bềnh 5 thìa dầu ớt cộng thêm sự bạo dạn của ai kia, tự dưng Rikimaru ế chỏng ế chơ gần 28 năm lại có bồ sau một buổi cà phê ở gác Trịnh, nói với nhau đủ thứ trên trời dưới đất bằng tiếng Nhật - điều mà đã lâu lắm rồi Rikimaru không thể làm một cách thoải mái ngoài những lúc phải dạy học.

Từ một buổi cà phê, danh bạ của Rikimaru bỗng có thêm một cái tên mới. Cái tên đó thỉnh thoảng nhắn tin hỏi anh vào những hôm tối muộn rằng sáng mai đi ăn bún bò uống cà phê nữa hong hay chiều mai tới phố Tây chơi nhể, và lần nào, lần nào cũng vậy, Rikimaru sẽ đáp lại bạn bằng sticker con thỏ Usagi hồng hồng mà anh nhớ có một lần bạn bảo thích rất nhiều.

Từ mối quan hệ bạn cùng đi ăn sáng, bạn cà phê, bạn đi bộ, bạn đủ thứ linh tinh lặt vặt khác, Rikimaru và bạn người yêu cũ chính thức trở thành người yêu của nhau vào một chiều tháng tám trời mưa đột ngột không phải đi làm.

Rikimaru ngồi cặm cụi trong bếp, mặt mũi tèm nhem băn hăn bó hó làm gyoza vì mới ngày hôm qua bạn người yêu cũ chẹp miệng bảo thèm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Lật đà lật đật chùi hai tay mới rửa vội vào áo, anh bắt máy mà chưa kịp nhìn tên và nghe được giọng của ai đó vang liền bên tai:

"Riki-kun có nhà hong?"

"Có nè, sao thế?"

"Em đang ở dưới nhà nè, vô chơi được hong?"

Rikimaru khẽ cười khúc khích, dường như mường tượng được ra khóe môi con mèo của bạn bẹt xuống hai bên đầy nũng nịu.

"Ò, lên đi. Đúng lúc lắm á, anh đang làm gyoza nè."

"Oke lên liền!!"

Santa xuất hiện trước cửa nhà anh hệt như con cún bự ham chơi bị dầm mưa. Tóc tai bạn chèm bẹp rủ xuống trán, áo vest kẻ sọc vì thấm nước mà trông nặng đến chùng chình. Kéo vội bạn vào trong nhà, Rikimaru chạy đi lấy ngay một cái khăn rồi lau vội người bạn, giọng cằn nhằn như gà mẹ:

"Sao mà để người ướt dễ sợ thế, bệnh bây giờ!"

"Tại tự dưng trời mưa mà!"

"Thì cũng phải bỏ sẵn áo mưa chứ! Thời tiết Huế thần kinh lắm."

"Hề hề, em biết rồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm nha."

"Khùng, ướt như chuột lột rồi mà còn cười."

"Tại vì được Riki-kun cuống cuồng cả lên lau người cho á!"

Ừ nhỉ.

Có là gì của nhau đâu mà tự dưng anh lại tất tải cằn nhằn thế nhỉ?

Nghĩ rồi Rikimaru xì một tiếng, quay lưng giấu nhẹm đi đôi má đang ửng hồng lên như say rượu của mình, bỏ lại đằng sau cái bản cười cười vừa ngốc vừa đểu kiểu gì của ai kia.

Santa bước ra từ phòng tắm, trên người mặc toàn là đồ của Rikimaru đang loay hoay gói bánh. Mái tóc màu xám xanh được thấm vội vào khăn lau. Cơ thể còn ẩm hơi nước mang theo mùi dầu gội hoa nhài mà Rikimaru thích nhất thoang thoảng bên cánh mũi khi bạn khẽ cúi người sát vào anh.

Ở cự ly gần như thế, Rikimaru để ý thấy mắt người nọ rất đẹp, vừa thanh nhã như mắt phượng mà cũng vừa to tròn như mắt hạnh, sáng long lanh, đen láy. Tựa hồ như bầu trời đêm bao la là những vì tinh tú của Hyogo ở năm tháng đã rất lâu về trước, khi Rikimaru thường hay lẻn lên mái nhà, đầu gác lên tay dõi mắt theo bầu trời đen thăm thẳm mỗi lúc mỏi mệt để tìm thấy an yên, dẹp bớt đi muộn phiền ở thời khắc hiện tại mà ngóng trông về những điều tốt đẹp đang đợi chờ ở phía trước, ở tương lai.

Rikimaru chợn nghĩ, anh muốn có Santa trong tương lai của mình, trong hiện tại của mình, và trong cả quá khứ của mình nữa nếu sau này có phải chia xa. Lần đầu tiên anh thấy mình bỗng khát khao một điều gì đó mãnh liệt như vậy. Lần đầu tiên anh thấy mình không còn là kẻ mang dáng vẻ hững hờ và bình thản với mọi thứ. Anh thấy mình khác đi nhiều, so với lúc trước khi chưa gặp Santa. Vui nhiều hơn, cười nhiều hơn, nghĩ ngợi nhiều hơn (theo hướng tích cực) và hạnh phúc nhiều hơn nữa.

Trời, hình như anh yêu Santa mất rồi.

Yêu đến chết đi được!

Có phải vì thế nên giờ đây anh mới đi làm gyoza dù rất lười chuyện bếp núc chỉ vì một câu bâng quơ của bạn ấy không?

Hẳn là thế rồi. Chắc là vậy rồi. Nên Rikimaru bạo gan hết sức mở miệng:

"Santa."

"Sao anh?"

"Hình như anh yêu em."

"Cho anh hôn một cái nhé? Rồi anh sẽ trả lại bằng đống gyoza này, được không?"

"..."

Khựng lại, Santa đơ ra một cục như trời trồng. Hàng mi dài khẽ rung trên đôi mắt nhìn anh với vẻ đầy bất ngờ, gương mặt dần đỏ ửng lên như trái cà chua chín mọng mà Rikimaru trồng ngoài ban công. Khuôn miệng khép hờ, hình như đang muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Và âm thanh tích tắc của đồng hồ treo ngoài phòng khách vang lên trong khoảnh khắc ấy khiến tim Rikimaru đập nhanh kinh khủng. Một cỗi nghẹn ngào, hối hận dâng đầy trong anh. Sự sợ hãi bởi việc sắp sửa bị từ chối râm ran khắp da thịt. Cơ mà anh thiết nghĩ, có khi nỗi sợ bởi việc không nói rõ được lòng mình có khi còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

Nên Rikimaru nuốt cái ực một cái. Phần nhân bên trong chiếc gyoza anh đang gói dở trên tay dần tuột ra ngoài.

Santa khẽ chớp mắt, đầu nhẹ nhàng cúi xuống rồi lại ngẩng lên, ánh cười rạng rỡ hiện lên trong đôi mắt, làm Rikimaru cảm tưởng như dáng vẻ của mình đang được cậu lặng thầm nhớ ghi vào tâm tưởng.

"Không cần gyoza đâu."

"Em cũng muốn hôn anh mà."

Chiều tháng tám trời mưa rả rích đột ngột ngày ấy, Rikimaru có lẽ sau này sẽ mãi nhớ về mùi hương hoa nhài vương trên cơ thể Santa.

5.

"A, quên đem áo mưa mất tiêu!"

Lại một chiều mưa tháng tám của một năm khác, Rikimaru nước mắt chảy ròng trong tim mà thốt lên khi nhìn vào cốp xe của mình trống rỗng, chỉ có vỏn vẹn mấy đồng bạc lẻ anh hay thảy vội vào khi được thối tiền cùng vài ba thứ linh tinh vặt vãnh không tiện kể đến vì nếu nói toẹt ra người ta sẽ biết anh là chúa vứt vỏ kẹo vỏ bánh vào cốp xe mất rồi.

Đứng dưới mái hiên bãi gửi xe ở công ty, Rikimaru vươn tay ra đón lấy những giọt nước mát lạnh đang đáp trọn vào lòng bàn tay mình, chạy lăn tăn rồi qua kẽ tay, rơi thẳng xuống mặt đất lách tách. Mưa chẳng có vẻ gì là sẽ chóng tạnh, mà đầu tóc thì mới gội hôm qua, cho dù có đội mũ bảo hiểm chạy mưa về thì ít nhiều cũng bị bẩn trở lại. Huế mùa thu ông trời thường hay khóc, Rikimaru lại lười gội đầu bởi tóc anh mọc rất dày, làm mỗi lần tắm gội đều rất nhọc. Nhiều khi làm anh ngớ ngẩn vu vơ nói giá mà mình ít tóc đi một tẹo nhỉ rồi bị bạn người yêu cũ hay bị ít tóc hơn đang cầm trên tay máy sấy sấy tóc cho mình mắng cho một câu:

"Riki - kun bị khùng!"

Cái anh cũng hờ hờ đáp lại thấy ghét dễ sợ:

"Ở với ai đó nhiều nên bị khùng lây đó."

Rikimaru bật cười khúc khích, âm thanh chìm nghỉm trong làn mưa rơi rì rào. Trong đầu hiện lên những ngày xưa tháng cũ tươi đẹp từ lâu đã luôn bị mình vùi lấp trong tim, sợ rằng cứ hễ lôi ra là sẽ nghe thấy tiếng lòng mình rấm rứt. Mẹ anh ngày ly hôn với ba có nói: "Nhớ về những ký ức tươi đẹp giống như đứng ngắm đường chân trời nơi biển rộng chiều hoàng hôn, đẹp đẽ biết mấy mà cũng xa vời biết mấy. Nên Rikimaru sau này mà giống mẹ thì đừng cố chấp mà đuổi theo nha, quên đi tất cả sẽ tốt hơn đó." bằng một giọng rất buồn, mà đâu đó anh cũng nghe được sự thanh thản đã lâu không tìm thấy được nơi mẹ.

Nhưng mà chuyện của anh và chuyện của bố mẹ đâu có giống nhau.

Hai người ấy chia tay khi đã vơi tình cạn nghĩa. Còn giữa Rikimaru và người đó thì yêu thương vẫn ở đấy, vẫn đong đầy, vẫn ngang tàng chiếm ngự trong lồng ngực chen chúc chật chội đến khó thở, vẫn dữ dội và xô bồ đến mức khiến anh cảm tưởng như cả thảy sắp tràn ra đến nơi.

Mà mỗi mình bàn tay anh thì lại không thể hứng lấy nổi từng ấy dạt dào.

___

Hơn một năm rồi mới viết được cái gì đó ra hồn nên giờ mình đang vui lắm í hehe. Dạo này nhiều chuyện quá, hy vọng mọi người cũng sẽ nhận được chút niềm vui của mình. Yên tâm là nếu không drop thì sẽ hong SE, BE, OE đi ha=))) hứa. fic đầu tiên của mình cho hai bạn mà, sao buồn được qnq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net