Oneshot 4. Petrichor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nói, nha? Thứ tôi muốn ông sẽ không muốn cho đâu."

Không phải không thể cho, mà là không muốn cho.

Thấy Rindou hạ họng súng xuống sau cái ra hiệu của Midori, gã ta mừng như vớ được vàng, càng bấu víu mạnh hơn vào ống quần màu kem của cô làm nó vương vãi máu tanh hôi hám. "Chỉ cần cô muốn, chỉ cần cô muốn thì tôi sẽ cho cô tất cả tài sản còn sót lại của tôi."

Midori cười tủm tỉm.

"Vậy sao?"

"Phải phải."

"Vậy, tôi muốn dùng sọ của ông đựng một cây nến đỏ, buổi sáng treo trong phòng ngủ làm vật trang trí, buổi tối đốt nến để sưởi ấm những linh hồn lạc lối. Tôi còn muốn thiêu xác ông, thiêu sống hay thiêu chết gì cũng được, tùy ông chọn. Khi da thịt ông xám ngoét dưới ánh lửa bập bùng, chất lỏng màu vàng ươm gọi là mỡ người sẽ chảy ra, tôi sẽ hứng thứ đó vào một cái chén có đầu bấc trắng, đem vào phòng, đặt kế bên hộp sọ nến, chờ khi nào nến cháy hết thì tôi sẽ đốt tiếp thứ đó để thay thế. Ông xem có được không?"

Cô ta vừa cười vừa nói, càng nói càng hăng. Câu hỏi sau cùng được thốt ra đầy sung sướng, dáng vẻ chờ đợi cái gật đầu đến từ gã đàn ông xấu số, vừa kinh dị nhưng vừa... đứng đắn. Như thể nếu gã không đồng ý thì cô ta cũng chẳng bắt ép, chỉ đơn giản là nhốt gã vào chung với đống xác chết trong phòng chứa củi kia và châm ngòi lửa trong cơn thở dài sườn sượt đầy tiếc nuối.

Không phải người.

Cô ta không phải người.

Tên kia cũng không phải người.

Cả cái tổ chức Boten kia cũng chẳng phải người.

Điên cả rồi.

"Xem ra là không được rồi nhỉ." Midori nén đau thương quay lại nói với Rindou. "Giao cho cậu đấy, xong thì mang về phòng chứa củi đằng kia nha."

Cô dựa lưng vào cây cầu cũ, ngước nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, trong lòng thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Xem ra mình diễn xuất cũng không tệ, nhưng tinh thần vẫn bị ảnh hưởng nhiều lắm. Không biết làm thế nào để một người diễn viên thoát vai sau khi hết phim nhỉ? Cô tự thấy mình có năng khiếu làm diễn viên lắm, nhưng cô không biết cách thoát mình sau những vai diễn mà chỉ có thể lùi lại phía sau và sợ hãi chính bản thân. Vậy nên cô mới chọn cái nghề này, cái nghề cần diễn mọi lúc mọi nơi mà không phải cố gượng ép mình thoát vai nhanh lẹ.

Midori thôi ngẩng đầu nhìn trời, cô chống cằm xem Rindou sẽ giết thủ lĩnh tổ chức Kuro ra sao. Không phải bình thường cậu ta làm việc gọn gàng hiệu quả lắm ư, sao lần này phong độ có vẻ tụt dốc vậy nhỉ.

"Haruchiyo Akashi..."

Gã đang gọi ai thế? Gã đang gọi ai? Gọi ai mà có thể khiến ngón tay đang đặt trên cò súng kia ngừng lại nhủ vậy?

Midori sửng sốt, làm bộ thúc giục. "Giải quyết mau đi, cậu chờ gì vậy?"

Dáng vẻ ấy của cô làm Naiga cười khoái chí, gã chẳng buồn lùi né về phía sau nữa, cứ ngồi cười như kẻ điên như vậy. Cá chết lưới rách, nếu không được sống nữa thì có bao nhiêu dao cứ đâm bấy nhiêu nhát thôi.

"Hahaha... Rindou Haitani, mày không muốn biết thêm về cái chết của hắn sao?"

"Rindou? Cậu làm sao vậy?" Midori hỏi khi thấy tay cầm súng của cậu dần run lên theo mỗi nhịp cười của Naiga. Có vẻ như một bí mật động trời nào đó sắp bị lật lại. Tay cô thoáng đè xuống tay Rindou, cố ý để gã ta kéo hơi nói những lời trước khi chết. Hai người thoáng giằng co một lúc, nhưng rồi cậu cũng im bặt khi nghe gã bắt đầu thuật lại câu chuyện có chứa cái tên Haruchiyo Akashi.

"Haruchiyo Akashi... hay tao nên gọi là Sanzu nhỉ? No.2 Boten, chó điên trung thành dưới trướng Mikey, kẻ cuồng sát tất cả những ai ngáng đường của tổ chức chúng mày, không ngờ lại chết chỉ vì thứ độc dược gọi là tình yêu... Mày đừng nhìn tao như thể chẳng biết gì về thằng đó, à phải, mày có còn nhớ gì đâu, mày đã bị khủng hoảng đến mức hóa rồ rồi mà. Thằng Ran vẫn tiêm cho mày hai liều an thần mỗi ngày nhỉ, nhưng nó sẽ hối hận khi để mày đến đây lấy mạng tao, vì chính lúc này, tao cho mày biết rằng vì bảo vệ mày mà người yêu mày mới phải chết, mày mới phải phát điên, sống lầm lũi trong suốt nửa năm qua..."

"Ông im đi! Ngừng cái việc phịa chuyện đó lại được rồi đấy!!" Midori hét lên, nhưng tay cô vẫn đè chặt bàn tay cầm súng của Rindou. Lòng Midori sốt ruột thầm hối thúc gã nói tiếp, nào có giống với vẻ ngoài lo lắng kia đâu.Tư liệu về No.2 hoàn toàn biến mất sau ngày hôm ấy, muốn biết về hắn thì chỉ có nước thông qua những người xung quanh thôi.

"Tao phịa chuyện? Việc gì tao phải làm vậy?" Naiga cười như điên như dại. "Gieo ác thì gặp ác thôi, nếu nó không giết vợ con tao thì tao đã chẳng cho người tìm đến tận nhà diệt sạch tụi bây. Có trách thì hãy tr-"

*Đoàng đoàng đoàng đoàng*

Bốn phát súng liên tiếp. Viên đạn rời nòng, xoay tròn phóng thẳng vào tay chân gã thủ lĩnh, ghim chặt gã trên nền đất nhão nhoẹt bùn nâu. Midori bàng hoàng nhìn xuống tay phải nắm súng của cậu đang bị cô đè chặt lại, rồi vội ngước lên nhìn họng súng bên tay trái vẫn còn phả khói nóng sau bốn phát bắn. Rindou hơi nghiêng đầu, tay không thu lại súng, đôi mắt vô hồn nhìn gã thủ lĩnh thoi thóp từng hơi tàn. Mặc cho viên đạn cắm chặt vào lục phủ ngũ tạng, Naiga vẫn gắng sức nói những chữ cuối cùng.

"Lấy mạng... đổi mạng... Có trách thì trách... sao ngày ấy chúng mày... làm điều thất đức..."

*Đoàng*

Một viên đạn nữa bay ra cắm thẳng vào sọ gã. Lần này là do Midori bắn.

Cô xoay người nhìn cậu, lời phàn nàn giả tạo dâng đến miệng liền chậm rãi trôi về cổ họng, không cách nào nói ra được. Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá bất ngờ khiến cô không kịp trở tay, nhưng cũng nhờ vậy mà cô biết được thêm không ít bí mật trong quá khứ của Rindou. Midori nhìn cái xác còn ấm nóng, vẫy tay với tên thuộc hạ ở phía xa, ra hiệu cho hắn mang cái xác về phòng chứa củi.

Xem ra mọi chuyện sẽ dừng ở đây.

Không, không dừng được nữa rồi.

Midori quay sang nhìn cậu. Khi trông thấy một Rindou hoàn toàn khác với những ngày trước đó, cô vô thức buông bỏ vai diễn kẻ giết người biến thái ưa sạch sẽ trước đây, vươn tay như muốn bắt lấy người thanh niên ấy trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay, nhưng đã quá trễ rồi.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu, cuồn cuộn giận dữ, ưu tư, phiền muộn, đau khổ, nhớ nhung, bất cứ thứ gì tiêu cực trong cảm xúc con người đều hiện lên trong mắt cậu lúc ấy. Lần đầu tiên cô thấy vẻ hờ hững thường ngày trên gương mặt ấy bị lột bỏ. Rindou thất thểu bước đi, những bước chậm rãi như bị chì sắt vô hình xích ở chân ghì chặt lại. Cậu lững thững dừng lại giữa cây cầu lớn, thì thào những tiếng vỡ vụn, nhưng đủ cho cô nghe thấy.

"Haruchiyo... Sanzu... là ai?"

Gió lay động, dường như dưới mặt hồ tịch mịch kia có ai đó đang vẫy gọi cậu.

"Rindou, đừng dại dột đấy."

"RINDOU!!!"

6.

"Cuối cùng cũng hoàn thành nốt nhiệm vụ, ngày mốt chúng ta sẽ được rời khỏi tổ chức."

"Phải, em đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi, giờ chỉ cần chúng ta rửa tay gác kiếm, trở thành những người bình thường, bên một tiệm bánh bình thường, có nhà nhỏ, rồi mình sẽ nhận nuôi một đứa con. Anh thích con gái hay con trai?"

"Một gái một trai là đủ toàn vẹn một gia đình rồi, hoặc chỉ cần có em thôi."

Rindou cười khúc khích, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn, chậm rãi thả hồn vào một giấc mơ xa xăm nào đó, nơi có hai người yêu nhau và những đứa trẻ của họ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên đầu giường, Sanzu nghiêng người nghe máy, tay còn lại bịt lấy tai trái đang nhô ra sau tấm chăn dày của cậu. Hắn khẽ đáp lời người đầu dây bên kia, sắc mặt hơi trầm xuống nhưng rồi cũng bước khỏi giường để nhận thứ nhiệm vụ bất đắc dĩ cuối cùng.

Sanzu nhắm mắt một hồi lâu, có lẽ hắn và Rindou không nên nhận nuôi trẻ em. Nhìn vợ con gã Naiga chết dưới tay mình, hắn biết đứa con của họ sẽ gánh lấy tất cả nếu họ nhận nuôi nó. Thôi đành làm một đôi chồng chồng cùng nhau đi đến cuối đời vậy, miễn là em ấy thì mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như vậy.

Nhưng hắn nào biết rằng thứ gọi là nhân quả đến rất sớm, rất nhanh, nhanh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Chẳng cần phải đợi đến lúc họ có cho mình một đứa con, nhân quả đã ùa đến vào hôm họ quyết định dọn về nhà mới sau khi lựa chọn rời bỏ tổ chức.

Boten không chấp nhận kẻ phản bội.

Kuro không tha cho ai động đến người của chúng.

Tứ phía vây chặt, hơi thở dồn dập căng thẳng, Sanzu chẳng nhớ mình đã bị Naiga dùng báng súng phang bao nhiêu cái vào mặt nữa. Hắn cảm giác như gò má mình nức toạc, môi mũi đều bị dập vỡ. Tay hắn vẫn siết chặt Rindou đã bất tỉnh vào lòng, cố gắng che chở cậu dù thương tích bản thân chẳng khá hơn bao nhiêu.

Khi bước chân bị dồn đến đường cùng, bên dưới tầng lầu cao ba tầng là xác chết la liệt sau trận chiến lúc nãy, phía trước mặt là thuộc hạ tên Naiga đang cố ép họ nhảy xuống dưới. Sanzu cắn chặt môi, sờ vào quả bom trong túi áo, lại nhìn Rindou đầu bê bết máu nằm trong lồng ngực, đau đớn không thốt nên lời.

Chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

Hắn vung tay ném quả bom về phía trước, bản thân ngả người về sau, hai tay vẫn siết chặt người trong lòng, không nỡ buông tay.

"Nếu phải chết, xin hãy để tôi bảo hộ em lần cuối, để tấm thân này làm đệm thịt che chở cho em, mong em hãy sống thật tốt."

Boten rút, Kuro lui, Sanzu chết, Rindou bị thương nặng được Ran đưa vào bệnh viện.

Sau đó Rindou phát điên.

Ran cũng gần như phát điên, điên vì em gã, điên vì thứ gọi là tình, điên vì Boten.

Gã cứ nghĩ rằng nửa năm sau đó, em mình đã ổn. Nhưng khi nhận được cú điện thoại từ Midori, gã mới biết rằng mình đã lầm.

"Rindou nhảy cầu, chết rồi."

Lòng sông ghê rợn, hình như em nhìn thấy người em nhớ. Lòng sông sâu lạnh, hình như em đã ngã vào vòng tay của người em thương. Lòng sông không đáy, hình như em được chạm đến người em mong. Lòng sông xoáy chặt, hình như đó là người em yêu.

Khoảnh khắc ngả người vào dòng nước lạnh, lưng tiếp xúc với thứ nước cuồn cuộn sóng, khóe môi Rindou trào dâng nụ cười ấm áp. Cậu nghe tiếng Midori gọi mình, thấy được sự oán trách của Ran, nhưng cũng đồng thời cảm nhận được hương vị thuộc về Sanzu. Ảo giác như có gì đó níu lấy lưng mình khiến cậu lật người lại, dùng sức nhào sâu xuống đáy sông hơn, bỏ lại sau lưng là bầu trời đen kịt chuẩn bị nổi mưa giông. Trước khi sà vào lòng hắn, cậu có hơi ngước mắt lên nhìn trời. Những hạt mưa li ti đã bắt đầu nặng trĩu từng hạt, rơi lõm bõm trên mặt nước. Cậu thoáng ngửi thấy hương mưa, ngửi được thứ hơi đất ngai ngái. Rồi Rindou cười khẽ, chẳng quan tâm những thứ trên đó nữa, Sanzu đến rồi.

"Cuối cùng cũng gặp được anh. Xin lỗi vì đã dại dột."

...

"Midori, tôi có chuyện muốn nhờ cô."

"Anh cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp."

Cô vừa nói vừa đốt giấy tiền trong tay. Gã đàn ông vận đồ đen cười khẽ, nghiêng ô dù che chắn những giọt mưa chực rơi lên tóc cô gái nhỏ.

"Giúp tôi phá tan cái tổ chức này."

Midori sững người, rồi mỉm cười không đáp.

Vàng mã bay đầy trời.

Mưa không ngớt.

Ánh lửa bập bùng dưới tán ô dày.

Mặc cho hơi đất nồng nặc quẩn quanh chóp mũi và mưa ngày càng nặng hạt, gã vẫn cùng cô đứng đó, yên lặng nhìn hai nấm mộ san sát nhau.

- End -

Ngày 27/06/2022.

Bản thảo của fic được viết ngày 12/06, mình cứ nghĩ sẽ mất khá lâu để hoàn thành một fic hoàn chỉnh, không ngờ mình mất chưa đến ba hôm đã viết xong rồi =))) Để 7/7 thi xong thì mình sẽ viết chăm chỉ hơn nhé. 

Mình đã nghe bài "Lặn xuống" và "Đáy biển" để lấy cảm xúc viết, cảm giác khả chill, không áp lực lắm.

Ý nghĩa chèn vào quá rõ ràng rồi, nhưng mình vẫn sẽ giải thích thêm một chút. Nội dung tóm tắt ngắn gọn trong một dòng là "Sanzu chết, Rindou phát điên". Midori đại diện cho phe ánh sáng, Boten là phe bóng tối, còn Sanzu và Rindou là những kẻ muốn rời bỏ ánh sáng và bóng tối để tiến vào thế giới của riêng mình. Sanzu và Rindou là những kẻ chán máu, quá mệt mỏi với những thứ giết chóc xung quanh mình. Họ muốn trở lại người bình thường để sống một cuộc sống bình thường, nhưng vì tội ác họ gây ra quá nhiều, phận đời không cho phép họ an nhàn yên ổn rời đi sau bao nhiêu lỗi lầm đó nên kết cục đau đớn ấy là hoàn toàn hợp lí. Còn Ran, một kẻ máu lạnh, một kẻ nổi rồ khi không thể hiểu rằng vì sao Rindou lại điên vì tình, sau cùng cũng phải gục ngã từ bỏ Boten. Máu lạnh nhưng vẫn có tình thân, gã đâm ra hận Boten khi đã đẩy Rindou vào đường cùng. 

Nói tóm gọn lại là làm ác ắt không thể sống an nhàn, mọi hậu quả sẽ đến, không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Một điều nho nhỏ nữa là đôi khi sống chung với bóng tối lâu quá, ánh sáng sẽ bị phai nhạt đôi phần. Không biết sau đó Midori có triệt phá được Boten không, nhưng cô ta sẽ đi điều trị tâm lí một thời gian dài đó.

Sau cùng, chúc mọi người một ngày tốt lành nha, pai pai ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net