Bị ốm (Fellswap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hagi: Yo mọi người^^! Và chap mới của Hagi đã ra rồi đó. Chắc cũng có nhiều người biết về việc này rồi nhưng mà Hagi sẽ nhắc lại để tránh nhầm lẫn^^!

Fellswap là phiên bản mà Sans đóng vai trò của Underfell Papyrus và cách ăn mặc là màu đỏ, đen là chủ đạo.

Ok, giải thích thế đủ rồi, vô luôn cho đỡ mất thời gian. À tính cách của Fellswap Frisk có thể sẽ khác đi do cách viết của Hagi nên là... ờ, vậy đấy. Dù sao thì mong mọi người đọc vui vẻ và đừng quên để lại một vote & comment~

--------------------o0o-----------------

'Chạy đi!'

'Nhanh hơn!'

'Cần phải nhanh hơn nữa!'

'Không được dừng lại!'

Đó là tất cả những gì mà Frisk nghĩ bây giờ.

Lấy hết sức mình mà chạy nhanh qua khu rừng tuyết, bóng dáng của một cô gái có mái tóc ngang vai nâu hạt dẻ trở nên mờ nhạt. Do điều kiện thời tiết xung quanh và thể trạng của cô ngay lúc này, từng nhịp thở của con người ấy có vẻ nhanh hơn và mập mờ hơn trước.

Frisk không thể dừng lại, ngay cả khi cô nghĩ mình đã có thể thoát khỏi Sans.

Cố gắng chạy thêm một quãng đường nữa, Frisk thở dốc. Khi không thể nghe thấy tiếng bước chân hay cảm nhận được sự hiện diện của hắn, cô mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!

Well, chắc có lẽ là vì cô đã "vô tình" không nghe lời Sans cùng Asgore và đi chơi với Monster Kid, để rồi dầm mưa ướt. Và thế là không ngoài dự đoán, Frisk bị bệnh.

Mà thành thật thì cô cũng không bị ốm nặng đến mức đấy! Chỉ là hắt hơi và ho một chút thôi. Đấy là cô nghĩ vậy.

Nhưng khi Asgore và Chara phát hiện ra, mọi việc cứ rối tung cả lên. Cực chẳng đã, việc Sans phát hiện còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Thì đúng là cả hai người đã thừa nhận tình cảm của mình rồi. Một tên Tsundere lai chút Yan như hắn đời nào lại chăm sóc cô theo cách bình thường cơ chứ?!

Đáng lẽ Asgore hay Chara sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc cô, nhưng thật không may là Asgore đã đi chút công chuyện cùng Toriel; còn Chara lại nỡ bỏ mặc cô mà đi chơi với cái tên túi rác hay hút thuốc đó.

Và nghiễm nhiên, Sans lại là người chăm sóc cô như lúc này.

Bọc cô trong chăn kín, làm đồ ăn cho cô,... Mấy việc đó nghe thì có vẻ hợp lý đấy. Nhưng bọc kín cô trong chăn lại khiến cô ngạt thở, mà ai lại làm Lassanga cho người ốm không chứ?!

Đã vậy hắn còn ôm chặt cô, lấy cớ bảo là ủ ấm nhưng lại là vấn đề khác. Không những ôm chặt cô quá mà Sans còn lải nhải về việc sau khi cô khỏe sẽ trừng phạt ra sao, việc tập huấn cho đội Cận vệ Hoàng gia toàn mấy tên yếu nhớt,...

Mấy việc đó thì cô đã quen, nhưng đến việc phải uống thuốc thì tất nhiên là cô phải chạy rồi!

Frisk ghét nhất là vị đắng nghét của thuốc. Phải nói là cực kỳ luôn ấy chứ. Trước đây cô đã từng thử ăn Chocolate sau khi uống thuốc, và vị cũng chẳng khá lên chút nào. Chara còn cấm cô ăn vì lý do: "Ăn nhiều Chocolate có hại cho sức khỏe!"

Chính vì thế mà dẫn đến tình cảnh này! Ban đầu cô chỉ định tránh mặt Sans thôi mà dần dà lại thành cuộc truy đuổi giữa cô và hắn thế này đây! Thôi thì đã đâm lao đành phải theo lao vậy.

Frisk bắt đầu chạy chậm lại, thở dốc. Tranh thủ lúc ghé qua quán của Muffet, cô cũng vào và mua ít khoai chiên. Dù đang rất đói và thèm mấy món ngọt ở trong quán, Frisk chỉ có đủ tiền để mua vậy. Cô cũng chỉ cần phục hồi lại thể lực và chữa qua loa vài vết xước do việc chạy ở trong rừng.

Mấy vết xước, à không, rất nhiều vết thương trên tay cô đang bắt đầu chảy máu mới đúng. Việc không may mắn chạm trán với vài quái vật ở Snowdin cộng thêm cả việc bị ngã một số lần gây ra hậu quả là đây.

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Frisk thở gấp. Cô đã lấy hết sức mình để trở về căn nhà của Sans và Papyrus. Cô chắc chắn là Sans sẽ không nghĩ đến việc con mồi đang bị săn đuổi của hắn sẽ quay trở lại đây. Hơn nữa cô cũng sẽ có kha khá thời gian nghỉ ngơi trong lúc Sans đi tìm khắp Underground này.

Nghĩ vậy, Frisk từ từ chìm vào giấc ngủ mà quên đi việc phải xử lý vết thương trên cánh tay mình.

Trong giấc mơ, cô cảm thấy có rất nhiều điều kỳ lạ (?) Đương nhiên là giấc mơ thường phải kì lạ nhưng cảm giác lại rất... quen thuộc và... giống thật.

Cô có cảm giác cơ thể mình như bị nâng lên rồi bị ôm chặt lấy. Cái ôm mạnh bạo nhưng lại có cảm giác rất ư là quen.

Từ khoang miệng cũng cảm thấy vị đắng nghét của thuốc khiến cô muốn đẩy ra nhưng lại không thể.

Welp, còn về phía Sans, sau khi đã lùng sục khắp nơi cũng đã thấy mệt mỏi và quay về nhà để tìm thêm vài thứ cho "cuộc truy bắt".

Về đến nơi thì lại thấy pet của mình ngủ ngon lành trên ghế, thử hỏi có đáng giận không cơ chứ?! Định gọi cô dậy mà mắng hay trừng phạt như mọi khi thì lại thành ra ôm chặt cô thế này.

Tự nhủ với chính mình là cô đang ốm nên tha cho cô, mà trong thâm tâm lại nghĩ ra bao nhiêu cách trừng phạt này nọ.

Rồi đập vào mắt hắn là cánh tay bị thương của Frisk.

'Con người ngu ngốc này dám để bị thương sao?! Sau khi khỏe lại, ta nhất định phải trừng phạt để biết cách giữ thứ thuộc về ta tử tế!' Trong lòng thầm nghĩ xấu vậy, nhưng hắn vẫn băng bó lại cho cô tử tế, cố gắng không đánh thức cô dậy.

Nghĩ đến việc phải cho Frisk uống thuốc lại không khỏi khiến hắn cảm thấy phiền não. Gọi cô dậy thì không hay cho lắm.

Trong đầu hắn nghĩ chỉ còn cách mớm thuốc. Mà kể cũng lạ, dù đã chính thức là một cặp nhưng cả hai chưa có hành động quá mức thân hơn việc ôm cả. Mối quan hệ của cả hai vẫn giống chủ nhân và vật nuôi hơn.

Đôi lúc hắn cũng muốn thử làm mấy trò mà con người kia cùng tên em trai vô dụng của hắn với cô, nhưng với cái tính Tsundere (theo như mọi người nói) thì sao hắn mở lời được?!

Hôm nay có cơ hội để làm vậy mà không ai trông thấy và pet của hắn cũng sẽ không biết nên sao lại không chứ?

Ngậm một phần thuốc đắng nghét trong miệng, hắn từ từ chuyển qua cho cô. Mà đúng ra thì việc này là hôn nhưng hắn vẫn cố ép buộc bản thân mình nghĩ là đang mớm thuốc thôi.

Cũng không thể phủ nhận là hắn đang tận hưởng điều này. Lưỡi hắn cứ dây dưa, trêu đùa cái lưỡi nhỏ của cô rồi truyền xuống vị thuốc đắng nghét đó qua. Thậm chí là ngay cả khi Frisk giãy nhẹ vì thiếu oxi hắn cũng không thèm để ý đến. Hắn chỉ muốn tận hưởng cùng vật nuôi của mình thôi!

Mãi sau một hồi dài, Sans mới chịu buông khuôn mặt ửng đỏ vì sốt của cô. Chưa thỏa mãn, hắn lại còn liếm nhẹ bên khóe môi cô nữa chứ!

Thật ra Frisk cũng đâu có ngủ say đến mức đó! Bị hắn ôm rồi mớm thuốc cho vậy, cô có phải người thực vật đâu mà không tỉnh!

Frisk cũng không dám cục cựa. Tỉnh hẳn rồi lại bị hắn lải nhải hoài bên tai, thậm chí chắc còn bị hắn mớm thêm thuốc thì cô ngất hẳn luôn.

Cựa mình một chút, không để Sans phát hiện là mình đã tỉnh, Frisk thở nhẹ một tiếng rồi thầm nghĩ 'Bị ốm như này chắc cũng không tệ!'

--------------------o0o-----------------

Hagi*mặt nóng bừng*: Ờ.... hahaha... c-chắc ch-chap nà-y nh-àm lắ-m nhỉ?

Trời ạ! Hagi đã thiếu kinh nghiệm rồi thì chớ! *Vò đầu*

Hoàn vào lúc 00:09
20/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net