Oneshot 4. Petrichor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Petrichor.

Độ dài: 6630 từ.

Warning: Fic có yếu tố máu me, nhiều tình tiết liên quan đến xác chết, cân nhắc trước khi đọc, đặc biệt không đọc trong lúc ăn cơm :v

Petrichor : Hương mưa, hơi đất sau cơn mưa.

________________________________________________

1.

Bàn tay thấm đẫm máu đặt hờ lên lồng ngực, năm dấu vân tay nhàn nhạt màu đỏ tươi in lên tấm áo sơ mi trắng ngà. Chủ nhân nó đột nhiên dừng cử động, lặng thinh lắng nghe âm thanh mọi thứ xung quanh qua lớp màng nhĩ ù đi vì tiếng gió. Gió rất lớn, lớn đến mức có thể khiến mắt người ta nhòe đi khi phải căng to ra để hứng chịu từng trận gió mạnh táp vào, nhưng chẳng lớn tới nỗi thổi bay trí nhớ làm người ta quên mất bản thân mình là ai. Vậy mà cậu trai trẻ đang áp tay lên ngực lại đổ lỗi cho cơn gió vô tội ấy, nghĩ rằng vì nó quá ồn ào nên tâm trí cậu cứ rối tung rối mù rồi quay cuồng mờ mịt.

Và như chứng minh rằng cậu đã nghĩ sai, trời bỗng lặng gió.

Gió ngừng thổi, lá cây ngừng bay tán loạn trên không trung, không gian lại chìm vào yên tĩnh.

Cậu trai ngồi cứng đờ trên nền xi măng, bần thần hồi lâu rồi mới chậm rãi lắng nghe mọi thứ một lần nữa. Một tay cậu đặt hờ lên ngực áo, một tay chống xuống sàn xi măng, vì cả cơ thể dồn hết về cánh tay kia nên chẳng mấy chốc cậu đã thấy tê rần nhức mỏi, lúc giơ lên kiểm tra còn thấy mấy hạt đá li ti bám trên lòng bàn tay khiến lòng bàn tay vừa trắng bệch vừa lốm đốm lỗ nhỏ.

Bất chợt, cậu hoảng hốt. Bàn tay đang đặt hờ trên lồng ngực bỗng ép sát xuống lớp áo sơ mi nhăn nhúm lấm tấm cát bụi, cậu càng hoảng hốt hơn khi nhận ra ngoài nhịp thở gấp gáp vì sợ hãi, dường như chẳng có gì đang động đậy trong lồng ngực ấy cả. Sự chuyển động mạnh mẽ thuộc về quả tim ẩn dưới da thịt lạnh lẽo bỗng dưng không tồn tại. Không phải nó bị lớp áo mỏng manh che lấp, mà là nó biến mất, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó đang ở đó. Cậu trai càng hoảng loạn ấn tay xuống tìm kiếm chút cử động yếu ớt càng nhận ra nơi đó vốn chẳng còn lại gì để tìm kiếm.

Trống rỗng.

Cậu bất lực không nói nên lời, hai tay buông thõng trên nền xi măng nhám sần sùi. Những ngón tay thon dài bỗng chốc trở nên cứng đờ, không thể co cũng chẳng thể duỗi, hệt như chủ nhân nó lúc này, không biết nên ngồi dậy hay tiếp tục nằm xuống chờ đợi. Mệt mỏi, cậu co người ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống đối diện với nền xi măng xám xịt. So với nền xi măng ấy, bầu trời hiện tại còn xám xịt hơn. Nhưng so với bầu trời ấy, đáy mắt người thanh niên chẳng còn gọi là xám xịt nữa. Cậu thẫn thờ dựa mình vào vách tường ẩm thấp nhìn những xác chết không nguyên vẹn, trong tầng mắt sâu hoắm không đáy là bể nước đục tĩnh lặng không một gợn sóng.

Đôi mắt cậu ta trống rỗng, âm u, không một tia sống.

Xác chết la liệt xung quanh, đây là đâu?

Mây trời đen kịt phủ dần lên tầm mắt đang mất dần tiêu cự, cậu là ai?

Hai tay cậu vò mạnh mái tóc rối khiến nó càng trở nên bù xù. Đang lúc rối rắm, bất chợt ánh mắt cậu dừng lại trên một xác chết nằm sát bên mình, là cái xác ban nãy bị cơ thể tàn tạ này đè lên.

Cậu không biết vì sao mình nằm đè lên nó, chỉ nhớ lúc tỉnh lại thì thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là hai cánh tay mềm oặt của nó đang choàng qua eo mình, còn mình thì vùi mặt vào lồng ngực rộng rãi kia. Xác chết xấu xí và khó nhìn nhất trong những cái xác không nguyên vẹn ở đây lại là cái xác mang đến cho cậu cảm giác không muốn ghét bỏ nhất. Cậu ngẩng đầu quan sát nó, đôi khi muốn vươn tay chạm lên gò má gồ lên xương trắng nhưng lại thôi.

Xương cốt cái xác ấy như đứt ra từng khúc nhỏ, tứ chi gãy lặt lìa. Giả sử mà người này không chết thì chắc chắn cả đời còn lại cũng chỉ có thể ngồi trên giường bệnh để người ta chăm sóc. Nhìn hai cánh tay mềm nhũn như hai cọng bún nát, cậu nhớ lại lúc mình gỡ nó ra khỏi người hình như đã mất khá nhiều sức. Đầu nó bị vỡ nát, hai bên gò má nứt toạc da thịt làm lộ ra hai gò xương trăng trắng, cái mũi bét be máu vì va đập mạnh vào vật cứng, mắt tai mũi miệng không chỗ nào là không có máu trào ra. Càng nhìn gương mặt ấy, cậu càng nghẹn ứ cảm giác khó chịu. Không phải kiểu khó chịu buồn nôn vì trông thấy xác chết quá đỗi ghê tởm, mà là kiểu khó chịu như có ai đó cầm dao khoét từng lỗ to và sâu trong tim cậu làm cậu vừa hoảng vừa đau.

Cậu trai trẻ run run vươn ra đôi tay trắng bệch lạnh ngắt, dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc hồng rực rỡ của cái đầu chẳng thể nhận dạng khuôn mặt, nước mắt bất giác đọng ứ trên khóe mi.

Cậu ngước mắt nhìn lên trời, lại nhìn những cây leo lởm chởm mọc trên ban công tầng ba của căn nhà mang dáng dấp vừa xa lạ vừa thân thuộc, không hiểu sao trong lòng đau đớn nghẹt thở.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước lăn dài trên má. Cơn mưa rào đầu mùa đã xuất hiện. Đất trời khoác thêm màn hơi nước mong manh, mọi vật mờ ảo không thể nhìn rõ. Máu tanh hòa vào mưa, kéo dài thành vết lỏng đo đỏ trên mặt đất rồi trôi tuột xuống cống, mang theo tất cả tanh hôi dơ bẩn vùi vào dĩ vãng. Xác người kia vẫn nằm đó, cậu trai không muốn rời bỏ nó, cũng không muốn kéo nó vào một chỗ khô ráo để tránh mưa vì cậu sợ tay chân mình vụng về sẽ làm thể xác kia thêm tan nát. Cậu ngồi bó gối bên cạnh nó, lẳng lặng nhìn vô số giọt mưa đáp xuống mấy vũng nước bẩn nằm tít xa xa.

Hơi đất bốc lên, mùi ngai ngái đặc trưng của những cơn mưa rào kéo thêm mùi ngai ngái của những cái xác tay chân tách rời thân thể làm cậu cau mày bực dọc. Nước mưa ướt đẫm thân mình người thanh niên, dội vào đáy lòng trống rỗng nỗi cồn cào bất an lạ kì. Sự lạnh lẽo từ những hạt nước khiến cậu rụt cổ rúc đầu úp mặt vào hai lòng bàn tay lạnh ngắt. Không chỉ lồng ngực, cả bàn tay dường như cũng mất đi nhiệt độ vốn có của con người. Cậu chậm rãi nghiêng đầu nhìn xác chết bên cạnh mình, hơi thở dồn dập càng trở nên khó kìm nén khi hai tay cậu đặt lên lồng ngực đối phương. Hình như vẫn còn chút hơi ấm. Cậu không do dự mà ngả đầu lên lồng ngực to lớn ấy, nhịp tim trong cậu như sống dậy một lần nữa, nó vang lên mạnh mẽ liên hồi, máu nóng dồn vào hai lòng bàn tay ấm áp.

Có vẻ không còn lạnh nữa.

Những sợi tóc tím buông xõa tán loạn trên hai bả vai gầy guộc dần rũ xuống sườn mặt xác chết. Màu tím lilac hài hòa với sắc hồng rực rỡ. Cậu rũ mi, mắt dần khép lại, cả thần trí chìm vào mê man.

2.

"Nhiệm vụ lần này sẽ giao cho Midori và Rindou, hãy hoàn thành nó trước tháng 7 để tổ chức còn thực hiện kế hoạch tiếp theo."

Tuy Midori là thành viên mới gia nhập tổ chức cách đây nửa năm nhưng vì trí tuệ và tài năng vượt bậc của mình, cô đã được giao giữ chức vụ quan trọng trong hàng ngũ cốt cán của Boten. Cô là một người làm việc quyết đoán, ra tay nhanh gọn và thủ đoạn sạch sẽ, không bao giờ để lộ dấu vết. Cô thích làm việc cùng những người có cùng hệ tư tưởng như mình, không thích những kẻ lôi thôi hay ưa trò phanh thây xẻo thịt để rồi làm chậm trễ kế hoạch và thời gian. Người cô thích hợp tác nhất là Ran Haitani, vậy nên lần này khi nghe người cùng mình làm nhiệm vụ là một người khác, cô đã hơi thất vọng mà lộ ra vẻ chán chường.

"Kokonoi, Rindou là ai vậy? Sao tôi vào đây được nửa năm rồi mà có bao giờ nghe nhắc đến đâu? Cậu ta là thành viên mới hở?"

"Không." Kokonoi sắp xếp lại tài liệu sau buổi họp, lãnh đạm trả lời. "Cậu ta là em trai Ran, nửa năm trước bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên tạm thời nghỉ ngơi. Hiện tại cậu ta ổn rồi nên quay lại tổ chức, nhân cơ hội này tôi muốn cô làm quen với cậu ta thôi, dù sao sau này vẫn còn gặp mặt dài dài."

"Em trai Ran hở?" Mắt Midori sáng lên, "Vậy hẳn là phong cách làm việc không khác gì nhau đâu nhỉ?"

"Có lẽ vậy." Hắn đáp lời một cách hờ hững rồi ôm tài liệu chuồn đi mất, không để cô khai thác thêm thông tin gì về cậu em nhà Haitani.

Cuộc họp hôm ấy không có sự xuất hiện của Rindou, nghe nói cậu ta còn đang làm thủ tục chờ xuất viện. Ran vừa bận rộn lo lắng cho người em trai sắp trở lại cuộc sống thường ngày vừa phải đối phó với những câu hỏi vô cùng phiền hà của Midori. Anh ta thấy phiền đến nỗi phải nhờ người lén gắn định vị vào khuyên tai Midori để mỗi nơi cô xuất hiện sẽ không bao giờ có bóng dáng Ran Haitani. Không phải ghét bỏ gì, nhưng hiện tại Ran thật sự rất mệt, chỉ mỗi việc nghĩ xem làm thế nào để Rindou trở về làm người bình thường đúng nghĩa đen đã làm anh vô cùng mệt mỏi rồi.

Midori biết anh lén gắn định vị vào khuyên tai vàng - vật bất li thân của mình, nhưng cô không vạch trần, cô chỉ cười nhạo anh nhát gan không dám đối diện với một cô gái chân yếu tay mềm.

Midori từng nghĩ cặp anh em ruột duy nhất ở Boten hẳn là sẽ giống nhau lắm, vì mấy cặp anh em trong thế giới ngầm thường như vậy mà. Nhưng khi đứng đối diện trực tiếp với Rindou, cô chợt nhận ra cái gì cũng có ngoại lệ. Trừ màu tóc lẫn màu mắt đều đậm sắc tím nồng nàn của anh em Haitani, cô không biết họ còn chỗ nào giống nhau nữa không.

Ran là một kẻ lòng dạ khó lường, đôi khi cô hay ngầm ví anh như con rắn độc mang vẻ bề ngoài hiền lành vô hại. Đôi mắt anh âm trầm khó đoán, suy nghĩ sâu dày khó dò. Ran luôn nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, như khiêu khích, như châm biếm, hoặc như một thói quen khó bỏ. Nụ cười anh cất giấu đao nhọn, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị nó đâm nát thân thể, tàn phá ý chí bằng những đòn kích sát không một chiêu thừa. Mỗi khi làm nhiệm vụ cùng anh, Midori có thể nhìn ra nét ngoan độc thâm hiểm cất giấu kĩ càng trong khóe môi luôn nhếch cao ý cười đó. Ran là một người khó đoán, là một kẻ tàng trữ đao kiếm sau lớp mặt nạ kéo căng nụ cười giả tạo.

Trái lại, Rindou có vẻ trầm tĩnh hơn. Cậu ta hình như có chút kiêu ngạo bởi dáng vẻ rất khó gần, đồng thời toát lên vẻ cuốn hút người đối diện. Nhưng cậu ta ít nói và hầu như không cười, Midori thậm chí hoài nghi rằng Rindou thật sự không biết cười. Cậu ta có đôi mắt sâu không thấy đáy, tựa như hồ nước rộng sóng yên bể lặng, nhìn mặt hồ thì trông yên tĩnh, chỉ khi lỡ chân sa vào mới biết được dưới tầng nước mỏng manh của mặt hồ có bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Vì vậy Midori không dám đối mắt cùng cậu ta quá lâu. Cô không thấy được tia cảm xúc nào trên gương mặt xinh đẹp của người thanh niên ấy, dù là nét cảm xúc giả tạo nhất cũng không. Cậu ta như một cỗ máy vô tri, không bao giờ chủ động bắt chuyện cùng người khác, đôi mắt thì luôn rũ xuống để hàng mi cong cong che khuất nét âm u trong con ngươi vô hồn của mình.

Nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng đến năng suất làm việc vốn hiệu quả của Rindou. Sau lần hợp tác ấy, Midori đánh giá anh em nhà Haitani là cộng sự tốt để cô chọn trong những lần được quyết định người đồng hành.

Vô tri cũng chẳng sao đâu nhỉ, miễn là có ích cho tổ chức thì không gì là không thể.

3.

Lần thứ tư Rindou choàng tỉnh giữa giấc mộng dài, hơi thở dồn dập, nhịp tim không ngừng co thắt, đầu óc choáng váng vì còn mắc kẹt trong ác mộng không tên. Đợi đến khi lồng ngực dần trở về trạng thái ổn định, cậu chợt hoảng hốt nhận ra trời đang đổ mưa. Thần trí hoảng loạn kéo cậu vùi sâu vào lớp chăn dày, cuộn chặt mình trong kén bông như muốn thoát li khỏi thực tại ướt đẫm hương mưa.

Do quên đóng cửa sổ trước khi đi ngủ nên bây giờ cậu phải trực tiếp hứng chịu âm thanh rền rĩ trên nóc nhà, gắng gượng chung đụng với hơi đất ẩm thấp tràn từ ngoài vào. Rindou cảm tưởng như mình sắp chết. Thứ hương mưa chết tiệt ấy cứ bủa vây lấy cậu trong cơn khốn đốn, siết chặt linh hồn yếu ớt như đang chờ thời cơ xông lên để bóp chết nó.

Mưa ngày càng lớn. Đất trời phủ màu hoang dại của thiên nhiên. Gió cũng ngày càng thổi mạnh hơn, cuốn theo những giọt nước mưa bay vào phòng và đáp xuống giường ngủ ấm áp. Điều ấy càng làm Rindou trở nên sợ hãi. Cậu cuộn tròn thân thể vào chăn, run rẩy lùi sâu vào trong tường để tránh khỏi những giọt nước lạnh lẽo.

Cơn mưa, hơi đất, tiếng lá cây xào xạc trên lan can ngoài ban công, tiếng nước rơi lộp bộp trên nóc, tất cả hòa cùng những cơn ác mộng không bao giờ dứt của Rindou tạo thành vở kịch kinh dị mà chính cậu là nhân vật chính.

Thuốc an thần vừa tiêm cách đó hai giờ trở nên vô tác dụng, Rindou gào thét ầm ĩ. Lớp chăn dày trở thành lớp bảo vệ duy nhất ngăn cách cậu khỏi thế giới bên ngoài, nhưng không một lớp chăn nào đủ sức che đậy giấc mộng thường trực hằng đêm trong tâm trí cậu.

Rindou cấu mạnh vào chân tay, vết đỏ rỉ máu dần xuất hiện khắp người cậu. Nhưng nó không đủ đau để kéo cậu về thực tại. Càng hoảng loạn, Rindou càng cấu véo mạnh hơn nữa với hi vọng cơn đau thể xác sẽ giúp thần trí tỉnh táo hơn. Cứ như vậy, từng vết, từng lằn, từng nhát. Khi Ran trở lại sau cuộc họp đột xuất của tổ chức, đứa em trai mà anh yêu thương nhất đã ngả đầu thoi thóp bên mép giường. Đầu móng tay chứa những thịt vụn lẫn máu tươi không còn đủ sức níu lại nếp chăn nữa, một tay buông thõng xuống đất, tay kia vẫn đặt trên cần cổ hằn rõ dấu đỏ của năm ngón tay gầy guộc.

"Rindou, Rindou."

Anh gọi hai tiếng thật khẽ, thấy mắt em động đậy rồi mở dần ra, anh thở ra một hơi nặng nề.

"Ngủ đi em, không còn gì nguy hiểm nữa đâu."

Rindou gật gật đầu, như đứa trẻ ngoan được dỗ dành chìm vào giấc ngủ.

Ran đứng dậy, cầm kim tiêm trên nóc tủ xuống, nhẹ nhàng tiêm thêm cho cậu một liều an thần. Bác sĩ bảo tình trạng cậu đã khá hơn nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian. Điều ấy sẽ tốt hơn việc cố ép cậu trở về thế giới mà cậu chưa đủ sức để hòa nhập lần nữa.

Anh cũng muốn như vậy lắm, nhưng...nhưng anh cũng bất lực thôi.

Rõ ràng đã nắm hồ sơ bệnh án của cậu trong tay, thế mà bọn người trong tổ chức vẫn cố chấp muốn Rindou xuất viện với lí do Boten đang thiếu nhân lực cốt cán. Vậy nên từ việc điều trị trực tiếp tại bệnh viện, cậu trở về tiếp tục điều trị tại nhà và luôn phải tiêm thuốc đầy đủ. Nghĩ đến đây, Ran dời mắt nhìn ống thuốc trên tay mình. Chẳng biết anh nghĩ gì tiếp theo sau đó, nhưng một liều an thần loại nhẹ dành cho chính mình đã biểu hiện rằng Ran dần trở nên không ổn, như em mình.

Phải, lẽ ra anh nên nghĩ đến việc đó sớm hơn chứ không phải đợi đến ngày định mệnh ấy mới suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại thì có ích gì, mọi chuyện vào lúc ấy đã quá trễ rồi.

4.

"Anh đã ở trong Boten được bao lâu rồi?" Midori hỏi Ran khi anh đang chuẩn bị nộp bản báo cáo nhiệm vụ cho cấp trên.

"Không nhớ nữa, có lẽ là năm hay sáu năm gì đó, Boten thành lập năm nào là tôi gia nhập năm đó."

"Thế à, Rindou cũng nhập hội cùng lúc luôn sao?"

"Phải."

"Vậy hẳn là anh biết về người từng ngồi ở vị trí no.2 nhỉ? Từ lúc vào Boten đến giờ, tôi chưa-"

Không để Midori nói hết câu, họng súng Beretta đã chĩa thẳng vào giữa trán cô. Súng đã lên nòng, ngón tay Ran đặt ngay trên cò, chỉ cần nhấn một phát là anh sẽ mang danh phản bội vì tàn sát thành viên cốt cán. Nhưng anh nào quan tâm chứ, chỉ cần bây giờ cô ta nói thêm một câu nữa thôi, anh sẽ nhấn cò ngay lập tức.

"Thu lại thắc mắc của cô, đừng bao giờ để nó lọt đến tai cấp trên. Và đặc biệt là đừng để Rindou nghe được."

Midori cứng đờ, gật đầu theo bản năng, tay chân không dám cử động vì sợ sẽ động nhầm vào dây thần kinh chạm mạch nào đó của Ran. Nhân loại không bao giờ nói sai, đừng để một người luôn treo nụ cười trên môi gỡ nụ cười ấy xuống, nếu không hẳn sẽ lớn chuyện.

Khi Ran đã rời khỏi phòng họp một lúc lâu, Midori vẫn chưa hoàn hồn về chuyện ban nãy. Giờ thì cô hiểu vì sao suốt nửa năm qua không hề tồn tại bất kì tin tức nào về người nắm giữ vị trí thứ hai của Boten rồi, bởi những người chạm được đến tin tức ấy là những người hiện giờ đang vùi xác dưới lòng đất sâu.

Hôm ấy Midori lại được thực hiện nhiệm vụ cùng Rindou, nhiệm vụ lấy đầu Naiga - thủ lĩnh tổ chức Kuro về nộp cho Boten. Đó là tổ chức tội phạm từng một thời đứng trên đỉnh hoàng kim với những chiến tích khiến cả Nhật Bản rùng mình sợ hãi. Giết chóc vô tội không chừa người già trẻ em, buôn bán nội tạng, mại dâm đủ loại,... không chuyện ác nào không làm. Nhưng ác giả ác báo, bây giờ tổ chức Kuro đã rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Người thì phát điên vì ám ảnh tâm lí, người phải chịu cảnh ngục tù để đền bù cho tội ác, người thì chết ngay trong lần đối đầu cuối cùng với cảnh sát, có người lại tự tử vì không chịu được cảnh ác tính chồng chất giày xéo tâm can. Tất cả đều tan tác. Đó là những gì bọn chúng phải gánh chịu để bù lại tội nghiệt mình đã gây ra cho xã hội.

Midori rũ mắt, nhìn hồ sơ thông tin trong tay, cổ họng nghẹn đắng. Tuy thời gian Kuro thành lập sớm hơn Boten mười năm, nhưng so với Kuro ngày ấy, tội ác Boten bây giờ còn thâm độc và đáng sợ hơn gấp vạn lần. Dường như chuyện Boten lâm vào cảnh ngộ như Kuro hiện tại chỉ là vấn đề về thời gian.

Phải, ác giả ác báo. Làm gì có chuyện gây việc ác lại được an nhàn đến cuối đời. Pháp luật không xử thì dư luận xã hội sẽ xử, dư luận xã hội không xử thì nhân quả cuộc đời sẽ xử. Hay thậm chí rằng nếu nhân quả cuộc đời lãng quên vài kẻ, hẳn rằng chút lương tri còn sót lại trong họ sẽ trở thành tòa án linh hồn để tự xét xử bản thân. Đó là điều hiển nhiên.

"Báo cáo, tôi nhận được nhiệm vụ ám sát thủ lĩnh tổ chức Kuro vào thứ tư tuần sau, xin cấp trên cho chỉ thị. Báo cáo hết!"

"Cấp trên có lệnh, tàn dư trốn thoát của Kuro, dựa theo luật án đã định từ trước, tử hình."

"Rõ."

Màn hình máy tính vụt tắt, đôi mắt cô gái lấp lánh thứ ánh sáng lạ kì, huy hiệu trên bộ đồng phục xanh lá treo trong cùng như lấp lánh dưới đáy mắt cô.

5.

Tổ chức Kuro vốn đã tan rã từ lâu, thành phần còn sót lại sau trận đối đầu với cảnh sát chỉ là lũ nhãi nhép không đáng nhắc đến, vậy nên Boten không cần tốn nhiều công sức để đối phó với họ. Đơn giản là chọn một ngày hoàng đạo nào đó, cử hai thành viên cốt cán và mấy tên lính dưới trướng đi dọn dẹp tàn dư của Kuro.

Vẫn phong cách làm việc nhanh gọn như cũ, Midori luôn dùng một phát súng chĩa ngay vào thái dương để kết thúc sinh mạng mỏng manh của đối phương. Cô không thích máu, không thích cả việc phải đứng quá gần mục tiêu trong lúc nổ súng. Ai biết được vào khoảnh khắc viên đạn rời nòng xoay tròn cắm thẳng vào thái dương kẻ địch, liệu máu của chúng có bắn vào người cô không chứ.

Xử lí xong tên nhãi nhép cuối cùng, Midori nghiêng đầu bảo thuộc hạ dọn mấy cái xác vào phòng chứa củi, còn bản thân mình chậm rãi bước lên tầng hai tìm tên thủ lĩnh. Căn phòng đó đẹp rồi đấy, mấy cái xác nguyên vẹn được đặt nằm ngay ngắn như đang đón chờ nghi thức trang trọng nào đó. Thứ còn thiếu bây giờ là xác tên thủ lĩnh được dựng ngồi trên cái ghế cao nhất trong phòng và được chờ một mồi lửa nhóm cháy. Nghĩ vậy, Midori vui vẻ đẩy cánh cửa gỗ ra, tay siết chặt khẩu súng để kiềm chế sự hưng phấn khi sắp chứng kiến một cuộc hỏa thiêu tập thể mà chính cô là kẻ sẽ rưới xăng.

Không có ai trong phòng cả.

Cửa sổ mở toang, song cửa gỗ bị ai đó dùng chân đèn đồng đập nát. Midori cau mày nhìn vết máu kéo lê trên sàn nhà, theo hướng vũng máu ấy, cô nhảy qua khung cửa sổ vỡ tan tành, dò dẫm từng bước tiến vào rừng cây rậm rạp. Chẳng cần phải đi quá sâu, từ xa cô đã nhìn thấy hai dáng người thấp thoáng sau tán lá dày. Một người đang nằm sõng soài trên mặt đất, càng lùi về sau càng run rẩy tránh né những phát súng bắn hụt dưới chân. Một kẻ đứng yên quan sát con mồi, tay thong thả nhả từng phát đạn vào người nằm trên đất. Cậu ta cố ý bắn trượt, mỗi lần nhắm bắn chỉ nhắm vào cổ chân, vừa đủ một khoảng nhỏ để gã kia giật mình hoảng hốt đạp chân lùi về sau.

"Rindou, cậu đang làm cái gì ở đây vậy hả?"

Midori phát bực khi thấy cảnh đó. Sao lại lề mề như vậy chứ, mấy bình xăng đặt ngoài cửa sắp chờ không nổi nữa rồi kìa.

"Xin... xin... hãy tha cho tôi... Tôi sẽ làm theo tất cả những gì các người muốn." Gã đàn ông run giọng, tay phải che lại vết thương sau đầu do bị báng súng bổ mạnh vào, tay trái chống xuống đất, hai đầu gối nén đau bò về phía Midori.

"Gì hả? Nói ra câu đó có biết còn thảm hơn cả chết không?" Cô đỏng đảnh đáp, rồi lại cúi người xuống vỗ tay lên vai gã như vỗ vai một người bạn tri kỉ lâu năm. "Kiếp sau đầu thai xin hãy đầu thai với cái lưỡi biết uốn bảy lần trước khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net