Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vui lòng không mang chuyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi.

WARNING:
◦ 18+
◦ OOC
◦ sanzu x rindou
◦ lowercase
__________________
mười giờ tối, em ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn thành phố lấp lánh những ánh đèn đường.

ba giờ sáng, lê bước về phòng em ngồi bệch xuống nền gạch lạnh lẽo, trên gương mặt rơi xuống những giọt nước mắt đắng cay.

hôm nay sanzu lại không về rồi...

đã mấy hôm kể từ ngày hắn được mikey giao nhiệm vụ nhưng nay lại không thấy về. em sợ lắm, sợ rằng hắn đã xảy ra chuyện gì bất trắc rồi sẽ bỏ mặc em giữa dòng đời.

em và hắn cùng là tội phạm nhưng em đã lui về ở ẩn vì vết đâm mà em đã đỡ cho hắn. từ đó, sanzu chịu trách nhiệm về vết thương của em mặc dù đó là do em tự nguyện đỡ cho hắn.

đồng nghiệp bình thường thì lấy ai mà đỡ cho nhau những vết chí mạng như vậy cơ chứ? phải, em và hắn không dừng lại ở mức đồng nghiệp mà vì em yêu hắn. tình yêu em dành cho hắn rất lớn nhưng hắn thì sao nhỉ?

em vẫn luôn tự hỏi rằng hắn đến với em là vì hắn yêu em hay chỉ vì muốn tìm đến cảm giác mới lạ.
______________
"reng reng reng" tiếng chuông cửa kêu lên khiến em giật mình mà tỉnh giấc. chợt, em nghe bên ngoài có tiếng động nên đi ra em thử vì em nghĩ hắn đã về.

gương mặt hớn hở chạy ra để mừng hắn về đã vụt tắt ngay sau khi em thấy hắn say xỉn được một cô gái đưa về.

"cho hỏi cô đây là?"

"tôi là bạn gái haru, còn anh là ai?" nghe hai từ "bạn gái" phát ra từ cô ta mà tim em đau như bị cắt ra từng trăm mảnh.

"t-tôi là bạn của cậu ấy"

"vậy nhờ anh chăm sóc haru nhé, tôi có việc gấp cần làm" gì chứ? cô ta được phép gọi hắn là "haru" sao? đến em còn chẳng được phép gọi tên hắn.

gạt những suy nghĩ đó sang một bên, em dìu hắn vào trong phòng, thay đồ ra cho hắn. bỗng hắn kéo em vào nụ hôn sâu, khi em hết dưỡng khí đánh vào lưng hắn mấy cái thì hắn mới chịu buông em ra.

cúi xuống hòm cổ em hít lấy mùi bạc hà từ cơ thể em, mùi hương thật dễ chịu. tay hắn không yên phận mà mò mẫn khắp người em.

"a...ưm" không chịu nổi nữa nên em rên thành tiếng. 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón tay to lớn của hắn đã nằm bên trong lỗ huyệt của em, điêu luyện mà khuấy đảo cái lỗ bé nhỏ ấy.

"haru.. à... cho vào đi ưm.."

"ai cho mày gọi tên tao? nằm im đi đồ điếm" sao cơ? hắn gọi em điếm à? em còn chẳng lên giường với ai ngoài hắn mà hắn lại nói em như vậy.

"xin lỗi... ưm... ah.."

nghe rindou gọi tên mình, sanzu càng mạnh bạo mà thúc vào bên trong em mà không hề nương tay một chút nào. em đang bị thương cơ đấy.

căn phòng phát ra những âm thanh dâm dục khiến cho ai nghe cũng đỏ mặt, đỏ tai vì ngại. người nằm trên cứ thúc mãi không ngừng, người nằm dưới rên rỉ hưởng thụ những khoái cảm mà người trên đem lại.

cứ thế hắn hành em đến sáng, mặc cho em nài nỉ hắn dừng lại vì quá đau.
___________________
sáng hôm sau em tỉnh dậy, lờ đờ mở mắt ra, cơn đau đêm qua vẫn còn đọng lại nên em đau đớn mà rên lên vài cái.

cố gắng mò đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp ăn sáng.

cứ tưởng hôm nay là một ngày vui vẻ vì hắn ta ở nhà với em mà em ngờ đâu. trong căn nhà, trên chiếc ghế mà em và hắn từng nô đùa trò chuyện ôm ấp nhau nay lại xuất hiện người khác.

em thấy hắn và cô ta cười nói vui vẻ như đây là thế giới riêng của họ, tim em thắt chặt lại.

đau quá...., có ai làm gì em đâu mà sao tim em lại đau thế này? em thật sự đã chìm đắm trong thứ tình yêu với hắn rồi sao?

dường như cảm nhận được sự xuất hiện của em nên hắn kêu em lại và đưa cho em những tấm ảnh.

"chuyện này là sao đây rindou? tao bảo mày không được ra ngoài rồi mà?" phải, hắn rất sợ em ra đường vì nhan sắc của em sẽ làm bọn đàn ông lẫn phụ nữ mê mẫn. hắn chỉ muốn em là của riêng hắn.

"gì vậy...? tôi làm gì ra đường?" ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn và những tấm ảnh trước mặt em bối rối hỏi hắn. vì là tội phạm nên em rất hạn chế đi ra đường, huống hồ giờ em đang bị thương thì ra đường kiểu gì?

"rindou ah~ có làm thì nhận đi, ngài haru đây sẽ nổi giận nếu rindou không chịu nhận lỗi đấy~" con ả ngồi kế bên hắn lên tiếng bắt em xin lỗi. nghe giọng ả mà em muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn hết ra.

"được rồi, cô đi ra khỏi đây đi"

"vâng~ khi nào ngài chán rindou rồi thì hãy gọi em nhé. yêu ngài, haru-sama~"

bóng lưng ả ta vừa đi khuất thì hắn chầm chậm bước đến gần em, gương mặt hắn lộ rõ sự tức giận và ngay bây giờ hắn chỉ muốn xả hết những thứ đấy lên người em.

"tch- sao mày làm trái lời tao? sao mày dám đi ra đường?"

"này! bị cái gì đấy hả? tao làm đéo gì ra đường, vết thương chưa lành đi ra đường chỉ để tổn hại bản thân à!?"

"tao không cần biết! bằng chứng đã rõ rồi rindou à!"

bằng chứng cái quái gì? rõ ràng đấy không phải là em cơ mà? là do ả ta! chính ả đã hại em.

dứt câu, sanzu nhào vào người em hôn lên môi em một nụ hôn mạnh bạo, lưỡi hắn ta cuốn lấy lưỡi em. khi thấy em sắp ngất thì hắn mới buông ra.

vác em vào phòng rồi thảy em lên giường, hắn lấy ra những món đồ nào là xích, s*xtoy,...

trói em lại trên giường rồi hắn bắt đầu tra tấn em như những tên phản bội phạm thiên.

đau đớn, nhục nhã nhưng em làm gì được chứ?

"ư...làm ơn dừng lại đi sanzu.." khóc lóc van xin là thế nhưng hắn nào chịu tha cho em?

"câm mồm!"

hắn lấy roi da quất mạnh vào tấm lưng, lưng em bây giờ chằn chịt những vết thương do cây roi gây ra.

hắn ngày càng mạnh bạo ra vào trong em rồi...

"sanzu..tao raaaa"

"tch- grrrr" gầm một hơi rồi hắn xả hết đống tinh đó vào bụng em.

"...."
______________
tra tấn em từ tối đến sáng, em lờ đờ mệt mỏi muốn ra ngoài hít thở không khí nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì...

"mấy người là ai?" ngước nhìn những người đàn ông lực lưỡng phía trước rồi em nghiên đầu hỏi.

"tôi được ngài sanzu bảo rằng ở đây không cho cậu ra ngoài"

aizz, cái tên khốn khiếp ấy bây giờ lại giam lỏng em ở nhà sao, đáng ghét!

hậm hực bỏ vào phòng, em đâu có dễ khuất phục trước hắn chứ. lần trước em không ra ngoài thật nhưng lần em sẽ đi ra ngoài.

đánh lừa mấy tên vệ sĩ ấy rồi lẻn ra ngoài, việc này đối với em dễ như trở bàn tay.

"mấy tên này dễ lừa vậy nhỉ?"

bước từng bước chậm rãi trên đường, dừng lại một nơi bán kem em đi vào mua chúng rồi ngồi ngẫm lại kỉ niệm của em và hắn
________
"rindou!"

"chuyện gì?"

"ăn kem không?"

"điên à? lớn rồi ăn cái gì?"

"không, tao thèm rồi. đi vào kia ăn với tao" nói rồi hắn kéo em đi vào quán kem.

ăn kem rồi cười nói vui vẻ, nhìn em và hắn thật giống một đôi. em muốn quay về thời đấy quá... bây giờ em và hắn gặp nhau thì cũng chỉ đụ nhau chứ không còn thứ tình cảm trong sáng kia nữa.
__________ kết thúc hồi tưởng __________
ăn kem xong thì em tản bộ vài vòng rồi về nhà. đang đi thì em ngó sang một con hẻm thấy sanzu và một đám khoảng 10 tên đang đánh nhau, có vẻ sanzu bị thương rồi nên cử chỉ của hắn rất chậm.

thấy một tên trong đám đó lấy súng ra bắn sanzu em đã nhanh chân chạy lại đỡ cho hắn viên đạn đấy.

thấy em gục xuống trên vũng máu, hắn nổi điên lên mà đánh mấy tên kia bầm dập, không chết thì cũng tàn phế.

bước lại nơi em đang nằm, nắm lấy tay em nhưng sao em lạnh thế này? cơ thể em không còn hơi ấm nữa.

em chết rồi, em chết thật rồi. người con trai mà hắn yêu thương nay vì đỡ cho hắn một viên đạn mà lìa xa cõi đời này.

hắn yêu em lắm, còn chưa kịp nói cho em biết hắn yêu em đến nhường nào mà sao em nỡ bỏ hắn ra đi?

trước khi đi em có nói với hắn "nếu có kiếp sau, tao nhất định sẽ tìm mày và khiến cho mày yêu tao, haru à tao yêu mày lắm đấy! hãy sống tốt nhé, sống luôn cả phần của tao..."

_End_
______________________________
[ 12:18 - 22/10/2021]
@caramel
@cme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net