6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đã hỏi Rikimaru, Sakai là người như thế nào. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó ngoan ngoãn đáp.

"Sakai, dữ lắm."

Đáp án này rõ ràng không đủ dùng, nhưng Santa lại chẳng dám hỏi kỹ càng hơn. Chuyện vừa nãy vẫn còn khiến cậu hơi ám ảnh, và đáp án nghe có vẻ không tốt lành gì này hẳn không phải thứ nên đào sâu.

Bên cạnh Rikimaru chỉ có một trưởng khoa và một y tá, thật tuyệt vời, cả hai kẻ này đều không giống người tốt.

Santa cảm thấy hai bên thái dương của mình đang nhức nhối từng cơn, cậu nghĩ, hay là cứ mặc kệ rồi dẫn anh đi luôn cho rồi. Thế nhưng ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện, một giọng nói đột nhiên vang lên.

"Rikimaru."

Santa ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của kẻ đang đi đến.

Gã mặc áo blouse trắng, vóc dáng thoạt nhìn gầy gò nhưng phải cao đến ngang ngửa Santa. Gò má gã nhô cao, gương mặt hung ác lạ thường, nhìn thế nào cũng không giống người tốt.

Santa đoán, đây chính là trưởng khoa tâm thần, cũng là tác giả của cuốn bút ký biến thái nọ.

Gã đàn ông chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi dời tầm mắt, tựa như sự xuất hiện của Santa không phải thứ sẽ khiến gã ngạc nhiên. Thế nhưng bước chân gấp gáp hơn hẳn thì lại nói khác. Ánh mắt gã khoá chặt trên người Rikimaru, khi chỉ còn cách họ vài bước chân, gã bỗng vươn tay tới.

Santa vẫn luôn để ý từng cử động của đối phương, ngay lập tức chặn cánh tay đó lại.

Ánh mắt tên trưởng khoa tức thì vặn vẹo. Gã giận dữ trừng cậu, Santa lại chỉ cười cười, đúng là một kẻ nóng nảy.

Ấy thế mà khi quay sang Rikimaru, gã vẫn hết sức đè sự giận dữ của bản thân xuống, bày ra một gương mặt hoà nhã.

"Rikimaru, đến giờ ngủ trưa rồi."

Gã không thèm để ý cái nhìn của người ngoài như Santa, nhưng lại quan tâm đến cái nhìn của anh. Cậu nghĩ, như vậy cũng tốt, có thể yên tâm rằng những suy nghĩ biến thái kia chỉ mới dừng ở suy nghĩ mà thôi.

Rikimaru rõ ràng phải nghe lời trưởng khoa, thế nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại là nhìn về phía Santa, ánh mắt lưu luyến không rời. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Santa thật sự chỉ muốn bưng anh về nhà mà yêu thương chăm sóc, may là cậu vẫn còn giữ được tỉnh táo. Santa biết, lúc này không thích hợp.

Cho nên cậu chỉ chọc nhẹ lên trán anh, mỉm cười bảo.

"Rikki-kun đã buồn ngủ chưa nhỉ? Nếu rồi thì mau về phòng nghỉ ngơi thôi. Trưa mai em sẽ lại đến nhé."

Dường như vài câu nói như vậy đã đủ để dỗ dành Rikimaru, anh nở nụ cười thật tươi nói hẹn gặp lại, sau đó nhảy chân sáo rời đi.

Santa nhìn theo bóng lưng Rikimaru mà chợt cảm thấy yên tâm, thật tốt, tâm trạng của anh ấy chẳng bao giờ quá nặng nề.

Gã trưởng khoa muốn đi cùng Rikimaru bị Santa ngăn lại, so với một hình cảnh thì gã đúng là không hề có cơ hội phản kháng, chỉ biết giận dữ trừng cậu.

"Cậu muốn gì?"

Santa cười cười.

"Viện trưởng nói với tôi rằng muốn làm thủ tục xuất viện cho anh ấy thì cần sự đồng ý của trưởng khoa, anh không ngại ký vào vài tờ giấy chứ?"

Tất nhiên, gã gạt phắt tay cậu ra, cười gằn.

"Cậu không phải người nhà của cậu ấy, cậu định làm thủ tục xuất viện kiểu gì?"

"Để xem nào..."

Santa xoa cằm, làm bộ bản thân đang phải suy nghĩ vất vả lắm. Thế rồi cậu a một tiếng, cười đến là rạng rỡ.

"Hiện tại là người yêu, sau đó là chồng tương lai. Quan hệ như vậy đủ rồi chứ?"

Gã trưởng khoa cứng họng, hoàn toàn không ngờ được tên nhóc này dám ăn nói ngang ngược như vậy. Gã cố chống chế.

"Cậu biết bệnh tình của cậu ấy thế nào không—"

"Được rồi được rồi."

Không để gã nói xong, Santa ngay lập tức ngắt lời.

"Trước hết thì không có điều luật nào cấm người mắc bệnh tâm thần yêu đương đúng không? Chúng tôi mới chỉ yêu đương thôi, tất nhiên là tôi cũng muốn cùng anh ấy kết hôn nữa, nhưng đó là chuyện về lâu về dài rồi. Còn bệnh tình của anh ấy à? Ngoại trừ hơi ngây ngô và không thể gánh vác sinh hoạt cá nhân thì còn gì nữa không nhỉ? Anh ấy đâu có vô cớ nổi giận, cũng không tự hại hay làm tổn thương những người xung quanh. Chỉ có như vậy thì tôi hoàn toàn tự tin là bản thân đủ khả năng chăm sóc anh ấy suốt phần đời còn lại đấy."

Thế mà gã trưởng khoa không nói được câu nào nữa, gã hằn học nhìn Santa vẫn treo nụ cười bên môi, sau đó quay người đi thẳng. Lần này, cậu không ngăn gã lại.

Chỉ là ngay khi gã quay lưng, nụ cười trên môi Santa cũng biến mất. Cậu hạ mắt, gương mặt lạnh tanh. Vừa nãy Santa muốn thử một chút, tuy gã có vẻ nóng tính, nhưng không phải kiểu người sẽ chuyển giận dữ thành bạo lực. Cộng với trên người Rikimaru chưa từng có vết thương nào, nhận định của anh về gã cũng không xấu như nữ y tá kia, Santa có thể tạm thời yên tâm rằng anh vẫn đang an toàn.

Nhưng mà không đủ.

Cậu phải làm gì đó, càng nhanh càng tốt, làm gì đó để có thể đường hoàng đưa anh rời đi.

Nên làm gì đây?

.

Sáng ngày tiếp theo, Santa nhận được một tin tức tốt. Chỉ cần chờ thêm một ngày nữa, đơn xin nghỉ việc của cậu sẽ được xử lý xong.

Đây là lần đầu tiên Santa muốn nói lời cảm ơn với thành phố bé tí lại lạc hậu này, vì chẳng có bao nhiêu chuyện nên chuyện gì cũng giải quyết nhanh hơn những nơi khác.

Cứ đến trưa là cậu lại chạy hết tốc lực đến bệnh viện, bởi vì hôm qua Rikimaru có vẻ thích uống hồng trà sữa lắm, cho nên hôm nay Santa cũng pha một bình mang tới.

Nhưng không biết tại sao, khi cậu đến, trông anh lại không được vui.

Rikimaru vẫn ngồi trên băng ghế đá, anh vò vạt áo trắng của mình đến nhăn nheo, dường như chẳng có tinh thần chút nào. Santa hơi hạ tầm mắt, cậu đoán được chuyện gì xảy ra rồi.

Hôm nay anh lại để chân trần.

Santa xót hết cả ruột cả gan, nhẹ giọng gọi.

"Rikki-kun."

Rikimaru nghe tiếng cậu là ngẩng lên ngay, anh định đứng dậy ôm Santa, thế rồi bỗng khựng lại. Hai bàn chân trần bị Rikimaru giấu dưới ghế, cố gắng hết sức để tránh khỏi tầm mắt cậu.

Xót ruột xót gan không đủ để hình dung tâm trạng của Santa lúc này nữa, anh không dám nhìn cậu, Santa cảm thấy toàn thân mình đều đau đớn.

Cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh Rikimaru, cẩn thận gỡ tay anh khỏi vạt áo đã nhàu nát.

"Rikki-kun, nhìn em này."

Vậy mà anh vẫn bướng bỉnh không chịu.

"Rikki-kun, hôm nay anh không ôm em."

"Rikki-kun hết thương em rồi sao?"

Làm gì có chuyện Rikimaru hết thương Santa chứ, cậu biết rất rõ. Mà việc anh ngay lập tức ngẩng lên nhìn cậu, vội vàng nói không phải càng chứng minh Rikimaru thương Santa nhiều lắm, thương rất rất nhiều.

Sau đó, cậu nhận được cái ôm như mong muốn.

Anh ngoan ngoãn để Santa ôm vào lòng, một lát sau mới nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

"Riki, không bảo vệ được, quà của Santa."

"Bị Sakai, vứt mất rồi."

Cậu thương anh ghê gớm, mà cũng muốn trách anh lo sợ lung tung lắm cơ. Nhưng thương và đau lòng vẫn cứ chiếm phần nhiều, Santa nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh, dịu giọng an ủi.

"Không sao đâu mà. Không phải lỗi của Rikki-kun, em cũng không có giận. Nếu anh thích đôi giày đó thì em lại mua cho anh một đôi như vậy được không?"

Hình như Rikimaru chỉ nghe được câu trước thôi, anh vội ngẩng đầu lên, hai tay túm chặt vạt áo cậu, lo lắng hỏi.

"Santa, không giận?"

Chẳng biết tại sao mà mỗi lần nhìn vào mắt Rikimaru, Santa lại có một loại ảo tưởng, tựa như đối với anh, cậu chính là cả thế giới.

"Em thương anh còn không hết..."

Santa hơi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Rikimaru.

"Sao có thể giận cho được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net