truyện cổ tích về nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ngược, ooc, sai chính tả
-----------------------------------------------------------

"Haru đã từng nghe câu chuyện của nàng tiên cá chưa?"

"Có, Takeomi thường hay kể cho Senju nghe nên em nghe lỏm được"

"Nàng tiên cá biết được hoàng tử kết hôn với người con gái khác, nhưng nàng không nỡ giết chàng ta nên đã lựa chọn gieo mình xuống biển rồi tan biến mãi mãi..."

"Anh nhắc làm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy biển anh lại nhớ đến nó"

"Rindou? Anh làm gì ngoài đó?..."

"..."

"Rindou!Vào bờ đi!"

Chết tiệt! Hắn không di chuyển được. Chân hắn cứng đờ, chả thể di chuyển. Hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Nhìn.

Rindou.

Rindou đang đi ra biển!

Rindou biến mất rồi!

Rindou sẽ tan biến đúng không ? Giống như nàng tiên cá vậy?

cạch

Tiếng kim giây đồng hồ lúc giữa đêm lại khiến cho hắn giật mình.

Là một giấc mơ, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Hắn điên mất thôi.

Làm ơn về với hắn đi mà! Hắn cô đơn lắm, hắn dằn vặt lắm! Làm ơn cho hắn tỉnh dậy lần nữa và đây cũng chỉ là giấc mơ, làm ơn...!


Quay về hai năm trước, mọi việc bắt đầu từ lúc No.2 Bonten có một cô người yêu. Cô ấy ngây thơ và xinh đẹp. Cái vẻ đẹp của tuổi đôi mươi ấy, nó thật trong trẻo, thuần khiết làm sao.

Sanzu Haruchiyo xem cô ấy như báu vật. Tuy là tội phạm nhưng cái tình yêu của hắn nó cũng bình thường như bao con người khác thôi. Bởi lẽ Sanzu cũng là con người, hắn cũng có trái tim mà?

Hắn và cô người yêu nhỏ của hắn rất hạnh phúc bên nhau. Đương nhiên, cô ấy không biết hắn là tội phạm. Sanzu giấu kín nó, thế giới của tội phạm đen tối và nguy hiểm, hắn sợ cô bị liên lụy.

Cũng vì cái men say tình yêu ấy làm Sanzu quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn chẳng bao giờ ngoảnh đầu nhìn về phía sau để bắt gặp ánh mắt trìu mến mà nó dành cho hắn.

Ánh mắt của kẻ si tình.

Hắn vui, nó mĩm cười. Hắn đau khổ nó xót xa.


Kakuchou ngồi đối diện Rindou trong quán cafe yêu thích của y. Y hẹn Rindou ra để bàn công việc, nhân tiện tán gẫu. Dù gì cũng là bạn khá thân nên y có vẻ nhận ra tình cảm của Rindou dành cho Sanzu.

"Mày thích nó à?"

"Ừ"

"Từ bao giờ?"

"Từ khi izana còn sống"

Kakuchou cũng chỉ biết thở dài rồi vỗ vai Rindou an ủi.

"Nó có người yêu, tao biết mày buồn nhưng cũng phải chú ý sức khỏe. Mày xem mày kìa, Ran nói mày thức đến 2 3 giờ sáng làm việc, có cần như vậy không?"

"Nhưng đó là cách duy nhất để tao tạm quên đi Haru. "

Ánh mắt Rindou dời từ người đối diện ra ánh đèn đường bên ngoài. Lung linh quá, nó nhớ Sanzu ghê.

Kakuchou chỉ thở dài một tiếng.

Rindou từ khi biết Sanzu có người yêu, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, mặc kệ sức khỏe. Còn không thì lại đi uống tới say mèm, nôn thốc nôn tháo.

Có lần nó uống nhiều quá, bị ngộ độc phải nhập viện. Ran mắng cho nó một trận té tát nhưng nó làm gì thèm nghe? Thứ nó muốn chỉ là Sanzu tới thăm nó. Với tư cách là một đồng nghiệp cũng được. Chỉ cần thấy hắn một lần thôi.

Nhưng rồi đợi tới lúc nó khỏi hẳn, hắn vẫn không đến thăm nó dù chỉ một lần. À, hắn có gọi hỏi thăm.

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 00:00:24

Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để người ta nhìn thấu được tình cảm mà Rindou dành cho "Haru" của nó. Dù hắn có người yêu rồi.

Một thằng ngu và cái tình yêu chết tiệt của nó.

Đôi ngươi thạch anh tím của nó dõi theo từng hành động, để ý từng thói quen của hắn. Hắn thích ăn gì, thích mùi nước hoa nào nó đều biết.

Nhưng hắn chả bao giờ để ý đến nó, hắn bận rộn với công việc, sau đó lại quấn quýt bên cô người yêu bé bỏng. Làm gì còn tí thời gian dư thừa nào để ý đến nó?

Điều đó làm cho đôi mắt nó lúc nào cũng chất chứa một nỗi buồn tưởng chừng được giấu sâu tận đáy mắt nhưng lại bản thân nó vụn về để lộ ra ngoài.

Nhưng thật không may, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Sanzu bị cướp mất. Hắn là tội phạm, mà tội phạm thì có rất nhiều kẻ thù. Lũ thù địch khốn nạn đã cướp đi người yêu hắn. Cướp đi tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời tâm tối của một tên tội phạm như hắn .

Lúc biết tin, hắn như sụp đỗ. Con ngươi xanh ngọc tối sầm, hai tay siết chặt tới nỗi móng tay ghì vào lòng bàn tay chảy máu, nhỏ giọt xuống sàn.

Người yêu của hắn. Tia hy vọng của hắn. Niềm hạnh phúc duy nhất của hắn.

Mất, toàn bộ bị cướp mất rồi!

"Haha- con bồ mày ngon lắm đấy, nhưng nó yếu ớt quá, tụi tao mới chơi tập thể mấy hiệp đã không còn thở. Haizz thật là tiếc quá"

"LŨ CHÓ!!! CHẾT HẾT ĐI, TAO GIẾT HẾT CHÚNG MÀY, TAO SẼ PHANH THAY CHÚNG MÀY RA, TAO SẼ VỨT XÁC CHÚNG MÀY CHO CHÓ XÉ!!!"

Rindou vẫn nhớ bộ dạng điên cuồng của Sanzu lúc đó, nó sợ, sợ cực kì. Nó sợ rằng hắn quá kích động, sợ hắn tự làm hại bản thân mình.

Nó xót, nhưng nó không dám lại gần. Hắn sẽ giết nó.

Nếu hắn có mệnh hệ gì chắc nó điên lên mất.

3 tháng sau biến cố ấy, may mắn thay Sanzu không tự tử theo cô người yêu của hắn, nhưng việc đó để lại trong hắn một vết thương rất lớn. Hình bóng của cô gái nhỏ cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn. Hắn vẫn luôn nhớ về cô ấy.

Sanzu cũng là một kẻ si tình.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Rindou là người chứng kiến mọi thứ. Là người luôn tiếp cận và cố gắng chữa lành cho hắn.

Nó nhận thấy Sanzu vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó tương tự như tình yêu, nhưng nó không chắc.

Đến một ngày

Sáng hôm ấy mưa tầm tã, cơn mưa mùa hạ đầu tiên.

Rindou bước đến văn phòng Sanzu. Trên tay cầm một tập tài liệu.

"Sanzu, kí vào cái này đi"

Rindou thích gọi "Haru" nhưng nó không dám gọi Sanzu như vậy. Cái tên đó... trước đây cô ấy cũng gọi hắn như vậy.

Rindou đi tới đặt tập tài liệu lên bàn làm việc. Sanzu từ tốn mở ra xem rồi kí vào.

Nó quan sát từng cử chỉ của hắn. Sanzu thật đẹp, ít nhất là đối với Rindou.

"Rindou"

Hắn gọi nó khi nó định rời đi. Nó nhìn hắn với vẻ mặt thắc mắc.

"Còn việc gì sao?"

"..."

Thấy Sanzu im lặng, nó nói tiếp.

"Có việc gì thì nói nh-"

"Làm người yêu em đi"

Vẻ mặt Rindou chuyển sang bất ngờ, rồi bất giác nó có cảm giác mặt nó nóng lên như bị sốt.

Nó có nghe lầm không? Sanzu vừa kêu nó làm người yêu của hắn ư?

"C-cái gì?"

"Anh có thể làm người yêu của em được không?"

Mặc cho vẻ mặt nó ngạc nhiên cở nào. Sanzu vẫn giữ cái giọng điệu bình thản, từ tốn kia.

"Nếu mày không muốn, thì thôi vậy".

Đúng lúc vừa tới giờ nghỉ trưa. Hắn đứng dậy định bỏ đi thì bị tiếng kêu của Rindou níu lại.

"Được!"

"Đ-đồng ý mà..."

Âm thanh của nó nhỏ lại dần, có vẻ nó đang rất ngại.

Hắn quay lại nhìn vẻ mặt ngại ngùng của nó thì đột nhiên mỉm cười.

"Vậy ta đi ăn trưa nhé? Anh Rindou?"

"H-hả? Ờ..ờ"

Hắn chả bao giờ gọi nó như vậy, dù nó lớn tuổi hơn hắn. Đột nhiên được tôn trọng làm nó cảm thấy là lạ. đang rất vui trong lòng thì đúng hơn.

Rindou trở về nhà với tâm trạng phấn khởi, hí hửng dọn đồ sang nhà người yêu ở.

"Em thật sự chuyển sang nhà nó ở à? Định biến anh thành người già neo đơn sao?"

Ran ngao ngán nhìn đứa em trai vừa gấp đồ cho vào vali vừa ngâm nga khúc nhạc nó tự chế. Anh chưa bao giờ ưa Sanzu, chả biết sao em trai anh lại có thể yêu hắn. Thật chả giống anh tí nào.

"Em sẽ về thăm anh mà"

"Được bao lâu? Tuần được mấy lần? Hử?"

"Ừm... Một tuần 1 lần"

Còn bao lâu thì nó không nói, sợ lúc về nhà thăm Ran ngồi chưa ấm ghế đã vội chạy về nhà với Sanzu rồi.

Ran thở dài.

"Suy nghĩ lại đi Rindou, anh thấy thằng Sanzu nó..."

"Anh không cần nói nữa, em đã quyết định rồi"

Nó không muốn nghe thêm, xách vali đi ra cửa.

"Tạm biệt anh hai, em sẽ nhớ anh lắm. Nhớ là ăn uống đầy đủ, đừng có ngủ suốt ngày rồi quên ăn đấy."

"Ừ.."

Ran nhìn Rindou vui vẻ anh cũng vui. Nhưng Ran hiểu, làm sao Sanzu có thể dễ dàng quên được cô gái kia mà quen em trai anh?

"Rindou "

Anh gọi Rindou khi nó chuẩn bị rời đi.

"?"

"Nếu nó dám bắt nạt em thì cứ về đây nói với anh. Anh sẽ không tha cho nó"

"...ừm, em biết rồi"

Rindou nói xong liền rời đi. Anh vẫn không yên tâm. Rindou chắc sẽ khổ, nhưng anh không làm được ngoài việc dặn dò nó vài câu mà anh không chắc nó có tác dụng hay không.

Haitani Rindou luôn rất cứng đầu mà?

Em trai ngốc của Haitani Ran.


Ngày 1 ở chung với người yêu...

Rindou cảm thấy vui. Sanzu nhìn vậy thôi chứ ân cần lắm. Quan tâm và tinh tế là những gì nó nhận thấy ở con người này. Sanzu lúc ở nhà và Sanzu lúc đi làm khác xa nhau.

Bữa ăn đầu tiên, hắn nấu. Hắn bốc vỏ tôm cho nó.

Nó vui cực, cười tít cả mắt.

Nó ăn sạch vì nó không muốn phụ lòng hắn.

Nó bị dị ứng với tôm...

Nhưng chả làm sao cả, nó ăn rất ngon.

Ngày 2 ...

Nó bị nổi mẩn đỏ khắp người, còn bị nôn tới xanh mặt. Khó khăn lắm nó mới lết thân được tới bệnh viện để mua thuốc.

Chờ đã... Sanzu đâu?

"Chào buổi sáng, Rindou. Anh nhớ ăn sáng, bữa sáng em đã làm xong rồi. Hôm nay có việc gấp quá nên em phải đi sớm, không ở nhà với anh được. Xin lỗi anh, cuối tuần này ta đi chơi nhé?"

Nội dung dòng tin nhắn mà Sanzu để lại cho nó.

Không sao, nó vẫn vui. Cuối tuần này nó sẽ được đi chơi với Sanzu.

Dù đang bị cơn sốt hành cho đầu óc mụ mị, nó vẫn mở tưởng tới chủ nhật tuần này.

Háo hức quá đi!

End...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net