Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng chuẩn bị trước thềm chung kết, cả người mệt mỏi đến rã rời. Cường độ tập luyện lớn cùng với khát khao ra mắt thôi thúc khiến tôi tự ép mình phải cố gắng.
Chỉ còn hôm nay thôi, chuỗi ngày mất ngủ sẽ kết thúc, có thể sẽ là hạnh phúc khi được đứng trên bục cao nhìn về phía những chùm đèn tiếp ứng màu tím, cũng có thể là lặng lẽ rời đi cùng những giọt nước mắt.
Tôi có thể không? Tôi liệu có được trải qua cảm giác ấy một lần trong đời không? Đứng dưới ảnh đèn sân khấu, với sự hò reo của fan hâm mộ, với cái tên Rikimaru được xướng danh.
Những suy nghĩ quanh quẩn chi đến tận khi chuỗi âm thanh đập vào tai tôi
- Rikimaru-kun, đến nơi rồi!
Giọng nói của Amu, người nhanh nhỏi len lên đi cùng tôi về ký túc.
Tôi mỉn cười thay câu trả lời, chỉ là trong đầu vẫn chưa dứt khỏi suy nghĩ kia...
Nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt đong đầy nước, mái tóc vàng được tạo kiểu đầy cuốn hút, đôi tay dang rộng bao lấy cả cơ thể tôi đầy dịu dàng. Nụ cười ấy còn sáng hơn cả hàng trăm ánh đèn
- Riki-kun, chúc mừng anh!!!
Nhận ra vẻ lơ đãng của tôi, Amu kéo nhẹ tay áo:
- Xuống xe thôi anh ơi. Mà anh phải cõng em đấy nhé, em đau chân.
Em đau chân lúc nào vậy? Tôi muốn hỏi nhưng lại chẳng chống lại được bản năng của mình mà gật gật. Cái tật không từ chối ai bao giờ này, khó sửa quá đi.
Cõng Amu trên vai, fan hâm mộ gọi tên cổ vũ tôi. Từ không quen, bây giờ tôi đã nhớ mặt luôn rồi.
Tôi vẫn luôn nghĩ: "Sao họ hét to được vậy nhỉ? Lại còn ngày nào cũng hét như vậy luôn. Nếu tôi có giọng tốt như thế, có lẽ tôi đã đỡ lo hơn nhiều rồi. Hờ hờ"
Thả cậu em trên vai xuống, tôi tạm biệt để về phòng. Khá muộn rồi, và tôi rất muốn nghỉ ngơi.
405. Căn phòng gắn bó suốt mấy tháng trời, qua hôm nay sẽ không còn là nơi tôi quay về nữa.
Phòng tối om, vậy là tôi về sớm nhất.
Bước vào phòng, đập vào mắt tôi vẫn là tấm biển "Chỗ của Santa rất bẩn" siêu vẹo mà AK viết. Tôi bật cười nhớ lại vẻ mè nheo của ai kia
- Riki-kun, AK chê em bẩn mà anh còn cười.
Cái mặt xụ xuống lườm cả tôi và AK, lại quay đi nhìn rõ tủi thân.
- Còn không đúng hả? Chỗ cậu bẩn nhất phòng luôn. - Cái giọng của AK thật là, tôi cũng hơi thắc mắc, cậu ấy nói chuyện với tôi nhẹ nhàng mà nói với mọi người quả thực giống cái loa của nhân viên công tác. Nhiều lúc còn to hơn nhiều. Hờ hờ
Mỗi lần Santa dỗi sẽ không thèm để ý nữa. Đi ra ngoài là không quay lại luôn. Tôi lắc lắc đầu ý bảo AK kệ đi. Cún bự chơi chán hết giận là về thôi.
Lại nhớ đến em ấy rồi. Sao chưa về vậy nhỉ? Muộn quá rồi!
- Riki-kun. Em về rồi này.
Vừa mới nói đến xong, cái đầu vàng đã lấp ló ở cửa, một lực ôm ập đến bao lấy người tôi.
Ừm. Ấm.
- Này, này. Vừa về đã ôm anh ấy. Sợ tôi ôm mất hay gì? - AK theo sau vừa nhìn Santa vừa nói.
- Ờ. Làm sao? Riki - kun không phản đối là được, phải không? - Cậu ấy nhìn tôi, khuôn miệng vẫn nở nụ cười đắc ý.
Ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng hơi ấm lam toả khắp cơ thể, cơn đau như rút hết nhường chỗ cho sự thoả mãn quen thuộc.
Tôi hơi đẩy Santa ra, gật đầu nói khẽ
- Ừm.
Ánh mắt tôi né tránh ánh nhìn nóng bỏng kia, quay đầu tìm kiếm quần áo. Santa không phản đối, để tôi tách ra, lui về phía giường để đồ.
- Anh đi tắm hả Riki?
- Ừ. Người toàn mồ hôi thôi. - Tôi đáp khi nghe AK vừa thở vừa nằm phịch lên giường Vu Dương.
- Em mệt đến nỗi không muốn làm gì nữa rồi. - AK đáp, giang rộng tay ra khắp giường, như để chúng minh lời nói của mình, quả thật không nhúc nhích thêm.
Tôi bật cười, đã lấy xong quần áo. Quay lại đã thấy Santa ngay bên cạnh. Chẳng nói chẳng rằng, tôi đưa tay và Santa nhận lấy, hài lòng gật đầu, dứt khoát nắm tay tôi kéo đi.
Dù khá muộn nhưng phòng ốc vẫn sáng trưng, còn khá nhiều người chưa về. Santa kéo tay tôi, vừa đi vừa gật đầu chào, thi thoảng là vài câu nói chuyện. Tôi vẫn lững thững phía sau, gật đầu và mỉm cười với những thực tập sinh khác. Nhưng thứ duy nhất trong đầu tôi hiện tại, chỉ có bàn tay thô ráp mà ấm nóng đang bao trọn tay tôi.
Phòng tắm không có ai, chắc một phần vì mệt, một phần vì lười mà nó vắng vẻ như vậy.
Vào trong phòng, Santa mới buông tay tôi, quay lại nhanh chóng kéo tôi vào cái ôm siết.
- Riki-kun, em mệt quá. - Hơi bất ngờ với cái ôm ập đến, tôi hơi nghiêng đi để đỡ sức nặng của em.
Haizzz, cún bự lại hay làm nũng. Em ấy cao hơn tôi cả cái đầu đấy, mỗi lần ôm đều đổ hết lên tôi.
Ngốc ngếch.
Tôi xoa đầu em, mái tóc đã nhuộm sang màu đen ánh xanh, miệng không kìm được nụ cười:
- Em muốn vào hội đồ cổ hả?
- Gì chứ? Hội đó rõ ràng em lập, em phải là thành viên sáng lập mới đúng. Anh kết nạp hết mọi người mà bỏ em ra hả?
Nói không sai mà, cún bự xù lông lên rồi.
- Em mà đồ cổ gì hả? Nói vậy, anh thành cái gì chứ?
- Anh cũng không phải đồ cổ. Làm gì có đồ cổ nào liều mạng như anh chứ? - Santa nói, giọng quay về tông trầm, ánh mắt nhìn tôi cũng mang vẻ lo lắng.
- Anh biết...
- Đừng liều mạng như vậy Riki-kun. Anh mệt, anh có thể nói với em, như cách em nói với anh vậy. - Ánh nhìn ghim chặt lấy tôi, vẻ kiên quyết lại vững chãi ấy vô thức khiến nội tâm tôi mềm nhũn.
- Chỉ còn ngày mai thôi Santa.
- Với em không chỉ có ngày mai. - Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt tôi, cụng trán lại với nhau, Santa mỉm cười:
- Ngày nào ở cùng Riki-kun đều là ngày hạnh phúc. Em với anh, nhất định cùng nhau tiến lên.
Tôi đưa tay ôm lấy hai tay em, rung động từ chàng trai trước mặt này từ trước đến nay không hề thay đổi
Sự chân thành của em là thứ tôi không bao giờ hoài nghi.
- Ừ. Anh với em, cùng nhau xuất đạo nhé!
- Riki-kun - Santa nói, kéo tôi lại gần, hôn nhẹ lên trán - Em sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi.
Cái hôn ấm nóng thoáng qua nhưng câu nói kia như vỗ về từng tế bào trong cơ thể mệt mỏi của tôi.
- Santa!
- Ừm - Em ấy nhìn tôi chăm chú, chờ đợi.
- Cảm ơn em... vì đã ở bên anh. Hờ hờ - Tôi nở nụ cười muốn xua đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt, cảm giác nóng ran khiến tôi biết chắc mặt mình đang hồng lên.
- Hi hi, Riki-kun, anh trông ngốc quá.
- Em... Hừ, anh đi tắm. - Tôi giãy khỏi vòng tay em, ôm quần áo chạy nhanh vào buồng tắm.
Cảm giác ngại ngùng vẫn chưa dứt.
- Anh phải đợi em về phòng cùng đấy. - Santa nói khi đi qua buồng ngay bên cạnh.
Em ấy nói như tôi có thể để em ấy về một mình ấy.
Tắm xong. Vậy mà Santa còn chưa ra nữa
- Santa, mau lên. Anh về trước này. - Tôi đứng trước buồng của em ấy giả bộ trêu chọc.
Cửa buồng mở rất nhanh, lực kéo khiến tôi không kịp phản kháng.
- Anh dám bỏ em về trước hả? - Santa nói, hơi thở phả vào mặt tôi, tứng giọt nước trên mái tóc nhỏ xuống cổ tôi lành lạnh.
- Tại em lâu quá đó. - Tôi nói, vội rụt lại muốn né tránh nước chảy làm ướt áo.
- Em biết Riki-kun sẽ đợi em. Phải không? - Santa đưa tay kéo tôi đối diện em ấy, ánh mắt ấy cứ cuốn lấy tôi không rời, vẻ chờ đợi ấy khiến tôi đầu hàng vô điều kiện.
- Ừ. Anh sẽ đợi em. - Tôi rướn người hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia. - Vì em nói luôn bên cạnh anh mà. Anh cũng thế.
Santa cười đến đôi mắt cong cong, tôi cũng không kìm được mà nở nụ cười.
- Riki-kun, nhất định, em và anh sẽ làm được.
Sự quyết tâm và lòng kiêu hãnh của quán quân thế giới, lời cam đoan ấy khiến tôi tin.
Dù phía trước có phủ kín mây đen, vẫn có người vì tôi mà thắp sáng tất cả.
Kéo tôi vào nụ hôn dài, đừng cái vuốt nhẹ nơi sống lưng, cảm giác an toàn và dựa dẫm trong vòng tay ấy.
Chắc chắn rằng, chẳng có nơi nào khiến tôi bình yên đến vậy. Bây giờ và cả những năm tháng sau nữa, tôi biết mình chẳng thể thoát khỏi đây. Một lồng giam bằng chân thành và nhiệt huyết, bằng dịu dàng và ấm áp.
Bằng một Uno Santa.
- Nào, lên em cõng về. - Santa nói khi cả tôi và em đều đã lấy lại nhịp thở sau một nụ hôn dài.
- Anh đâu có đau ở đâu mà cõng chứ! - Tôi nói, đập đập vào lưng em.
- Em muốn cõng Riki-kun về. Mau! - Em nói, kéo lấy tay tôi quàng qua cổ.
Tôi lắc đầu bất lực, lấy đà nhảy lên.
- Nhẹ đi nhiều quá! Khi nào ra ngoài, chúng ta phải đi ăn bồi dưỡng thôi! - Santa nói khi sốc lại người tôi, tôi ôm chặt cổ em, gật gật.
Cơn buồn ngủ kéo đến rồi.
Lạ thật, tôi luôn bị khó ngủ.
Nhưng nếu có Santa ở cạnh, tôi sẽ được vỗ về rất nhanh, hơi lơ mơ ôm lấy bờ vai ấy, tôi để em cõng đi như vậy.
Cảm giác lưng chạm vào đệm mềm, tôi buông lỏng tay để Santa thả mình xuống, cảm nhận em hôn lên hai mắt cùng trán mình như một lời chúc:
- Ngủ ngon, dù thế nào, em cũng ở bên anh.
Anh cũng thế.
Santa, anh với em, cùng nhau...

P/s: Lâu rồi không viết lại, cứ viết theo cảm xúc mà không đọc lại luôn 😁😁
Mong rằng Sanri sẽ cùng nhau xuất đạo
Hãy khóc vì hạnh phúc nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net