I miss you so much that make me insane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hãy nghe clip để cảm nhận dễ hơn )

--------------------------------

Rầm rầm đùng

Em giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm, em sờ sang vị trí bên cạnh

Trống trải

- Sans?

Anh đâu rồi?

Hình như em thấy bóng dáng ai đó ngoài cửa phòng

Là anh ư?

Em đặt chân xuống giường, nhẹ nhàng bước về hướng chiếc bóng ấy

Rầm rầm đùng

Tiếng sấm vẫn không ngừng vang lên, khiến em lo lắng.

Anh đi đâu rồi?

Em dáo dác nhìn xung quanh căn nhà, em tìm kiếm mọi ngóc ngách trong từng căn phòng. Nhưng vẫn không thấy anh đâu

Frisk?

Em nghe tiếng anh gọi, em hét lên đáp lại

- vâng? Sans?

Em đi theo phương hướng của tiếng gọi ấy, nhưng em vẫn chưa tìm được anh.

Em lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh, em chạy theo

- Sans? Anh đi đâu thế?

Em tận mắt nhìn thấy anh tông cửa chạy đi, hoà mình vào làn mưa nặng hạt. Em vội vàng đuổi theo sau, nhưng em không thể nào đuổi kịp anh 

Từ khi nào mà anh chạy nhanh như thế?

Em đứng giữa màn mưa trắng xóa, thở hổn hển vì mệt và lạnh, bộ váy liền thân màu trắng của em giờ đây đã ướt đẫm

Em xoay sang trái, nhưng em chỉ nhìn thấy được màn đêm vô tận.

Em lại xoay sang phải, chỉ có bóng tối cùng màn mưa lạnh giá che khuất tầm nhìn của em và hình bóng của anh.

Em hét lớn, gọi tên anh giữa cơn mưa buốt giá

- SANS!!!

Tiếng thét lo lắng của em vang vọng giữa màn mưa, em sợ hãi

Không...

Anh đâu rồi?

Làm ơn...đừng bỏ em...

Frisk, anh ở đây

Em nghe tiếng gọi của anh, em mơ hồ nhìn thấy bóng hình anh ngay mép rìa khu rừng. Em mừng rỡ chạy tới, nhưng chẳng một ai ở đấy cả.

Em thất vọng

Frisk, đây này

Em nhìn xa xa, chính là anh. Em lại đuổi theo anh. Emg chạy mãi, chạy mãi. Mặc kệ sự lạnh lẽo của cơn mưa mùa đông cùng với những làn gió buốt giá. Em vẫn cứ chạy, em nhất định sẽ tìm thấy anh

Cho tới khi trước mặt em là một vách núi cao cheo leo. Em dừng lại, cúi gập người thở hổn hển vì mệt, em ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh

Frisk, lại đây với anh nào

Em nhận ra anh đang đứng trước mặt em, ngay giữa cánh đồng hoa mao lương vàng.

Anh đứng đấy, dang đôi tay ra đón chào em. Anh đang gọi em

Frisk, tới đây. Cùng chơi với anh nào

Em mỉm cười hạnh phúc, từng bước chậm rãi tiến về phía anh

- vâng, em tới đây.

Em với đôi tay mình ra, cố chậm lấy đôi tay đón chào của anh. Nhưng em không thể chạm được, một lực nào đó kéo em về phía sau.

Em lơ mơ nghe được tiếng hét thân thuộc

- CÔ ĐIÊN À, FRISK?! ĐẤY LÀ VÁCH NÚI ĐẤY

Em nhận ra giọng nói ấy, tầm mắt em dần dần hiện rõ ra. Papyrus đang ở trước mặt em, anh ấy cáu gắt mắng chửi em. Em khó hiểu, nhíu mày chỉ về phía anh đang đứng

- vách núi? Anh nói gì vậy? Sans đang đứng ở-

Em nhìn về hướng mà em chỉ, câu nói một nửa của em không tài nào nói tiếp được. Em mở to mắt nhìn,

Không có cánh đồng hoa mao lương vàng nào cả

Bóng dáng anh cũng không có ở đó

Trước mặt em chỉ có một vách đá sâu hun hút và lạnh lẽo

Em nghe Papyrus nghiến răng thì thầm

- Frisk....Cô Hãy Tỉnh Lại Đi. Sans....đã Đi Rồi...

Tai em ù đi, nụ cười em cứng lại

- anh...đùa phải không, Papy? Sans đi ư? Anh ấy có thể đi đâu được. Sans lười-

Em nhìn thấy giọt nước màu đỏ lăn dài trên má Papyrus. Em căng mắt nhìn anh ấy run rẩy nói

- Frisk....Sans...Chết Lâu Rồi....Cô Làm Ơn...Hãy Tỉnh Táo Lại Đi...

Sau câu nói ấy mọi thứ xung quanh em đều yên lặng,  em chỉ còn nghe mỗi tiếng sấm gào rú bên tai mà thôi. Anh ấy...đùa em phải không?

Làm sao anh có thể đi được...anh hứa...là sẽ bên cạnh em...không rời xa em cơ mà?

Anh đã hứa rồi mà...

Em bật cười nhẹ nhàng, hai vai em run lên. Nụ cười của em dần méo mó đi, những giọt lệ chậm rãi chảy từ hốc mắt em, em cười?

Em khóc...hay là do mưa?

Em ôm đầu mình, thét lớn. Tiếng thét đầy đau thương của em vang vọng khắp cánh rừng yên tĩnh này.

Mưa...

Vẫn rơi...

Mưa...

Cuốn đi bóng hình anh...

Mưa...

Mưa.....anh bỏ em vào một ngày mưa ướt đẫm như thế

Mưa....khiến cho mọi thứ đều ướt và ẩm. Mưa....nhiều như lúc sắc màu đỏ tươi tuôn ra từ bụng anh...mắt anh...miệnh anh....

Sao em có thể quên được...

Là anh đã rời xa em....

Vào ngày mưa lạnh lẽo như thế....chỉ vì em...mà anh phải biến mất mãi mãi....

Chỉ vì em mà giờ đây anh chỉ còn tồn tại trong tâm trí của em mà thôi.....

Thế nhưng...tại sao em lại nhìn thấy bóng hình của anh ở khắp mọi nơi?

Em....điên rồi ư?

. . . . .

. . . . .

Nhưng . . . . .





Không sao.....dù cho có điên..nhưng...được bên anh...em cũng chấp nhận.

--------

Papyrus vung tay ra cố chụp em, nhưng em đã lao thẳng về phía vách đá cùng với nụ cười trên môi

Frisk, cuối cùng em cũng đến với anh

Em mỉm cười hạnh phúc, lao vào lòng anh, em ôm lấy anh thì thầm

- em sẽ không rời xa anh lần nào nữa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net