SAUVÉE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu chỉ là giấc mơ thì thật tốt.” – Giật mình tỉnh giấc trong đêm Riki thầm nghĩ.
Cũng đã khá lâu từ ngày hôm ấy, ngày anh lựa chọn cùng cậu kết thúc một chuyện tình. Đến nay anh vẫn chưa quên được dù chỉ một ánh mắt của cậu, những ký ức, kỉ niệm hằng đêm vẫn bao trùm lấy anh, như nhắc nhở việc anh đã bỏ rơi cậu ấy như thế nào.

“ Riki, hôm nay em có thể giúp chị chụp ảnh không, Amaya bỗng nhiên giữa đêm phát sốt mất rồi, chị phải ở nhà cùng bé.”
“ Vâng, khi nào thế ạ?”
“ 9h30 em nhé, Uno Santa, chị sẽ gửi địa chỉ studio cho em nhé.”
Bỗng nhiên anh bật cười, Uno Santa chẳng phải vẫn còn ngủ trong phòng sao? Thế là hôm nay anh có thể cùng cậu đi làm rồi, chẳng cần cậu phải đưa anh đến công ty rồi phải đi hướng ngược lại.
“Riki kun, cười gì thế?”- Một nụ hôn lên má, một vòng tay rắn chắc ôm chằm lấy anh, bắt đầu ngày mới lúc nào cũng thế, cậu nhóc ấy lúc nào cũng bên anh.

“Chúng minh chia tay em nhé!”
“Tại sao?”
“Không sao cả, vì anh cảm thấy chúng ta nên dừng lại thôi”
....

“Nếu chỉ là giấc mơ thì thật tốt.” – Giật mình tỉnh giấc trong đêm Riki thầm nghĩ.
Cũng đã khá lâu từ ngày hôm ấy, ngày anh lựa chọn cùng em kết thúc một chuyện tình. Đến nay anh vẫn chưa quên đượt em; những ký ức, kỉ niệm hằng đêm vẫn bao trùm lấy anh, như nhắc nhở việc anh đã bỏ rơi em ấy như thế nào.
Ngày đầu gặp anh ánh mắt, nụ cười, tài năng ấy khiến cả anh và hội trường chấn động. Những bước nhảy ấy thể hiện sự tự tin của một vị thần, em như sinh ra cho những điệu nhảy, em điều khiển tất cả mọi thứ, âm nhạc, ánh sáng, tôi và mọi người đều là những thứ bị em điều khiển. Em nhiệt tình, năng nổ, tài năng, điển trai, là hình mẫu mà bất cứ người dù khó tính đếm mức nào cũng sẽ quý mến em chỉ sau vài lần gặp gỡ.

...

Bắt đầu ngày mới bằng tách cafe, một vài câu chào hỏi, phóng viên chụp ảnh tự do tòa soạn Chinatsu – Chikada Rikimaru vẫn như thường lệ xuất hiện bằng nụ cười khiến mọi người đều vui vẻ, một ngày tràn đầy năng lượng như thế bắt đầu.
Dạo gần đây công việc của anh vốn dĩ không bận, thế là anh lại được dịp nhớ đến Santa, như một thói quen, anh vẫn hay nhớ về em ấy.
Nhớ ngày xuân cùng em ngắm anh đào.
Nhớ ngày hạ cùng ngắm pháo hoa.
Nhớ ngày thu bên em cùng cánh rừng lá đỏ.
Nhớ ngày đông lạnh giá cùng những bông hoa tuyết trắng.
Trước khi quen Santa anh rất hay hút thuốc, có lẽ đó là một thói quen xấu, ừm...có lẽ mọi người nghĩ vậy. Nhưng với anh...sau những lo toang bộn bề, nó xuất hiện như một sự giải tỏa, mang nguồn cảm hứng đến cùng anh. Anh không biết thói quen ấy xuất hiện từ bao giờ, nhưng Santa đã đến và em ấy mang nó đi.

“Riki kun, em là nguồn cảm hứng của anh, là người cùng chung sống, là người yêu anh. Thay vì anh tìm đến khói thuốc, anh có thể tìm em, có thể hôn em. Được không anh?”

...

“Santa, nếu chỉ mãi cúi đầu, em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cầu vồng ở phía trước. Trời đêm có tối thế nào cũng vẫn luôn tồn tại những vì sao. Hãy tin và hành động như thể mọi thứ không thể thất bại. Em nhé!”
Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, tặng em một lời chúc, em hãy bước tiếp và thực hiện giấc mơ của mình em nhé. Nơi ấy bầu trời có lẽ sẽ rộng lớn hơn, có những mối quan hệ mới, sự phát triển mới, cơ hội, sân khấu, và em sẽ tỏa sáng.
Đúng chứ?
Đúng vậy, hiện tại một artist được mọi người yêu mến, được đông đảo sự quan tâm, tài năng được nhiều người nhìn nhận hơn, không phải ở sau hậu trường, cũng không phải hằng ngày miệt mài luyện tập, em đã có thể tỏa sáng hơn, thay vì một quán quân chỉ được người trong giới chú ý, hiện tại em đã được nhiều người biết đến hơn.
Chăm chú nhìn nam thần tượng cách một chiếc màn hình, anh quan sát cậu ấy tự tin đứng ở vị trí trung tâm sân khấu, chuyên tâm hoàn thành tiết mục của mình, sau đó khéo léo, hài hước trả lời phỏng vấn – Uno Santa, em của anh hiện tại đã giỏi đến thế, chuyên nghiệp đến vậy, em có thể rap, có thể hát, càng là một gương mặt sáng giá cho bất kỳ thương vụ, vai diễn nào.
Sau ba năm, em đã tài giỏi như thế. Thật tự hào về em, mặt trời nhỏ.

Hãy làm những điều em thích và tìm hiểu những thứ mới mẻ, hoàn thiện bản thân hơn, em nhé!
.....

“Riki kun, động tác này, anh nhìn nhé, khó thật đó, em đã phải luyện tập rất lâu.” – như một chú cá voi nhỏ, Santa hoàn thành 2 cú nhào lộn trên không, lưng của em đang đau, sau những động tác gây chuáng trên sân khấu, là một Santa dù mang những chấn thương vẫn kiên trí tập những động tác khó, mang tính khiêu khích đối thủ như thế, hút mắt như thế thật đáng để mắng em.
Quả thật Riki đã có ý định mắng em nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt tự hào ấy, đôi mắt như chưa cả vũ trụ bao la bên trong đang nhìn anh bằng ánh mắt chứa sự chiến thắng, vui vẻ muốn được anh khen ngợi lan ra tận hốc mắt khiến anh quên mất rằng bản thân đang muốn mắng em ấy mất rồi.
“Riki kun, dù động tác này có khó thể nào, em cũng đã tập được; dù khó khăn thế nào, em cũng sẽ vượt qua. Vậy thì Riki, anh có thể tin em một lần không? Dù sau này chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ bên anh như hiện tại. Tuy em không đủ trưởng thành, nhưng anh có thể dạy em nhé, tương lai em cùng anh đồng hành, khó khăn của anh có em bên cạnh, cùng anh vượt qua; trẻ con của em, anh có thể từng ngày từng ngày dạy em lớn lên được không anh.”
và,
được,
thế là anh và Santa đã yêu nhau vào ngày đông ấy, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi
Qua kính ngắm của máy ảnh ảnh, chàng trai mỉm cười chơi đùa cùng những hoa tuyết, ấm áp, hạnh phúc và nhìn anh mà cười rực rỡ. Tách...anh sẽ lưu lại, Santa của anh.
...

Thế mà, lại có một ngày anh tự đẩy bé con mình đi xa, tự tay cắt đứt đoạn duyên phận ngắn ngủi giữa hai người. “Thật buồn cười” - Lãng Di đã nói như thế
“Nếu một ngày Santa biết được những thành công hiện tại một phần do suy nghĩ ngu ngốc này của anh liệu cậu nhóc có nên cảm ơn anh.”
“Hiện tại anh dùng tuổi gìa của mình đảm bảo, cậu ấy sẽ không bao giờ biết.”
“Nhưng còn anh?”
“Hiện tại anh rất ổn, như em đã thấy. Mọi việc rồi sẽ ổn, không một ai chỉ vì thiếu tình yêu mà chết cả. Chỉ có, nếu cậu ấy không được như hôm nay, thì anh mới là người không ổn; nếu ngày đó anh vô tâm bỏ đi lời khuyên đó, giữ cậu ấy bên mình, anh sẽ là người hối hận.”
Không gian xung quanh huyên náo, ồn ào, nhưng hiện tại Lãng Di cứ nhìn Riki, dường như anh không thuộc về nơi này, anh chìm đắm vào không gian của riêng mình, thế giới của những người tưởng chừng cô độc lại không cô độc, tưởng chừng sáng hôm sau không thấy được anh ấy nữa, nhưng không, nhiều năm trôi qua anh vẫn mạnh mẽ vượt qua như thế. À, như thế nào ý? Anh không biết, anh chỉ biết một Rikimaru bình tĩnh nói cùng anh rằng đã chia tay cùng Santa, một Rikimaru sau ba năm khi nghe tin Santa sắp về nước lại vui vẻ cười đùa sẽ đến concert của cậu, chụp cho cậu bức ảnh đẹp nhất.
.....
“Em đang làm gì vậy, em đang thấy những gì.”
Một câu hỏi Rikimaru vẫn thường hay hỏi khi kết thúc một ngày, sau lần gặp nhau với Lãng Di cũng đã hơn một tháng trôi qua, anh lo sợ không dám cập nhật tin tức từ cậu, có lẽ, anh đã đánh giá cao bản thân mình như thế.
“Thế nào rồi Quân, người mẫu khi nào đến.” – Rikimaru loay hoay chỉnh máy ảnh của mình, hôm nay có một người mẫu chụp ảnh, có điều anh vẫn chưa nhận được thông tin từ trước, vừa đến cổng công ty Minh Quân liền nhanh tay kéo anh đi.
“Senpai, người ta có bài phongr vấn rồi, chỉ là hôm qua em có việc đột xuất, may mà em đã hẹn được anh ấy lại vào hôm nay, nhưng anh ấy bảo chỉ rảnh được 2h, em sợ bản thân chụp không đẹp. Riki senpai, nhờ cả vào anh.” – Nói đến như thế, Riki chỉ biết lắc đầu.
“Riki, anh nhìn xem, cậu ấy đến rồi. Đẹp thật. Em đã ngắm hai ngày vẫn thấy đẹp.”
Có nằm mơ Riki cũng không nhờ sẽ gặp em trong trường hợp này, vừa ngẩng đầu lên anh liền chạm ngay anh mắt em. Sau ba năm, đôi mắt ấy vẫn không mất đi sự long lanh, không mất đi phần hôn nhiên nào cả chỉ là thêm một ít trầm tư, một ít trưởng thành sau sự mài dũa của năm tháng.
“Riki kun, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp, em vất vả rồi, chuẩn bị make up nhé. Chúng ta bắt đầu.”
Tiếng máy ảnh cùng tiếng xuýt xoa kinh ngạc từ mọi người, một model biết tạo dáng cùng một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, không mất nhiều thời gian, một số lượng ảnh chất lượng ra đời.
Không hổ là Santa, từ ánh mắt, thần thái, cách tạo dáng, đủ để khiến bao con tim xao xuyến; không hổ là Riki, mỗi một bức ảnh của anh đều có hồn, có điểm thu hút, tôn vinh vẻ đẹp của Santa một cách hoàn hảo nhất; cũng không hổ là họ....cách xa bao năm vẫn ăn ý như thế!
Kết thúc buổi chụp ảnh sớm hơn dự định, anh đang cùng Minh Quân check lại một vài bức ảnh trên laptop, Santa cũng đồng thời tiến tới quan sát, đây là chuyện bình thường, anh cũng từng nhiều lần cùng người mẫu xem lại ảnh chụp, chỉ là lần này, Santa vừa bước đến, anh liền cảm giác dưỡng khí đường như bị hút mất.
Sau nhiều việc như thế, bầu không khí lúc làm việc của hai người là chuyên nghiệp, bầu không khí lúc này lại là ngượng ngùng, cậu nhóc Minh Quân luôn miệng khen Santa đẹp trai thế này, tài nghệ thế kia, đã từng xem bao nhieue video nhảy của cậu, Santa đều lịch sự mỉm cười đáp lời.
“Cũng không còn sớm, Santa, chuẩn bị thôi” – Quản lý của Santa sau khi xem xét mọi thứ ổn thỏa đã thúc cậu cho hoạt động tiếp theo, Minh Quân cũng nhanh nhẹn không làm phiền, rối rít cảm ơn các staff, đội ngũ của Santa. Chỉ riêng em bỗng nhiên đừng nhìn chầm chầm vào anh, Rikimaru đường như cảm nhận được ánh mắt ấy, anh lại lựa chọn trốn tránh, không dám ngước nhìn em, đến khi em đã khuất sau cầu thang.
“Riki senpai, về thôi anh?”
“Em về trước nhé, anh sẽ về sau.”
“Cơ mà lúc sáng anh đi cùng em. Anh về bằng gì?”
“Anh đi loanh quanh một xíu, sẽ bắt taxi về, yên tâm đi anh 30 tuổi rồi.”

Rikimaru khoát ba lô chuẩn bị rời đi, vừa đến cửa chính studio liền gặp Santa, lúc nảy anh không để ý đến, hiện tại phát hiện em đã cao lên, caoo hơn anh hẳn một cái đầu: “Riki kun, lên xe em chở anh về.”
Anh có thể từ chối, nhưng anh đã không, nói thế nào, đứng bên ngoài quá lâu biết đâu cũng sẽ ảnh hưởng đến em. Một đoạn đường dài, em không nói anh không hỏi, cứ thế trầm mặc dừng trước cổng tòa soạn anh.
“Cảm ơn em, về cẩn thận nha.”
Anh vừa tháo đai an toàn định xuống xe, em liền cất tiếng ngăn anh lại:
“Riki kun, đêm nay em có thể cùng anh ngắm trăng không.”
“Xin lỗi Santa, thật ngại quá, tối nay anh bận rồi. Anh đi nhé.”

Cửa xe khép lại, có lẽ, tình cảm của anh cũng như hoa tuyết ngày đông, đến lúc tàn rồi.

"Thật xin lỗi, Chikada đã xin nghỉ việc từ hai ngày trước rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net