1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Santa ơi, em có thích anh không?"
"Em sẽ yêu Riki vào ngày mà cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ tìm đến."
_____________________

Riki dường như đã hỏi Santa câu này cả trăm lần và lần nào cậu cũng chỉ trả lời rằng anh cần đợi đến khi cơn mưa đầu hạ xuất hiện. Nhưng bao giờ cho đến mùa hè cơ chứ, khi mà bây giờ mới chỉ chớm đông?

Santa mỉm cười nhìn gương mặt đang nhăn lại vì giận dỗi của Riki. Cậu đặt bình tưới cây xuống đất, chậm rãi tiến tới đưa tay lên véo nhẹ chiếc má phúng phính trắng nõn của anh. Santa hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt anh rồi cất tiếng:

"Riki đang giận em đấy à?"

"Anh không nhé. Riki lớn rồi, sẽ không chấp đồ trẻ con Santa."

"Vâng. Riki là anh lớn cơ mà, đương nhiên sẽ không giận dỗi em rồi."

"Hừ." Riki thở phì phò, lườm mắt liếc nhìn gương mặt đầy ý cười của người trước mặt, "Em quá đáng thật đấy."

"Thế nên em sẽ đền cho Riki một bữa tối thật ngon nhé."

Lại cười. Santa lúc nào cũng chỉ biết cười và trêu chọc anh.

"Anh muốn ăn cái gì đó thật cay." Rõ ràng là Riki đang cố tình.

"Vâng, em sẽ nấu thứ gì đó thật cay để ai đó hết giận nhé."
_______________

Nụ cười của Santa rạng rỡ như ánh mặt trời. Đó là suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Riki ngay từ lần đầu tiên anh gặp cậu vào mùa hè vài tháng trước. Anh còn nhớ hôm ấy cũng là một ngày mưa rào xối xả. Phải rồi, đó chính là ngày xuất hiện cơn mưa đầu hạ.

Santa là một chàng trai thành phố trẻ tuổi và nhiệt huyết. Và cũng dịu dàng nữa. Cậu chưa bao giờ kể cho anh nghe về lí do mà cậu chuyển về nơi anh đang sống - một vùng quê nhỏ nằm cách xa trung tâm cả vài trăm cây số. Riki chỉ biết rằng, căn nhà của bà cụ mới mất cách vài năm nằm kế bên nhà anh mà Santa đang ở là nhà bà con họ hàng của cậu. Bằng một cách nào đó, Santa đã thuê lại nơi này, đến đây và gặp anh.

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà anh lại thân thiết với Santa như vậy. Và rồi anh thích cậu lúc nào chẳng hay.

Chắc là bởi vì vô tình nhìn thấy nụ cười của cậu. Chắc là bởi vì một hôm nào đó Santa ra ngoài có việc, bất chợt nhìn thấy anh đang mắc mưa trên đường trở về nhà thì chạy đến ngỏ lời muốn đi chung, thế mà cậu lại che ô nghiêng sang phần anh nhiều hơn, còn mình thì ướt sũng cả một mảng vai áo. Chắc là bởi vì tối hôm lần đầu tiên cậu gõ cửa nhà mời anh món mình mới làm, nói bản thân là hàng xóm mới chuyển tới, hi vọng anh giúp đỡ. Chắc là, chắc là...

Một người đơn giản như Riki ấy thế mà lại vô tình va phải ánh hào quang mang tên Santa ấy. Cuộc sống của Riki trước đây có phần tẻ nhạt, nhưng kể từ mùa hè năm nay đã rộn ràng hơn rất nhiều. Phải chăng là vì mùa hè đến mang theo những tia nắng chói chang?

Riki cũng chẳng biết nữa.

Nhưng anh biết Santa cũng thích mình. Giữa bọn họ chỉ còn tồn tại một cái gật đầu và một cơn mưa rào đầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net