4. 𝑨́𝒍𝒄𝒐𝒐𝒍 - Cồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Santa và Riki ở bệnh viện này hơn một tuần, ngoài trừ lúc Santa đang luyện tập cho chân của mình đi vững hơn thì hầu hết phần lớn thời gian hai đứa ra phía sân sau của bệnh viện để chơi cùng nhau. Tất nhiên là không phải mấy trò vận động mạnh rồi. Có hôm khi cả hai đang ngồi trên cùng một cái ghế xích đu thì cậu chợt quay sang hỏi anh

"Liky này, con gấu Panda đó chắc quan trọng với anh lắm nhỉ? Em thấy đi đâu anh cũng ôm nó theo hết ấy."

"Ừm, con gấu này, là quà sinh nhật năm ngoái, papa tặng Liky á. Papa còn hứa, sẽ dẫn Liky đi công viên giải trí chơi nữa."

"A, cái công viên to to ở ngoại thành ấy hả?"

Anh gật gật đầu.

"Liky chưa, đi công viên chơi bao giờ hếc. Ở đó có, cái bánh xe khổng lồ, Liky muốn chơi thử. Sinh nhật Liky năm ngoái, papa hứa Giáng sinh sẽ đưa Liky tới đó. Liky hào hứng lắm, nhưng mà..." - Nói đến đây anh liền xụ mặt xuống, cánh tay ôm con gấu siết chặt hơn.

"Sao vậy anh?" Santa biết là mình không nên hỏi câu này nhưng cậu thật sự rất muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với anh vào lúc đó.

"Ừm,.. sau hôm sinh nhật Liky một tuần, papa với mami có cãi nhau về cái chì đó, nhưng mà lúc đó khuya rồi, buồn ngủ nên hong nghe được papa với mami nói gì cả- Hôm sau Liky thấy papa chuẩn bị đi ra khỏi nhà nên mới chạy tới, um papa một cái, bảo papa nhớ về sớm nha."

Riki cúi mặt xuống nhìn chân của mình.

"Papa không nói chì hết, chỉ xoa đầu rồi hỏi Liky có biết ý nghĩa tên mình hông. Papa nói nó có nghĩa là "con tàu đầy sức mạnh" á, papa hỏi liệu Liky sẽ tiến được bao xa đây, tất nhiên là vô tận rồi, hờ hờ..." - Anh bắt đầu sụt sịt - "Tối đó papa không về, Liky đi hỏi mami thì mami bảo papa đã đi xa rồi, lâu lắm mới trở lại. Liky tưởng, papa đi công tác vài tuần thôi, nhưng mà, hơn một năm rồi vẫn chưa thấy papa về..."

Nói chung thì nghĩ bằng đầu cũng biết ba mẹ anh đã xảy ra chuyện rồi, nhưng khi thấy nước mắt Riki bắt đầu lã chã rơi thì Santa hơi đâu mà thèm nghĩ ngợi lung tung nữa, tay chân cậu cuống cuồng hết cả lên.

"Papa, thất hứa với Liky rồi, không thích đâu." - Anh lấy ống tay áo chùi chùi khóe mắt của mình, khiến nó đỏ ửng cả lên - "Nhưng mà, Liky, nhớ papa lắm..."

Santa vội ngăn bàn tay nhỏ đang chà xát kia, cậu lấy khăn giấy nhỏ mà mẹ đã bỏ trong túi áo cậu lúc hồi sáng ra lau mặt cho anh, vừa lau vừa an ủi

"Liky nín đi nào, không sao đâu, chú ấy chắc bận công việc nên không về nhà được ấy mà." - Cậu đang cố hết sức để trấn an tinh thần anh, nghĩ ngợi một lúc rồi cậu nói tiếp - "Anh đừng khóc nữa, hay là đợi sau khi xuất viện, anh đi cùng với gia đình em nhé? Bọn mình đi công viên chơi một chuyến được không?"

"Đ-được hả,... nhưng mà hic, Liky ngại lắm. Mami bảo, hong được làm phiền người khác.."

"Không sao đâu mà." - Santa đưa tay vuốt lưng anh, nhẹ giọng bảo - "Cam đoan ba mẹ em sẽ không thấy phiền đâu hì hì"

"Trước đó Senta cũng cam đoan Liky với Senta sẽ ngủ ngon theo cách ngủ của Senta mà..." - Riki bĩu môi. Hôm đó quả thật tới hơn nửa đêm, anh mới chìm được vào giấc ngủ.

"Thôi mà, lần này em nói thật á, Liky đừng giận nữa nha, anh phải tin em chứ."

Santa thấy Riki có vẻ đã bình tĩnh lại liền thở phào như trút được gánh nặng. Nhưng đời mà, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Mà vỏ dưa hay dừa thì không thấy đâu, chỉ thấy vỏ chai nhựa gõ cái BỐP lên đầu cậu, ngay sau đó là một giọng nói của người đàn ông tầm tuổi trung niên, người mà cả đời này luôn là anh hùng dưới con mắt của Santa cậu đây,

"À há, bắt quả tang thằng quý tử của phu nhân nhà Uno đi chọc ghẹo khiến con người ta phát khóc rồi nhé. Giờ còn dám đem bố mẹ mình ra để đi dỗ trai nhà lành à?"

"Ui da, bố!! Con làm gì có!" - Santa ôm đầu, không thể tin được bố cậu từ đâu chui ra rồi lại gán cho cậu cái tội như thế, oan uổng hết sức!

"Ồ thế à" - Ông cười giòn giã rồi đưa bốn miếng bánh Taiyaki ra trước mặt hai đứa - "Đây, mỗi đứa hai miếng, ăn nhanh đi không kẻo nó nguội bây giờ."

Riki thấy bố Santa đưa bánh tới trước mặt mình thì liền ngại ngùng hỏi ông,

"Ưm, cháu ăn... được ạ?"

"Được mà, thoải mái đi cháu. Nếu ban nãy thằng Santa chọc cháu thật thì cháu cứ bóc hẳn ba cái nhé!" - Bob xoa đầu Riki. Ông cảm thấy thằng nhóc này thật sự rất dễ mến, lần đầu gặp là lúc thằng bé này đang giúp ông trời con nhà ông luyện tập đi lại. Thấy ông đi tới chỗ Santa, cậu liền chào hỏi rồi đứng nép sang một bên để hai bố con nhà Uno trò chuyện, ừm, không những ngoan mà còn lễ phép. Nghe Miki có bảo nhà thằng bé không giống bao nhà khác, lúc nãy ông cũng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Riki và Santa nữa, nên thành ra ông khá thương cậu bé này nhiều.

"Dạ, Santa, em ấy hong có, chọc gì cháu đâu ạ.." - Anh khẽ đáp, tự nhủ công nhận chú ấy nhiệt tình giống Santa thật.

Sau khi cả hai ăn xong thì bố cậu bỗng dưng nổi hứng, vác hẳn Riki lên một bên vai rồi đi về phòng. Trong khi Riki đang ngượng chín người, ú ớ bảo chú thả cháu xuống đi, cháu ngại lắm thì Santa đang nhảy lò cò phía sau để đuổi theo bố Bob nhà mình, đòi bố bế lên vai cho bằng được. Thế là sau một hồi ủm tỏi thì cuối cùng hai đứa nhỏ đã ngồi yên hẳn trên vai ông, Santa quay sang hào hứng khoe với anh rằng anh thấy chưa, bố cậu khỏe lắm á. Anh thì ngồi bên bờ vai bên kia của ông, gật đầu đồng ý với Santa, trong lòng anh không khỏi dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp mà đã lâu rồi anh không được cảm nhận. Thật sự muốn thời gian trôi lâu thật lâu để anh có thể tận hưởng nó nhiều thêm một chút...

.

.

.

Vài tuần sau thì chân của Santa đã có dấu hiệu khỏi đau hẳn, lúc này cậu đã có thể chạy được rồi; còn Riki thì tuy người anh đã hạ nhiệt độ nhưng vẫn chưa khỏe được, vẫn đang bị sốt tới 38 độ C.  Vào một buổi chiều nọ, Santa với Riki trở về từ sân sau thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bố mẹ mình đang trò chuyện,

"Ừ đúng rồi, giờ vẫn chưa biết tên nó nhưng thằng oắt đó hình như vẫn còn là sinh viên, trên tay hắn có xăm một hình tam giác màu đỏ cam. Bên trên bảo dạo gần đây có thấy hắn xuất hiện ở khu vực này. Hai mẹ con cẩn thận một chút nhé, khuya mai anh xong công việc sẽ tới thay ca chăm sóc thằng bé cho em. Em về nghỉ ngơi một chút đi."

"Em biết rồi, mình nhớ cẩn thận nhé, nguy hiểm lắm đấy."

"Em yên tâm đi, anh là bố của Santa cơ mà. Thôi, anh đi làm đây."

Sau khi mẹ cậu đi ra ngoài cổng bệnh viện để tiễn bố cậu thì Santa mới kéo Riki vào phòng. Anh ôm chú gấu bông trong tay, ngồi trên giường, thả hai chân xuống đung đưa, quay sang nhìn Santa đầy thắc mắc,

"Senta ơi, papa, của Senta, lúc nãy nói, về cái chì vậy?"

Santa rót một ly nước ấm rồi đưa tới cho anh,

"Hửm, hình như là về một tên tội phạm nào đó. Em không biết nữa, nhưng mà bố em làm cảnh sát. Chắc bố sẽ nhanh chóng tóm gọn bọn chúng thôi. Không sao đâu, anh đừng lo lắng nhé."

Anh gật đầu rồi cúi xuống nhấp từng ngụm nước, ngẩn lên nhìn Santa. Cậu lúc này đang luyện tập vài động tác cho cơ chân của mình. Có những điều mà Riki vẫn chưa thật sự dám nói với Santa, rằng cậu là người bạn đầu tiên của anh kể từ trước tới giờ. Anh là người ngại giao tiếp, phát âm của anh cũng không rõ nữa nên điều đó lúc nào cũng khiến anh tự ti. Không bị người khác chê cười là may rồi chứ huống gì đòi kết bạn với người ta.Vậy mà Santa vẫn luôn quan tâm và đối xử tốt với anh như vậy, em ấy thậm chí còn chẳng cảm thấy khó chịu với việc anh bị ngọng nữa.

Santa tốt bụng thật đấy! Dịu dàng nữa...

.

.

.

Vào tối hôm sau, lúc Santa đang say giấc ngủ thì cậu giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ồn áo náo loạn của người dân và cả tiếng còi báo cháy nữa. Cô Mami lay người cậu và Riki dậy để đi ra ngoài sơ tán, tại lúc này đám cháy đã lan tới bên khu của cậu rồi. Cả ba người chạy xuống cầu thang thoát hiểm thì Santa chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi cô Mami,

"Cô ơi, mẹ cháu đâu rồi ạ?"

"Miki bảo là có việc gấp nên cậu ấy về nhà trước, lát nữa bố cháu sẽ đến đây. Không ngờ cô ấy đi ra ngoài chưa đầy hai mươi phút thì đám cháy này bỗng nhiên bùng phát, hình như là ở khu trung tâm của bệnh viện thì phải."

"Mẹ..." - Riki lí nhí gọi, chân anh cũng chậm đi vài bước.

"Sao vậy Riki, con không khỏe chỗ nào hả?"

Mẹ anh và cả Santa quay lại phía sau nhìn anh đầy thắc mắc. Anh lắc đầu.

"Con gấu Panda... hình như, con để quên nó, ở giường bệnh rồi, mẹ ơi..." - Anh cúi gằm mặt - "Mình, quay lại lấy nó, được không hả mẹ?"

"Trời ạ, cháy tới nơi rồi mà con còn lo cái gì không đâu vậy?!"

"Nhưng mà, con gấu đó, papa... Con... con xin lỗi mẹ..."

Bà tất nhiên hiểu được Riki muốn nói cái gì, cũng như hiểu được rằng con gấu đó có giá trị như nào với anh. Bà biết thằng bé này rất dễ xúc động mỗi lần nhắc tới ba của nó, coi kìa, mới đó mà đã mau nước mắt rồi. Mami thở dài, cô đưa bàn tay của Riki mà mình đang nắm sang cho Santa, khẽ thở dài rồi bảo hai đứa nhỏ,

"Santa, nhờ cháu dắt Riki ra cổng bệnh viện nhé, xuống hết cầu thang rồi quẹo trái, đâm thẳng, cháu biết đường rồi chứ nhỉ. Cô sẽ về lại phòng lấy đồ cho thằng nhỏ, sẽ sớm trở về thôi. Hai đứa tăng tốc chạy hết cỡ nhé."

Nói rồi bà quay lưng chạy ngược lên trên tầng trên, Santa cũng không cho Riki cơ hội để nghĩ nhiều, cậu nắm chặt tay kéo anh chạy xuống cầu thang.

"Liky đi với em nào, nhanh lên một chút nha, sắp xuống được tầng trệt rồi!"

"Ừm,.. Chân của, Senta, không sao chứ?"

"Hơi nhức một tí thôi ạ, nhưng vẫn ổn."

Riki thầm cảm thán, tuy bị đau chân mà em ấy vẫn chạy lẹ ghê, không biết bình thường em ấy còn có thể chạy nhanh tới mức nào nữa. Khi anh với cậu vừa xuống được tầng trệt thì phía bên trên phát ra tiếng nổ mạnh, Santa và Riki liền theo quán tính chúi người về phía trước, đâm sầm vào một người thanh niên đeo khẩu trang đen và diện một lớp áo khoác dài cùng màu với khẩu trang,

"Tụi cháu xin lỗi ạ." - Santa lên tiếng, cậu nhanh nhẹn đỡ Riki đứng dậy, phủi phủi đất bám trên đầu gối trắng nõn và phía sau mông anh - "Liky không sao chứ?"

Cậu vô tình đưa mắt lên nhìn người nọ, tuy đeo khẩu trang nhưng Santa vẫn hình dung ra được người này có một gương mặt hao gầy, hốc hác. Lướt mắt xuống dưới, cậu như chết sững khi thấy trên mu bàn tay của người nọ là một hình tam giác. Hắn ta đảo mắt nhìn hai đứa nhỏ đứng ngang hông hắn, thấy Santa nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, hắn mới khẽ đút tay vào túi. Động tác không nhanh không chậm, như thể hắn không ngại cho người khác thấy hình xăm của mình.

"Hong sao đâu, Senta, bên trên, Mami..." - Anh hối hả lay cánh tay của Santa.

"Chắc cô Mami sẽ không sao đâu, mình ra ngoài sớm thôi anh." - Cậu bắt lấy cánh tay của anh rồi chạy thục mạng về phía trước. Có trời mới biết lúc nãy cậu đau tim như nào khi đứng đối diện một tên tội phạm. Mãi cho tới khi cả hai chạy được cổng chính của bệnh viện thì cậu mới dám quay đầu lại đằng sau. Riki sau khi dừng lại liền thở hồng hộc, ngước mặt lên nhìn Santa

"Senta, làm sao, thế..."

Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy măng cụt nhỏ trắng mềm kia, tay cậu giờ đây chắc đã đổ mồ hôi lạnh hết cả rồi,

"Ban nãy,.. là tên tội phạm mà bố em đang truy tìm.. A-"

Một bóng đen vừa vụt qua trên hành lang tầng 3, cậu nheo mắt lại.

"S-senta, lúc nãy, hình như, có ai ở trên, tầng 3 đúng không?" - Riki bắt đầu run rẩy - "Mami,.. mami cũng đang ở, trên đó."

"..."

"Senta nói, gì đi, đừng nàm, Liky sợ mà..." Anh lay lay khuỷu tay cậu, hai mắt bắt đầu ngập nước.

"Ừm, quả thật lúc nãy có người mặc đồ đen ở trên tầng đó thật. Nhưng mà, lỡ đâu cô Mami đã xuống tầng dưới rồi thì sao, chắc sẽ không xảy ra việc gì đâu ha. Mình ra kia ngồi đợi cô được không anh, nơi này loạn quá." Santa dùng bàn tay còn lại của mình đặt lên tay anh, miết nhẹ. Anh gật đầu rồi đi theo cậu đến chỗ chiếc ghế đá đối diện bệnh viện. Đội cứu hỏa lúc này cũng đã tới rồi.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút tiếp tục trôi qua.

"Nè, Senta,... sao lâu, quá, mami chưa ra, nữa..." - Hai mắt anh bây giờ đỏ au rồi. Santa đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt anh. Cậu thật sự không muốn thấy một tia buồn nào trong đôi mắt trong veo này.

"Cô ấy sẽ không sao đâu mà."

Đột nhiên cậu nghe tiếng còi xe cảnh sát chạy ngang qua.

Xung quanh đây có tai nạn nào à? Không đúng, là đang hướng về phía này, tiếng còi ngày một to hơn...

Chưa đầy một phút sau, ba chiếc xe cảnh sát đã đỗ ngay xung quanh khu vực bệnh viện. Một người đàn ông ở trong chiếc xe tốp đầu liền mở cửa, Santa nhận ra được đó là ai, cậu liền chạy kéo Riki chạy vội tới,

"Chú James!!!"

Chú James là đồng nghiệp của bố cậu, chú ở đây tức cũng có nghĩa là...

Bố cậu cũng từ chiếc xe đó bước ra. Thấy thằng oắt con nhà mình ở ngay trước mắt, ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm,

"Santa, Riki, hai đứa không sao chứ?"

"Bọn con không sao ạ, nhưng mà còn cô Mami vẫn còn ở trong đó, bố làm gì ở đây thế?"

"Cấp trên của bố có lệnh gửi xuống, có một tên tội phạm vừa có dấu hiệu xuất hiện ở khu vực này, camera an ninh của khu có nhận diện được hắn."

Santa liền nhanh chóng thuật lại câu chuyện cậu chạm trán với hắn cho bố cậu nghe, bố cậu sau khi biết được tên tội phạm và mẹ của Riki còn ở trong đó liền kêu đội cứu hỏa cử vài người để hỗ trợ nhóm của mình tiến hành giải cứu.

Lại thêm năm phút nữa trôi qua, Riki nãy giờ đã sốt hết cả ruột rồi, anh ngồi bệt xuống mặt đường, bó gối thu người lại. Santa thấy vậy liền quỳ xuống theo, cậu xoa lên mái tóc màu trà thơm nức mùi sữa tắm hương hoa nhài của anh, nhẹ giọng hỏi

"Anh làm sao vậy, không ổn chỗ nào hả?"

Riki lắc lắc cái đầu nhỏ, lí nhí bảo không sao đâu nhưng khi Santa hỏi lại một lần nữa rằng anh chắc chứ thì Riki mới vỡ òa,

"Senta ơi, Mami...mami đâu rồi, huhu, Mami không, làm sao chứ? Mami đi nâu, quá hức.. sợ, Liky sợ.." - Anh nấc lên.

Santa vuốt lưng cho anh, ra sức trấn an con người trước mặt.

"Không sao đâu mà, lát nữa bọn họ sẽ đưa cô Mami ra. Anh đừng khóc nữa nhé, không thì cô ấy sẽ không vui đâu."

"Tất cả,.. là tại, hức, tại Liky, nếu lúc nãy, Liky không nói gì hết, thì, hic... mami sẽ không phải đi, nâu như vậy.."

Thấy anh tự trách móc bản thân như vậy, trong lòng cậu không khỏi xót xa một trận, ai cũng biết con gấu kia quan trọng với anh như nào. Cậu liền ôm anh vào lòng dỗ dành,

"Thôi mà, ngoan nào,... Không sao không sao cả, không phải lỗi của anh. Anh không tin em thì cũng phải tin ba em chứ, chắc chắn ba sẽ đưa được cô ấy ra mà. Xong rồi sau này em sẽ kêu ba chở anh với em đi công viên giải trí được không?"

Riki gật gật cái đầu nhỏ rồi ngước lên nhìn Senta. Anh hít một hơi thật sâu, nước mũi anh chảy ra hết rồi, trông lem nhem xấu hổ chết đi được. Santa thấy vậy liền phì cười rồi lấy ống tay áo của mình chùi cho anh,

"Đừng- bẩn.." - Anh sụt sịt.

"Không bẩn mà, anh nín khóc nha? Nín đi rồi em thương."

"Thương gì, chứ.."

Anh ngại ngùng úp mặt vào giữa hai cánh tay.

Hơ, cách này cũng không được hả, mẹ mình vẫn hay dỗ bố mình như thế mà ta...

Santa đỡ anh dậy rồi để anh ngồi lên bậc xi măng của công trình cây xanh bên lề đường. Cậu với tay tới bức một bông hoa cúc dại gần đó, sau đó liền hạ người xuống, một chân quỳ một chân chống trước mặt anh. Khẽ vuốt đi tóc mái đang xõa trước mắt anh, cậu bảo

"Riki, nhìn nè. Anh biết này là hoa gì không?"

"Hoa, cỏ dại hả?"

"Ừm đúng rồi, anh biết ý nghĩa của loài hoa này chứ?"

"Liky, hong biết..."

"Mẹ em từng bảo nó đại diện cho sức sống mãnh liệt và bền bỉ của con người. Ừm..." - Cậu gãi đầu - "Thật ra thì ngoài mẹ ra thì em chưa từng làm điều này với ai hết nhưng mà.."

Santa nhẹ nhàng cài bông hoa nho nhỏ đó lên trên mái tóc của người em thương rồi chợt phì cười vì nhận ra màu trắng muốt của đóa hoa kia lại hợp với màu trà đến lạ,

"Tặng anh á, em không biết là sau này cuộc sống sẽ như nào nhưng hy vọng anh có thể nhẫn nại và kiên cường đến cùng. Em cũng không có dám chắc là mình sẽ ở bên anh mãi mãi được nhưng chừng nào vẫn còn em bên cạnh, anh có thể thoải mái dựa dẫm vào em... Ấy!! Đừng gỡ nó xuống chứ, đang đẹp mà.."

Cậu bĩu môi, lấy lại bông hoa từ tay anh rồi một lần nữa đặt nó về lại vị trí cũ sau đó cười đến sáng lạn. Riki rất·có ấn tượng với nụ cười của cậu, rạng rỡ và tỏa sáng như mặt trời mùa hè vậy, hoặc cũng có cái gì đó pha chút ấm áp của mặt trời ngày đông. Anh để cho cậu bước vào thế giới của mình, đồng thời chính cậu cũng làm sưởi ấm cả một khoảng trời trong trái tim anh. Vào mùa hè năm đó, cái tên Uno Santa đã được Chikada Rikimaru đã lặng lẽ khắc sâu vào trong lòng mình. Mà Uno Santa cũng chưa từng nói cho anh biết, rằng loài hoa cúc dại kia còn một ý nghĩa khác nữa.

Hy vọng anh sẽ luôn luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống sau này. Mong cho anh những gì tốt đẹp nhất. Vì anh hoàn toàn xứng đáng nhận được nó.

________________________________________________________________________________

Hic, dự tính viết về quá khứ của hai bạn trong vòng hai chương thui mà ai ngờ nó dài quá, kéo tới ba chương luôn... Anyway chương sau sẽ quay về hiện tại nhé, các cô cứ tiếp tục đoán nghề nghiệp của em San đi ='))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net