2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng người qua lại trên đường dần tấp nập, Santa kéo vali đứng ở trạm xe buýt chờ xe đến.  Anh vừa đáp chuyến bay xuống thành phố này, Santa nhớ có lần xem một chương trình quảng bá về du lịch ở Tây An cảm thấy khá thích nơi này. Lúc ấy anh còn nói đùa với Lưu Vũ rằng sau này không sống ở Nhật Bản nữa thì hai người họ sẽ dọn đến đây. Nhưng Lưu Vũ lại nói rằng Tây An chỉ là một thành phố hạng ba ở phía tây, trình độ phát triển không so được với các thành phố ở phía đông . Những thành cổ ở Trung Quốc có quá nhiều, đến Tây An chi bằng về An Huy quê cậu . Lúc đấy anh cảm thấy rất đúng, An Huy cũng là một thiên đường cổ kính đáng để dừng chân. 

Santa lắc đầu, anh nhớ cậu quá .

Trước khi đến đây, Santa đã liên lạc với một studio xin vào làm giáo viên dạy nhảy, mức lương hơi thấp nhưng lịch dạy không nhiều, lại còn cung cấp chỗ ở vị trí khá gần trung tâm, đi lại rất thuận tiện. Đối với một người nay đây mai đó như anh thì vậy là ổn rồi .

Bước sang năm thứ bảy anh vẫn muốn đi tìm mưa nhỏ của mình nhưng anh cũng cần một chút thời gian, vì anh không biết phải đến nơi nào để tìm cậu nữa rồi, không có chút hy vọng nào cả.

Trên đường đến ký túc của giáo viên, anh đi qua một cửa hàng nhìn rất bắt mắt. Tây An là một thành phố mang đậm hơi thở cổ kính đặc trưng của Trung Quốc nhưng cửa hàng này lại được trang trí theo phong cách Nhật Bản, còn treo rất nhiều chuông gió bằng thủy tinh bên ngoài, biển hiệu chỉ đề hai chữ  " Đa Vũ ", nét chữ rất thanh thoát, gọn gàng . 

Santa nhớ rằng Tiểu Vũ của anh cũng rất thích chuông gió bằng thủy tinh, mỗi lần đi du lịch đều phải mua một chiếc. Santa cảm thấy chuông gió thủy tinh nhìn trong suốt giống nhau không có gì thú vị cả nhưng chỉ cần Lưu Vũ làm nũng anh sẽ cam tâm tình nguyện mua về . 

Santa thở dài, bất cứ lúc nào anh cũng có thể liên tưởng đến cậu, nhưng lại không thể tìm thấy cậu. Cảm giác này quá giày vò, quá đau khổ . 

Trời nổi gió lớn như muốn đổ mưa, Santa đành ghé vào trong cửa hàng. Đẩy cửa vào trong tiếng chuông gió leng keng va vào cửa kính, Santa sững người anh nhìn thấy Tô Kiệt - anh họ của Lưu Vũ đang đứng ở quầy thanh toán. Người kia cũng không ngờ được người bước vào lại là anh nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản.

Tô Kiệt thu dọn đóng cửa hàng, sau đó pha một ấm trà ngồi nói chuyện cùng Santa. Cuối cùng chuyện năm ấy cũng sáng tỏ, Lưu Vũ không hề bỏ rơi anh cũng không vô duyên vô cớ biến mất. Santa từ chỗ Tô Kiệt nghe được mới nhận ra những thiếu sót của mình. 

Lưu Vũ vẫn luôn giấu gia đình về mối quan hệ với anh. 

Chuyện của hai người họ chỉ có Tô Kiệt biết, mỗi năm lễ tết cậu không về nhà cũng chưa từng dẫn anh về gặp gia đình vậy mà anh cũng chưa từng nghĩ ngợi gì. Hàng năm đến ngày cuối cùng khi chuẩn bị đón năm mới cậu gọi video về cho Tô Kiệt cũng để anh nói chuyện với Santa như người một nhà , vui vẻ chúc tết người anh họ này. Là Santa quá vô tư, chỉ nghĩ đơn gian rằng yêu là thế giới của riêng hai người họ, chỉ cần hai người họ vui vẻ bên nhau là viên mãn.

Hai người họ ở bên nhau năm năm, năm đầu tiên hai người ở Trung Quốc sau đó mới đến Nhật Bản. Bạn bè của Lưu Vũ anh đều quen biết nhưng người thân của cậu thì Santa chỉ biết mỗi Tô Kiệt mà thôi. Lưu Vũ đưa anh đến An Huy chơi, dẫn anh đến gặp Tô Kiệt, đưa anh đến thăm ngôi trường cậu từng học, còn đưa anh đến thăm thầy giáo cũ của cậu. Nhưng anh lại quyên mất cậu chưa từng dẫn anh vào nhà gặp phụ huynh. Anh tưởng rằng mình biết tất cả, hiểu tất cả về cậu nhưng cuối cùng lại không gì hết.

Năm ấy Lưu Vũ nói dối gia đình đi du học nhưng cái gì cũng có thời hạn. Lưu Vũ đi liền ba năm không về đến năm thứ tư không giấu nổi nữa. Ngày đó mẹ cậu tìm đến tận cửa, mang theo người đến bắt cậu về. Lúc đó Santa không có ở nhà người đến dọn tất cả đồ đạc rồi đưa cậu đi. Nhưng lúc ở sân bay Lưu Vũ lén bỏ trốn, giữa đường gặp tai nạn. Gãy tay, phần đầu bị thương rất nặng, thương tật trên cơ thể theo thời gian có thể lành lại nhưng trí não của cậu bị ảnh hưởng thì không thể phục hồi. Mẹ cậu rất hối hận, cũng rất đau khổ, sau này Lưu Vũ trị liệu phục hồi chức năng khá tốt sinh hoạt hàng ngày không còn là vấn đề quá nghiêm trọng nữa. Nhưng trí não của cậu kém như một đứa trẻ lên năm lại rất hay quên, bình thường không chịu nói năng gì khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát ngày trước . 

Nửa năm sau mẹ cậu đổ bệnh nặng, đến lúc trước khi mất điều bà hối hận nhất là không trông coi cẩn thận đưa Lưu Vũ về nhà an toàn. Bà nắm chặt lấy tay của Tô Kiệt bắt cậu phải hứa rằng đời này không được để Lưu Vũ gặp lại Santa nữa, mọi chuyện đến cơ sự này đều bắt nguồn từ Santa.

Tô Kiệt không thể hiểu nổi tại sao mẹ của Lưu Vũ lại cố chấp không chịu cho Santa một chút cơ hội giải thích nào. Tại sao bà ấy lại cho rằng Santa là nguồn cơn của sự việc ? Tại sao không để cho Santa chứng minh mình có thể đem lại hạnh phúc cho con trai của bà ? Là sợ mọi người kỳ thị sao ? Cái nhìn của người đời thật sự quan trọng đến vậy sao ? 

Tất cả câu hỏi đều không còn lời đáp nữa .

Sau khi lo tang lễ cho mẹ cậu xong Tô Kiệt nhìn Lưu Vũ đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhà nhìn những đám mây trôi trên bầu trời. Anh hỏi cậu muốn làm gì ? Lưu Vũ chỉ lắc đầu không nói. Cho đến một ngày khi mưa bóng mây ngang qua, Lưu Vũ nhìn đám mây mang theo những hạt mưa nhỏ tưới ướt sân vườn trong phút chốc rồi qua đi. Trên chương trình tivi đang chiếu điểm du lịch Tây An, cậu đi đến bên cạnh Tô Kiệt nắm lấy góc áo anh " Anh ơi, em muốn đến chỗ này " . Lần đầu tiên sau tai nạn Lưu Vũ chủ động nói chuyện với anh nên Tô Kiệt vui mừng đáp ứng cậu dọn đến đây.

Santa nghe xong tất cả, đau đớn mà quỳ xuống cầu xin '' Xin anh, dẫn em đến gặp em ấy "

Lúc này Santa chỉ muốn gặp Lưu Vũ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net