9. 𝑰𝒔𝒒𝒖𝒆𝒊𝒓𝒐𝒔 - Bật lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa và đất à... Mấy cái này thì có liên quan gì nhỉ?

Santa đăm chiêu suy nghĩ,

"Bên cảnh sát có ý kiến gì về manh mối này không?"

"Không, hoàn toàn không có ý kiến gì cả, họ chỉ đơn giản nghĩ đó là do ổng thuận tay viết vào thôi. Với cả thời điểm lúc đấy bên cục vẫn còn nhiều vụ án mới đổ xô về, nên họ thẳng tay liệt nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông ta vào danh mục "Tự tử" luôn, còn lý do thì quẳng đi từ bảy đời rồi." - Mika ngáp dài một hơi rồi ôm eo của Kazuma, sau đó gục luôn cả đầu vào hõm cổ em ấy.

"Mô phật, làm ăn kiểu gì bôi bác thế." - Santa chép miệng nhìn Mika đang nhún vai một cái, sau đó tiếp tục dụi đầu vào cổ em người yêu mình, trong khi Kazuma đang cố đẩy cái đầu của anh ra. Đã cắt đầu đinh rồi mà còn ham dụi đầu làm nũng, ngứa chết đi được.

Hai cái đứa này tính mở tiệm phát cơm tình thương ngay chốn bệnh viện đấy à?!

Santa nhăn mặt, trông có cay mắt không chứ,

"Ê tao không có nhu cầu ăn cơm từ thiện đâu nhé, cảm ơn nhưng chúng mày tách nhau ra một chút hộ tao được không?"

Mika hôn lên má của Kazuma như một cú đáp trả vào mặt Santa, nhướn mày thách thức cậu.

"Mày dạo gần đây hơi thiếu đánh đấy Mika, tao sẽ mách cấp trên đợt trước chúng mày dám hú hí nhau trong giờ làm việc."

"Hả, ai làm gì ai cơ?" - Mika giả ngơ.

"Mày đừng tưởng tao không biết mày làm gì em tao trong lúc tao đang nói chuyện điện thoại với nó."

Santa ngán ngẩm, kể từ lúc Kaz khoác tay Mika rồi giới thiệu đây là bạn trai của mình thì cậu thật sự chẳng biết nên bày vẻ mặt nào ra. Kazuma là em họ bên nội của cậu, thằng nhóc này từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài nên tới hè mới về Nhật được, mặc dù vậy nhưng hai anh em vẫn rất thân nhau. Kaz từ nhỏ đã thông minh, thằng bé lúc nào cũng giúp cậu vượt qua mấy đòn roi của mẹ cả. Ở độ tuổi này mà thông minh được như thế thì tất nhiên hầu hết là đám nít ranh rồi, mỗi lần trốn được trận đòn nào của mẹ là sau đó cậu phải khao thằng nhỏ một bữa ra trò. Quỷ con này cũng khoái trèo lên đầu cậu dữ lắm, chiều được một bước là nó lấn tới cả chục bước.

Anh em như thể tay chân,

Tay chân ai người nấy lo.

Cậu học đến cuối năm trung học cơ sở thì Kazuma mới chuyển về đây sống và học tập cùng trường với Santa. Đến khi lên trung học phổ thông thì cậu làm quen được với Mika và tới năm cuối trung học phổ thông thì Kaz lôi Mika về ra mắt với cậu, bảo đây là bồ em nè anh rồi ngồi cười hì hì mấy tiếng. Mika ngồi bên cạnh cũng cười phụ họa theo người yêu mình mặt dù lúc đấy mặt mũi Santa đã tối đen như đít nồi rồi.

Ủa alo bạn tôi ơi, em tôi nó mới lớp mười thôi đấy? Bạn có thể tha cho thằng bé không?

Mọi người sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác đứa em của mình bị thằng bạn thân cuỗm đi mất nó như nào đâu. Khắm lắm người lạ ơi.

"Chúng mày sẽ chia tay sớm thôi." - Santa nhớ ngày đó mình từng nói như vậy. Và việc hai đứa tới giờ vẫn còn tay trong tay chả khác gì cái tát vào mặt cậu cả. Còn hiện tại thì chúng nó đang ngồi cho cậu ăn bữa cơm tình thương đây này, em trai gả đi hệt như bát nước đổ đi vậy. Lỗ vốn hết sức.

"À Kazuma, ra đây anh hỏi chuyện cái này một chút." - Santa lên tiếng, ý định tách hai cái đứa này ra một chút, một phần cũng là muốn hỏi chuyện gia đình.

"Vụ của mẹ anh ấy hả, haha, được rồi em tới đây."

Quả là Kazuma, nghe một tiếng là nắm được trọng điểm liền.

Em trai mình rõ ràng thông minh như vậy sao nó lại đâm đầu đi yêu một quả kiwi nhỉ?

Ngộ hen.

Yêu quá riết rồi ngu cả người.

Kazuma đập đập mấy cái lên cái tay đang ôm eo của mình rồi bảo người yêu mình ngồi chờ một tí. Mika gật đầu rồi quay lại chỗ ghế đá ngồi lướt điện thoại. Kaz rất nhanh đã đi tới chỗ Santa. Cậu kéo anh mình vào một góc khuôn viên, chưa kịp để Santa nói gì thì đã bắt chước lại bộ dạng của bác gái, hai tay chống hông, một chân trụ một chân thả lỏng, hất cằm lên nhìn anh trai của mình rồi đanh giọng lại,

"Con với chả cái, bu theo cái nghề nguy hiểm đó làm gì không biết, hay ho quá nhỉ?"

Kaz nhấn nhá giọng, giống mẹ mình đến nỗi Santa cũng phải bật cười. Thấy thế Kazuma liền lấy tay vỗ bép bép lên bả vai của Santa,

"Lại còn cười cợt mẹ nó nữa chứ, mẹ hết dạy được mày rồi phải không Santa? Mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, giỏi quá ha?"

Santa chụp cánh tay đang vỗ loạn xạ lên người mình lại rồi cười bảo,

"Mày diễn thật trân quá em ơi, làm tao có cảm giác mẹ đang đứng kế bên rồi này."

Về phần Riki, sau khi mua được hai ly nước ép cà chua thì liền trở lại chỗ cũ. Vừa rồi anh dự tính gian mà Mika và Kazuma trở về để tiện nói một chút chuyện riêng cho Santa nghe, nhưng hình như anh tính nhầm rồi thì phải, tại đập vào mắt anh là hình ảnh Santa nắm cổ tay Kazuma rồi cười đùa. Cả hai hình như đang nói cái gì đó nhưng anh nghe không rõ, chỉ thấy hai người đang cười rất tươi. Santa thậm chí còn có vẻ thoải mái hơn khi ở cạnh Kazuma nữa.

"Giống bác gái không anh, còn ca này nữa nè..." - Kazuma hớn hở.

"Từ từ, anh mày có thể đoán được mẹ sắp nói cái gì rồi này." - Santa chặn họng cậu - "Vụ bạn gái các kiểu đúng không?"

Kaz hô một tiếng "Bingo" rồi tiếp tục trò diễn kịch, ôm lấy cánh tay phải của anh trai rồi tựa đầu vào một bên vai của Santa, vừa thút thít vừa than trách bảo,

"Ối giời ơi bác khổ quá Kaz ạ, không khéo thằng anh mày mê phải em gái trong lúc làm nhiệm vụ rồi quên cái thân già này quá. Gọi mãi mà nó chẳng chịu về, có khi nào nó bị con nào đấy chơi ngải hay bị chụp bùa mê thuốc lú rồi không con?"

"Biết ngay mà, trật đi đâu được."

Santa vẫn còn nhớ như in hồi còn chưa chuyển ra ở riêng, mỗi lần có nhiệm vụ là mẹ cậu đều tới nói với cậu những lời này. Những lúc như vậy cậu chỉ cười rồi bảo mẹ nói cái gì đấy, người con gái con thương chỉ có mỗi mẹ thôi, không dám thương thêm em gái nào đâu rồi sau đó cam kết với mẹ mình sẽ an toàn trở về. Santa biết mẹ lo cho mình nhiều lắm, cậu cũng không muốn làm mẹ thấp thỏm nữa nên cuối cùng cũng đã đầu quân về làm cho nhà nước. Cũng đã hơn mấy tháng rồi cậu chưa về thăm mẹ, nay thấy Kazuma diễn tả lại hành động không khỏi khiến cậu nhớ tới mẹ mình.

Riki đi về hướng của Santa, đang tính đưa cho cậu cốc nước ép cà chua thì hình ảnh Kazuma vừa ôm cánh tay vừa dựa vào vai Santa đập vào mắt anh khiến anh hơi khựng lại một chút. Santa thì lại đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn em ấy, trông bọn họ tình cảm với nhau thật đấy. Hình như Santa chưa bao giờ cười với mình như vậy nhỉ, không hiểu tại sao nghĩ đến đây, trong lòng anh lại dấy lên một trận chua xót không thôi.

Ra là Santa có thể dịu dàng với một người đến thế...

Riki cũng muốn Santa có thể lại nhìn mình như vậy

Hệt như năm xưa ấy...

"Nữa không anh? Bác nói với em quá trời thứ luôn á." - Kazuma cười hì hì bảo.

"Thôi cho anh mày xin."

"À còn một điều nữa mà bác dặn em nói với anh ấy, bác bảo là- Á!"

"Ui.."

Santa chưa kịp nhìn xem chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy Kazuma ngã chổng vó, nằm sấp mặt dưới đất, trên lưng áo một mảng màu đỏ ướt đẫm, dưới chân của em cậu hình như là... Riki? Trên tay anh hình như còn đang cầm một ly nước ép cà chua khác, ly còn lại thì bị đổ hết lên người Kazuma rồi.

"Kazuma, em không sao chứ?" - Santa và Mika đồng thời lên tiếng. Kazuma xoa trán của mình rồi ngồi dậy, hốt hoảng đỡ Riki đứng lên,

"Bác sĩ Riki, anh không sao chứ? Em xin lỗi, ban nãy em lùi về phía sau mà không để ý!"

Riki lắc đầu rồi phủi bụi trên đầu gối mình, quả nhiên người đầu tiên Santa chú ý không phải là anh. Anh cũng tự thấy bản thân mình buồn cười thật, đã biết rõ ràng sự thật là thế nhưng vẫn cứ thích so sánh này nọ.

"Anh không sao, ban nãy cũng tại anh đi nhanh quá, a, áo em dính bẩn hết rồi..."

"Anh đúng là hậu đậu hết chỗ nói." - Santa chép miệng nhìn anh.

"Em ổn mà, cục cũng ở gần đây nên giờ em chạy qua đó thay đồ cũng được."

"Ổn cái gì mà ổn, trán sưng một cục lên rồi đây này. Bây giờ về thay áo ngay lập tức đi, thời tiết chuyển mùa rồi, không khéo lại bị cảm lạnh."

Mika vừa lau áo cho em người yêu của mình vừa càm ràm, điều này khiến Riki cảm thấy có lỗi không thôi. Santa nhìn thằng bạn của mình đưa Kazuma về rồi mới liếc mắt sang chỗ anh,

"Lúc nãy anh đi đứng kiểu gì vậy?"

Vốn chỉ là một câu hỏi bình thường như mọi khi thôi nhưng lần này qua tai Riki khiến anh có cảm giác cậu đang trách mình, từ lúc bị ngã cho tới lúc Kazuma được đưa về cậu chưa từng nhìn về phía anh bao giờ cả, cảm giác vừa tủi thân vừa xấu hổ vì bị ngã khiến anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn ly nước trong tay mình,

"Anh xin lỗi..."

"Á!" - Santa vỗ trán mình. Nãy quên hỏi Kaz mất, mẹ mình định dặn cái gì thế nhỉ?

"Em sao vậy?"

Lần thứ hai trong ngày bị lỡ mất thông tin quan trọng, tất cả là nhờ con mèo này!

"Không sao, quên một số thứ thôi. Anh không bị thương ở chỗ nào là được rồi. Tôi có việc nên đi trước nhé." - Santa phủi phần bụi còn dính trên vai áo anh rồi vẫy tay đi về hướng ngược lại.

.

.

.

Riki sầu não đi về phòng làm việc của mình anh đặt ly nước ép cà chua lên bàn rồi gục mặt xuống đấy.

Không biết Santa với Kazuma có quan hệ như nào nhỉ? Là người yêu của nhau sao? Nhưng mà ban nãy Kazuma đã bảo hai người là bạn rồi mà.

Mà bạn bè thì khoác tay dựa vai nhau cũng bình thường hả?

Riki vò đầu mình, câu này anh chịu vì từ lúc còn đi học tới bây giờ anh chẳng có nổi một người bạn thân nào. Nếu mà là anh làm hành động đấy thì chắc Santa sẽ đẩy anh ra từ bảy đời rồi đúng không... Hay lỡ đâu Kazuma xem Santa là bạn thật nhưng em ấy thì không? Santa thích Kazuma ư,.. Anh không biết nữa, càng nghĩ càng rối, hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu anh nãy giờ rồi. Có lẽ để hôm nào hỏi Santa thì sẽ tốt hơn.

Còn có cả.. cái này nữa.

Anh mở ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc mình, lấy ra một tờ giấy. Đây là giấy xuất viện của Santa, anh vẫn chưa đưa cho trưởng khoa ký nữa. Vốn dĩ ban đầu định giữ Santa ở lại bệnh viện thêm vài tuần thôi, thế mà tháng này lịch mổ của anh dày đặc quá nên thành ra cũng không tận hưởng thêm được cảm giác ở bên cạnh Santa nhiều. Thôi thì ngày mai đưa trưởng khoa ký giấy rồi xin số điện thoại của Santa để liên lạc cũng được. Riki thở dài, anh nhìn ly nước trên bàn của mình, quyết định đem nó cho Santa uống. Vừa mới định đưa tay nắm lấy tay cầm thì cánh cửa trước mặt anh đã tự động mở tung ra, trước mặt là vẻ mặt tối sầm của người nào đó,

"Bác sĩ Rikimaru!"

"Hơ,..." - Anh vô thức lùi lại phía sau một bước, không phải anh tưởng tượng đâu nhưng mà hiện giờ trông sắc mặt của Santa cực kỳ không tốt.

"Anh định đi đâu bây giờ đấy? Ngồi xuống đây tôi hỏi cái này một chút rồi hẳn đi."

"Riki định mang nước đến cho Santa này, Santa muốn hỏi cái gì hả?"

"Giấy xin xuất viện mà tôi đưa cho anh từ một tháng trước, anh đưa nó cho trưởng khoa chưa?"

"Riki..chưa đưa." - Anh vừa nói vừa nhìn Santa, chắc cậu sẽ không đánh anh đâu nhỉ... - "Xin lỗi Santa nhiều, Riki quên mất việc này..."

Cậu hít một hơi, cố gắng nhịn xuống cơn giận,

"Làm bác sĩ mà không nhớ mấy cái thứ này thì đầu anh chứa gì ở trong đấy hả? Nó đâu rồi?!"

Anh mở ngăn kéo lấy tờ giấy ra rồi đưa cho cậu. Santa nhận tờ giấy, tiện thể móc mỉa thêm vài câu,

"Giấu cũng kỹ quá ha, bộ tính giữ chân tôi ở lại đây hay gì?"

Dù chỉ là vài câu nói mỉa của Santa nhưng nó lại vô tình chạm đến sự thật, anh không nói gì, chỉ biết cúi đầu nghe Santa mắng.

"Cái đệt, ngẩng đầu lên mà nhìn tôi này!" - Cậu quát lớn, nắm đấm tay hạ xuống mặt bàn kim loại tạo nên một âm thanh vô cùng nhức tai. Anh cũng bị cậu làm cho giật mình mà ngẩng đầu nhìn. - "Anh có biết là nhờ anh mà tôi chậm tiến độ công việc gần một tháng không? Là một tháng đấy! Tôi mà không đi tới hỏi viện trưởng thì anh tính ngâm cái đơn xin xuất viện của tôi cho tới bao giờ? Tính để cho mấy tên sát nhân giết thêm vài mạng người nữa thì anh mới chịu để tôi đi hả?!"

Santa xổ một tràn ra như thế càng khiến Riki hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc anh, anh hối hận rồi, lẽ ra mình không nên cố chấp đến thế,

"Santa, a-anh xin lỗi, để ngày mai anh đưa tờ giấy đó cho trưởng khoa nha?"

Riki ấp úng mở lời nhưng cái anh nhận lại được chỉ là ánh mắt hờ hững của Santa,

"Thôi khỏi, để tôi tự đem cho rồi. Đưa cho anh thì không biết tôi còn phải ở lại cái nơi này đến bao giờ."

"..xin lỗi Santa.."

"Bộ anh không còn câu nào khác ngoài "xin lỗi" à? Bác sĩ, tôi nói cho anh nghe, thay vì ngồi nhớ xem hôm nay nên rủ bệnh nhân uống nước trái cây gì thì tôi nghĩ anh nên để dành đầu óc cho những thứ như này thì hơn đấy." - Cậu phẩy phẩy tờ giấy trên tay.

"Còn cái ly nước định đưa cho tôi thì anh cứ giữ lấy mà uống, tôi không có nhu cầu nhận thêm bất kì loại nước nào từ tay anh đâu, cảm ơn."

Santa nói xong liền đi thẳng một mạch ra hành lang, bỏ lại Riki đang ngồi thẩn thờ ở phòng. Anh biết mình đã chọc giận Santa rồi, mà hình như cậu cũng ghét anh rồi thì phải. Ngực mình khó thở quá, anh lấy tay đập lên lồng ngực mấy cái, mong cơn đau nhức nhối này giảm xuống nhưng nó không hiệu quả chút nào.

Đau quá, khó chịu thật sự...

Riki di chuyển tới giường nằm rồi thả mình xuống, anh lấy từ trên chiếc tủ đầu giường một chiếc túi nhỏ. Từ trong chiếc túi ấy rút ra một tấm thẻ nhỏ làm bằng mica, bên trong còn có một bông hoa cúc dại được ép khô. Anh đem tấm thẻ đó áp vào lồng ngực mình, miệng cứ lẩm nhẩm, tự trấn an bản thân rằng không sao, hôm nay chỉ đơn giản là một ngày xui xẻo thôi, không được nghĩ nhiều.

Rồi ngày mai sẽ ổn thôi mà, đúng không.

Như sau cơn mưa trời lại sáng ấy.

_________________________________________________________________________

Ê hê hê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net